PHỤNG THIÊN THỪA VÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             CƯỚI EM VỀ LÀM VỢ

Tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tôi đã bị vẻ đẹp của em làm cho mê mẩn.
Tôi muốn bên em!
Tôi muốn cưới em!
" Vương Hiểu Giai , hôm nay là lễ cưới của chúng ta em không thể cười một cái sao?"
" Nhưng, tôi không yêu chị!"
Một lời nói như lưỡi dao cứa vào tim trái tôi
Đúng em không yêu tôi!
Là tôi đã dùng mọi cách để khiến em trở thành của tôi!
Thật xin lỗi!
" Được em không muốn cười cũng được!'
Tôi cùng em khoác tay nhau vào lễ đường,
Cùng em bước vào nhà thờ là điều mà tôi mà không thể nào ngờ tới.
Cả đời này tôi vẫn không thể tin... rằng em giờ đây đã của tôi rồi!
" Tưởng Vân con có đồng ý cưới Vương Hiểu Giai về làm vợ hay không?"
" Con đồng ý!"
" Vương Hiểu Giai con có đồng ý cưới Tưởng Vân về làm chồng hay không?"
" Con.... đồng ý!"
" Hai con có thể hôn nhau!"
Trái tim của tôi muốn nhảy ra ngoài khi...
Môi hai ta chạm vào nhau!
Hạnh phúc lắm!
Em thì gương mặt không cảm xúc cũng chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái.
Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó!
Hai chúng ta bây giờ trở thành phu thê rồi!
Còn điều gì hạnh phúc hơn ngoài chuyện đó chứ!
...
Sáng hôm sau
Hôm nay tôi dậy sớm để làm bữa ăn sáng cho em đấy!
Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp, thật sự mong nó hợp khẩu vị em.
" Vương Hiểu Giai à em không ăn sáng sao?"
" Không cần tôi ăn ở ngoài!"
Thế là em bỏ đi.
Bữa ăn đầu tiên của chúng ta thật nhạt nhẽo.
" Vương Hiểu Giai à, em không ngủ cùng tôi sao?"
" Không cần tôi ngủ ở sofa chị ngủ đi!"
" Đừng, vậy thì em ngủ ở trên giường đi tôi sẽ ngủ ngoài sofa!"
" Ừ!"
Tôi cặm cụi đem gối ra ngoài nằm.
Thật lạnh lẽo làm sao, tôi muốn ôm em trong vòng tay của mình.
Nghĩ đến tôi thấy ấm áp làm sao.
5 tháng sau.
Tôi và em kết hôn với nhau được 6 tháng rồi nhưng chúng ta chẳng được đụng nhau một lần chưa hề cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngày nào em cũng dùng lý do bận để tránh mặt tôi...
Vương Hiểu Giai , tôi buồn lắm!
" Vương Hiểu Giai à cậu với chị ấy sao rồi?" Miên Dương hỏi, nàng ta là bạn thân nhất của Vương Hiểu Giai .
Vương Hiểu Giai ngán ngẫm nói:
" Cũng vậy. Chưa hề cho chị ta đụng vào người!"
" Vương Hiểu Giai à, nhưng chị ấy rất yêu cậu mà!"
" Nhưng mình không yêu chị ta! OK?"
Chát!
Miên Dương không kìm được mà tức giận vung tay tát một bạt tai vào mặt cô, rồi nói:
" Vậy thì để mình nói cậu biết một câu chuyện! Cậu sống tới bây giờ là nhờ chị ấy..."
" Cậu được như bây giờ tất cả cũng là nhờ chị ấy! Cậu nghĩ xem, nếu như không có chị ấy thì cậu sẽ được như bây giờ sao?"
" Cậu nói như vậy nghĩa là sao?"
" Chuyện ba cậu nợ tiền người ta... bị người ta siết nhà!"
" Cậu biết ai đã trả nợ, lấy lại căn nhà cậu không?"
"..."
" Là Tưởng Vân đó!"
Vương Hiểu Giai nghe xong liền kinh ngạc, hôm đó cứ ngỡ...nợ đã bỏ.
Bởi vì cô chưa từng nói chuyện nhà mình cho Tưởng Vân nghe.
Thì làm sao chị biết mà trả nợ!
" Cậu nghĩ... ngày hôm cậu đi xin việc cũng là do may mắn sao?"
" Thật ra hôm đó công ty không có ý định nhận cậu!"
" Là Tưởng Vân đã hạ cái tôi xuống, mặc cho mình là giám đốc gì đó mà đến công ty đó xin họ nhận cậu vào làm!"
Vương Hiểu Giai nghe đến đây cả người bỗng cứng đờ.
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Tưởng Vân một thân mặc vest.
Cung kính nói chuyện với bọn họ vì mình.
Trái tim vô thức nhói lên.
" Còn một chuyện nữa..."
" Cách đây một tháng, cậu có một cuộc phẫu thuật thay thận..."
" Vương Hiểu Giai , cậu còn nhớ không?"
Cô nghe đến đây liền ngẩng lên.
" Miên Dương..."
Vương Hiểu Giai một tay ôm lấy bụng mình, nước mắt... đã dâng lên.
" Đừng nói quả thận trong người mình..."
Là do Tưởng Vân sao?
Miên Dương nhắm mắt, thở dài.
" Phải, chị ấy là người đã hiến thận cho cậu!"
" Sao có thể?"
Vương Hiểu Giai nghe xong liền cảm thấy bầu trời như sụp đổ.
Ngay trước mắt mình.
Bên tai còn nghe cả thầy tiếng đổ vỡ.
Nước mắt lăn dài trên má.
" Cũng may thận còn lại của chị ấy rất khỏe mạnh nên không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Cậu biết đó, nếu như thay một quả thận mới con người chỉ có thể sống 15 - 20 năm nhưng bác sĩ nói cơ thể thích nghi với quả thận của chị ấy rất nhanh... nên dự đoán thì cậu có thể sống lâu hơn thế!"
Miên Dương đưa mắt nhìn Vương Hiểu Giai như người mất hồn...
Mà trong lòng cảm thấy chua xót.
" Vương Hiểu Giai , Tưởng Vân vì cậu mà hy sinh nhiều thứ như vậy..."
" Chị ấy là một người mà cậu có thể tin tưởng dựa dẫm cả quãng đời này!"
...
- Vương Hiểu Giai , em không ăn cơm sao?
- Tôi sẽ ăn ở ngoài!
- Vương Hiểu Giai , em chưa ngủ sao? Thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu!
- Mặc kệ tôi! Không cần chị quan tâm!
- Vương Hiểu Giai ...
-Tưởng Vân ! Thôi đi!
- Vương Hiểu Giai ah...
- Đừng quan tâm tôi! Lo cho chị đi!
Vương Hiểu Giai gục mặt vào lòng bàn tay mình rồi bật khóc.
Trước khi, Tưởng Vân đều nói chuyện nhỏ nhẹ với cô.
Vậy mà những lần cô đáp lại chị...
Chỉ là sự nóng giận!
Nếu như ai đó quát vào mặt cô như thế...
Chắc Vương Hiểu Giai đau lòng biết bao.
Vậy mà Tưởng Vân lại chịu đựng những điều đó.
Trong gần một năm qua...
Vương Hiểu Giai cô đã làm gì thế này!?
...
Reng reng reng reng
" Alo?"
" Vương Hiểu Giai ..."
Vừa nghe thấy giọng nói bên kia...
Trên gương mặt cô đã hiện lên vẻ chán ghét.
"Tôn Hào, anh gọi tôi có chuyện gì?"
" Lâu rồi không gặp, anh nhớ em! Gặp nhau một chút nhé?"
" Xin lỗi, nhưng tôi đang đợi chồng mình đi làm về!"
" Chồng? Em gọi Tưởng Vân là chồng khi nào thế?"
" Liên quan đến anh sao?"
" Ôi, anh xin lỗi.., chúng ta đi ăn một chút nhé!?"
Vương Hiểu Giai bên đây nữa không muốn đi nữa lại muốn đi.
" Được thôi, 1 tiếng sau gặp!"
Cô nói xong liền vội vã cúp máy.
Cũng coi như đây là lần gặp cuối cùng.
Cắt đứt nhanh, đỡ mệt mỏi!
...
" Vương Hiểu Giai , em càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra!"
Tôn Hào nhẹ giọng nói, nâng tay cô lên rồi đặt môi anh ta lên mu bàn tay cô.
" Quá khen!"
Vương Hiểu Giai lạnh giọng, rút tay mình về.
Không thèm đưa mắt nhìn hắn một cái.
" Tôn Hào , anh gọi tôi ra đây ăn tối...không sợ người vợ chưa cưới của anh sẽ ghen tuông sao?" Vương Hiểu Giai nói, đúng là loại đàn ông khốn nạn... đã sắp trở thành chồng người ta nhưng lại vẫn còn mặt mũi hẹn đi ăn với người con gái khác.
" Hừ! Ai nói anh muốn lấy cô ta... người anh muốn cưới từ lâu đã là em!" Tôn Hào và Vương Hiểu Giai trước đây là thanh mai trúc mã, anh ta yêu cô từ khi lên cấp hai... đã nhiều lần hợp rồi tan, định mở miệng muốn cưới cô về làm vợ nhưng rồi đột nhiên nhận tin Vương Hiểu Giai đi lấy người khác, hắn ghét lắm cái người nào dám cướp đi cô.
" Cho dù anh không thích hay không, nhưng chuyện anh với con gái nhà Nhậm kết hôn cả nước này đều biết! Nếu như anh từ hôn chẳng lẽ mặt mũi của Tôn gia và Nhậm gia sẽ vì anh mà xấu đi sao?" Vương Hiểu Giai trước đây cũng bất chấp tất cả mà đi yêu anh ta đến nỗi ngu ngốc không quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài anh ta nhưng đến tận bây giờ cô đây mới nhìn rõ bộ mặt của Tôn Hào.
Chuyện ba cô thua lỗ rồi mang nợ nặng.
Cũng là do một tay ba anh ta làm ra.
Miệng thì nói yêu cô, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô...
Nhưng nhìn xem bao nhiêu năm qua.
Tôn Hào đã làm được gì?
" Vương Hiểu Giai , tôi đưa em về!"
Tôn Hào đứng dậy, ngỏ lời muốn đưa cô về.
" Không cần, Tưởng Vân sẽ đến rước tôi!"
Vương Hiểu Giai nói rồi lấy điện thoại trong giỏ xách ra.
Gọi cho chị!
Nhưng...
Cô làm gì biết số điện thoại của Tưởng Vân !
Chết rồi!
Chắc là số này!
Bởi vì Tưởng Vân luôn gọi điện thoại cho cô nhiều nhất!
Tút tút tút
Tút tút tút.
" Số điện thoại quý khách vừa liên lạc hiện không thể liên lạc được..."
" Sao? Có phải cô ta không nghe máy không?"
Vương Hiểu Giai cắn môi, gọi lại cho Tưởng Vân một lần nữa.
Tút tút tút
Tút tút tút
" Số điện thoại quý khách vừa liên lạc hiện không thể liên lạc được..."
" Vương Hiểu Giai , cô ta không nghe thì kệ cô ta..."
" Em vẫn còn có anh mà!"
" Anh sẽ đưa em về!"
" Không cần, tôi sẽ đi bộ về!"
Vương Hiểu Giai nói rồi xách túi rời khỏi nhà hàng.
...
" Vương Hiểu Giai , em giận gì anh sao?"
" Anh có gì để tôi đáng giận?"
" Chứ tại sao lại không quan tâm anh nữa?"
" Anh buông tay tôi ra!!!"
" Vương Hiểu Giai , đã xảy ra chuyện gì?"
" Sao em lại thay đổi như vậy...không phải...hôm qua..."
"... bởi vì tôi chán anh rồi!"
Vương Hiểu Giai lớn tiếng.
Tôn Hào nghe xong, mặt liền biến sắc.
Nhưng sau đó lại nở nụ cười nửa miệng.
" Chán tôi? Lúc kết hôn với Tưởng Vân thì ngày nào cũng tới lui đến chỗ tôi. Có phải bây giờ cảm động vì tình yêu của Tưởng Vân nên vứt tôi đi không? Em xem tôi là đồ vật để em chơi đã rời vứt đi phải không?"
"..."
" Tưởng Vân quả thật là ngu ngốc, lại mù quáng đi yêu một người đàn bà có trái tim sắc đá như em!"
Vương Hiểu Giai nghe xong liền tức giận định mở miệng quát anh ta nhưng có vẻ đã có người nhanh tay hơn. Một cái bóng trắng từ đâu lao đến, vung vào mặt Tôn Hào một cú đấm mạnh khiến anh ta ngã nhào xuống đất.
" Chết tiệt! Tưởng Vân !"
Tôn Hào nhìn thấy người đánh mình liền lớn giọng.
Đứng dậy rồi bay đến nắm lấy cổ áo Tưởng Vân .
Cả hai người không hẹn mà vò lấy nhau.
Không ai chịu thua ai.
Không ai nhường ai.
Nhưng nói về sức lực thì Tôn Hào lại là hơn.
Tưởng Vân sức gái yếu đuối, chốc đã nằm dưới thân anh ta.
Mặc cho những cú đấm trời giáng xuống mặt mình.
" Tôn Hào! Anh dừng ngay cho tôi!"
Vương Hiểu Giai lúc này lao đến, dùng hai tay kéo anh ta ra khỏi Tưởng Vân .
" Đồ khốn khiếp!"
Vương Hiểu Giai vung tay tát vào mặt Tôn Hào một cái khiến anh ta bừng tỉnh, nhân lúc đó mà đẩy anh ta ra. Vương Hiểu Giai bật khóc, hai tay ôm lấy gương mặt đầy máu của cô...
" Tưởng Vân , Tưởng Vân ... chị không sao chứ?"
" Tưởng Vân , Tưởng Vân ..."
Tưởng Vân hai mắt lờ mờ, cảm thấy đây không phải là sự thật.
Vương Hiểu Giai đang quan tâm cô.
Vương Hiểu Giai đang rơi nước mắt vì cô.
" Vương Hiểu Giai ..."
" Tưởng Vân , chúng ta... chúng ta đến bệnh viện!"
" Không,... về nhà!"
" Được, được, chúng ta về nhà!"
...
" Ah!"
" Oh, em xin lỗi..."
" Ah! Nhẹ tay một chút!"
" Xin lỗi, chị đau lắm không?"
Vương Hiểu Giai nhìn gương mặt của Tưởng Vân .
Đâu đâu cũng là đầy vết thương.
Thật khiến người ta đau lòng mà.
" Làm sao chị biết em ở đó!?"
Vương Hiểu Giai đã hai lần gọi điện cho cô nhưng đều không nhận được phản hồi thì làm sao lại biết cô ở đó.
" Định vị! Tôi đến đó nhờ định vị trên điện thoại em!"
Nghe xong, Vương Hiểu Giai cảm thấy sóng mũi mình cay cay.
Tưởng Vân hết lần này đến lần khác...
Đều là vì cô.
" Tưởng Vân ..."
Cô gọi, bàn tay đưa lên dịu dàng vuốt lấy gương mặt của chị.
Tưởng Vân cảm nhận được luồn điện chạy dọc cho người mình.
Bốn mắt tìm thấy nhau.
" Tôi đây!"
Chỉ có hai chữ đáp lại "đơn giản"
Nhưng lại khiến Vương Hiểu Giai hạnh phúc đến lạ thường.
" Em xin lỗi!"
Vương Hiểu Giai nói, một hàng lệ lăn dài.
" Xin lỗi vì đã làm tổn thương chị!"
Tưởng Vân im lặng, không nói gì.
Chỉ đưa tay lau đi hàng lệ cho cô.
" Tôi...không trách em!"
Vương Hiểu Giai nghe xong, nước mắt lại càng chảy ra.
Cô vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Tưởng Vân .
Rồi bật khóc như đứa con nít.
...
" Em ngủ đi!"
" Chị đi đâu?"
Vương Hiểu Giai hỏi khi nhìn thấy chị cầm gối.
" Tôi ra sofa ngủ!"
Cô ngay lập tức rời khỏi giường, bước đến hai tay ôm lấy Tưởng Vân
Từ phía sau.
" Đừng đi! Ờ lại với em!"
Trên chiếc giường nhỏ.
Có hai người đang quay mặt vào nhau.
Vương Hiểu Giai đã nhắm mắt.
Nhưng Tưởng Vân thì chưa.
Thấy cô ngủ rồi, cô định quay sang kia.
" Làm gì vậy?"
Nhưng Vương Hiểu Giai đã cản lại, ôm chặt lấy eo Tưởng Vân .
" Tôi...quay sang kia!"
" Ai cho?"
Tưởng Vân nghe xong liền cảm thấy sợ hãi, không nói gì thêm.
" Quay lại với em!"
Chị không còn cách nào khác bèn quay lại.
Ngay lập tức Vương Hiểu Giai liền nhích người nằm gọn trong lòng cô.
Tưởng Vân nhắm mắt, không dám thở mạnh.
Ngày hôm nay, Vương Hiểu Giai cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
" Tưởng Vân ..."
" Tôi đây!"
" Giờ đây em mới cảm nhận được..."
"... sự hạnh phúc của em khi bên cạnh Tưởng Vân !"
" Vương Hiểu Giai ..."
" Em đây!"
" Liệu có giống như lời Tôn Hào nói..."
" Em cảm thấy chán hắn nên mới để ý đến tôi phải không?"
Vương Hiểu Giai nghe xong liền kinh ngạc, ngẩng lên nhìn cô.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào, ánh lên gương mặt xinh đẹp của cô. Làm nổi bật lên đôi mắt chứa đựng buồn bã của Tưởng Vân .
Vương Hiểu Giai im lặng không nói gì chỉ nhướn người, đặt môi mình lên bờ môi của người kia. Tưởng Vân kinh ngạc, mắt không chớp cho đến khi môi cô đã buông... giọng nói của cô ôn tồn bên tai.
" Tưởng Vân , em biết chị bây giờ rất ngạc nhiên..."
" Nhưng mà, em khẳng định...em thật lòng có tình cảm với chị!"
Mặc dù nó chỉ mới chớm nở
Vẫn còn rất non nớt
Nhưng nếu trải qua năm tháng.
Nó sẽ trở nên to lớn.
" Vương Hiểu Giai , tôi không trách em!"
Tưởng Vân nói, những ngón tay thon dài vuốt lấy mái tóc của cô.
" Cho dù em không yêu tôi..."
" Tôi cũng không trách!"
" Bởi vì một mình tôi yêu em là đủ rồi!"
" Tưởng Vân ..."
" Tôi đây. Trễ rồi, chúng ta ngủ nhé!"
" Được, chị ngủ ngon!"
" Em cũng ngủ ngon!"
...
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi vào khiến Tưởng Vân nhíu mày tỉnh giấc.
Tưởng Vân nhìn sang bên cạnh, không có ai cả.
Gra giường nhăn nhúm, dấu hiệu cho thấy...cô đã rời khỏi giường.
Tưởng Vân hai tay ôm lấy mặt mình, sau khi lại sờ môi.
Trong đầu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh hai người vào đêm qua.
Chị tự hỏi, tất cả đều là sự thật chứ?
Hay ngay cả đây cũng chỉ là một giấc mơ.
" Tưởng Vân !"
Cách cửa phòng đột nhiên mở ra, cái đầu của Vương Hiểu Giai ló vào.
" Vương Hiểu Giai !?"
" Nào, đã 7h rồi... chị không định đi làm sao?"
" Ối, chị quên mất!"
Vương Hiểu Giai sau khi bật cười khúc khích vì dáng vẻ vội vã của Tưởng Vân .
...
" Vương Hiểu Giai , em xem gì thế?"
Tưởng Vân bước vào nhà, đến bên Vương Hiểu Giai đang ngồi trên ghế sofa.
Áp đôi môi mình lên cái má bánh bao của cô.
" Oh, chị về rồi sao?"
" Em chỉ là đang xem lại hình cưới của hai chúng ta!"
Tưởng Vân ôm lấy cô, cùng cô xem những tấm ảnh trước đây.
" Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta cưới nhau đã được 3 năm rồi!"
Vương Hiểu Giai nghe xong liền nở một nụ cười.
" Tưởng Vân !"
" Tôi đây!"
" Hay chúng ta đi chụp ảnh cưới khác đi!"
" Tại sao lại vậy?"
" Lúc em chụp hình cưới chẳng tấm nào nhìn thấy nụ cười của em... chỉ là em thấy không vừa ý lắm!"
" Vương Hiểu Giai này, vẫn đẹp mà... lần đầu tiên là rất quý giá chỉ là chụp lại sẽ không còn ý nghĩa nữa! Mặc kệ em cười hay không cười, chỉ cần bây giờ tôi yêu em em yêu tôi hai ta yêu nhau là được rồi!"
" Với lại tôi rất thích cái vẻ lạnh lùng sang choảnh đó của em!"
Vương Hiểu Giai cười, cùng cô kéo vào nụ hôn sâu.
" Tưởng Vân , cảm ơn vì đã cưới em về làm vợ!"
" Cả này đời này em sẽ không hối hận vì đã yêu chị!"
" Vương Hiểu Giai ah, phải là chị cảm ơn em mới phải!"
" Cảm ơn em vì đã đồng ý cưới !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro