HÂN DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                    MONSTER

" Nhóc con tao bắt được mày!"
Một tên đàn ông bắt cóc trẻ con nhìn một bé gái tầm 8 tuổi đang trốn ở góc tường mà nụ cười kéo đến mang tai.
" AAAAAA, ông là ai thả tôi ra...!"
Cô bé đang cố gắng thoát khỏi tay của người đàn ông, nhưng không thể
" Con nhỏ này! Mày có im đi không."
Người đàn ông giận dữ tát thật mạng vào mặt của cô bé...
Khiến cô bé đau đớn, bật khóc, người đàn ông hài lòng lấy ra một chiếc khăn rồi bịch miệng của cô bé lại rồi xách lên vai bỏ đi.
Nhưng đang đi thì bị một đứa bé gái khác chặng đường gã, gương mặt xinh đẹp nhưng lại không có cảm xúc, ánh mắt vô hồn giận dữ nhìn cô bé rồi nhìn gã.
"Trương Hân tỷ tỷ !" Cô bé trên lưng hắn nhìn thấy liền cố gắng kêu lớn lên.
Trương Hân xót xa nhìn cô bé rồi lại nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như lưỡi con dao nói:
" Thả Miên Dương ra"
Gã đàn ông bật cười lên, vươn tay ra sau nắm tóc Miên Dương kéo mạnh, nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt...nở một nụ cười man rợ nói
" Cô bé à, cháu có muốn bị mất nội tạng không?"
Sau đó liền tiến tới Trương Hân vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói:
" Cháu còn ngon nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi nói chú nghe"
"16 tuổi!"
" Haizzz, ta chỉ thích bắt con nít, còn cháu thì ta chỉ thích lên giường mà thôi, chịu không...?"
Trương Hân cười nhẹ, đôi mắt chứa linh hồn của quỷ dữ nhìn vào mắt gã, đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay của gã trên đầu minh, nói
" Tôi chỉ thích người ta nằm dưới thân mình thôi, ông hiểu chứ?"
Trương Hân nói xong liền không nói không rằng mà nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng, một phát vặn cổ tay gã một vòng rồi buông ra khiến gã giật mình, đau đớn buông Miên Dương ra...ôm lấy tay minh tức giận nhìn cô.
" Chết tiệt, con khốn...mày!"
Sau đó gã mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cơ thể của cô dần biến đổi
Sau lưng cô mọc một đôi cánh đầy gai và vươn rộng ra như đôi cánh hùng vĩ của một con rồng.
Tay chân của cô đều bật ra những móng vuốt rất nhọn
Đặc biệt là đôi mắt của cô nó đang trở thành con mắt của một con quỷ dữ, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người nào dám cản đường mình,
Và...họ gọi cô là...
Quái Vật!!!
Ông ta sợ hãi bỏ chạy, vừa chạy khỏi con hẻm vừa lớn tiếng kêu
"Quái vật...ai đó cứu tôi với!!!! Quái vật!!! Có quái vật!!!"
Trương Hân chạy theo đứng chặn đường gã, ông ta quỳ xuống chấp hai tay, sợ hãi cầu xin cô
" Xin hãy tha cho tôi. Xin cô! Làm ơn hãy tha cho tôi!!"
Trương Hân nhìn ông, cười nửa miệng
"Ngươi đang cầu xin ta sao, hahahaha. Grừừừ!"
" AAAHHHHHH"
Một tiếng hét chói tai vang lên khiến Miên Dương càng thêm sợ hãi và co người, núp vào chỗ trống gần đó...bịt hai tai minh lại. Sau đó em nhìn thấy có bóng người đang đi lại phía mình lại càng sợ hãi. Trương Hân biến lại thành người, chạy lại chỗ Miên Dương đang ngồi xụp ở dưới đất...lo lắng hỏi
" Miên Dương , em không sao chứ?"
Miên Dương ngẩng mặt lên nhìn thấy Trương Hân liền bật khóc, vươn tay ôm lấy cô
" Trương Hân à, em sợ lắm!"
Trương Hân dỗ dành em, ôm em vào lòng thật chặt. Sau đó Miên Dương vì quá sợ hãi mà ngất đi trong lòng cô. Trương Hân cúi người hôn vào trán em rồi dịu dàng nói
" Đừng sợ, có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em! Miên Dương , chỉ cần chị còn sống thì sẽ không có bất cứ người nào có thể làm tổn thương em... Miên Dương , chị yêu em!"
Trương Hân cùng Miên Dương sau đó biến mất trong bóng tối của màn đêm.















Sáng ngày hôm sau người ta phát hiện một cái xác chết của một người đàn ông bị đứt lìa tứ chi và hai con mắt không còn nguyên vẹn. Đó chính là cái giá của ai dám động vào người phụ nữ của quỷ vương Trương Hân .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro