HẮC MIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Yeahhhh! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em được 1k đọc    💕💕💕

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CÔ & TRÒ!

Reng reng reng.
" Yah Viên Nhất Kỳ! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"
" 6h30 rồi đấy!!"
" Trần Kha mày có cần la lớn như vậy không?"
Viên Nhất Kỳ nhíu mày không vừa gì mà hét ngược vào lại điện thoại.
Đúng là một người con người không biết một chút phép tắt.
Vừa mới bắt máy đã hét vào mặt người ta.
" Dậy mau! Con gà lùn này! Mày biết hôm nay tiết đầu là gì không hả?"
" Tiết gì chứ?"
" Hôm nay là thứ ba tiết đầu là tiết Anh của cô Thẩm Mộng Dao đấy!"
"...khoan, mày nói gì cơ!?"
" Viên Nhất Kỳ, tiết đầu lớp chúng ta là tiết cô Thẩm Mộng Dao đấy!"
Viên Nhất Kỳ nghe xong, cái điện thoại trên tay liền trượt khỏi tay.
Cô vừa cảm thấy bầu trời trước mặt vừa mới sụp đổ.
" Cái quái gì!!?"
" Tiết Anh!??"
" Cô Thẩm Mộng Dao !!?"
" Ulatr, chết tao rồi!!!"
Trần Kha ở trước nhà, cũng có thể nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ la rõ mồm một.
Đang lắc đầu bó tay ngán ngẫm thì cảm nhận được một luồn gió thổi qua.
Nó giật mình ngẩng lên Viên Nhất Kỳ đã đạp xe đi mất mẹ rồi
" Yah!! Viên Nhất Kỳ!!"
" Tao chưa lên xe mà!!"
...
Nhưng Viên Nhất Kỳ lại bỏ qua lời đó ngoài tai.
Vì cô đây thật sự rất sợ người nữ nhân...tên Thẩm Mộng Dao đó nha!
Hại Trần Kha vừa chạy vừa mắng ở phía sau muốn khàn cả cổ.
" Con kia! Ai kêu mày ngủ cho cố vô rồi bây giờ lái xe như ma rượt thế kia!? Yah Viên Nhất Kỳ, đạp từ từ thôi...hư xe tao bây giờ!!"
Cuối cùng sau khoảng thời gian khó khăn, cả hai người cùng đã đến được trường. Viên Nhất Kỳ vừa gạt chống xe xuống, Trần Kha đã bay tới đánh túi bụi vào người cô.
" Đau! Đau nha con này!"
" Đmm! Mày chạy xe như vậy.....mai mốt coi chừng đi chầu ông bà lúc nào không đấy!!"
" Mày trù tao hả? Bạn như qq!" Viên Nhất Kỳ nghe xong liền trợn mắt đá cho Trần Kha vài cái khiến nó la oai oái,
" Đau! Đmm!"
" E....hèm!"
Cả hai ngay lập tức không hẹn mà cùng đóng băng.
" Chết rồi!" Trần Kha và Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn nhau.
Tiếng giày cao gót va chạm mặt sàn truyền đến.
Cả hai cả người vô thức run lẩy bẩy, bên thái dương xuất hiện mồ hồi.
" C-cô T-Thẩm Mộng Dao !"
Thẩm Mộng Dao bước đến nhếch môi nhìn hai người họ.
" Đi học trễ! Chửi thề! Đánh nhau! Trần Kha về lớp viết cho tôi bản kiểm điểm!"
"...còn em"
Thẩm Mộng Dao đảo mắt sang người đứng bên cạnh là cô.
" Thì theo tôi về phòng làm việc!"
Nói xong rồi liền quay lưng bước đi,
Sau khi Thẩm Mộng Dao đi, Trần Kha bật cười lớn hả hê vào mặt cậu
" Haha! Chết mày rồi Viên Nhất Kỳ à! Haha chúc mày an toàn trở về! Haha!"
Viên Nhất Kỳ liếc sang người bên cạnh, giơ nắm đấm lên mặt Trần Kha mà hù dọa.
" Nói nữa là ăn đấm vào mồm nha!"
" Viên Nhất Kỳ , sao mày không nhân cơ hội đó mà cua cô ấy thử xem!"
Trần Kha biết Viên Nhất Kỳ đã thích thầm người giáo viên kia.
Đã hơn 3 năm rồi.
Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa sẽ kết thúc 4 năm học dài đằng đẵng ở đại học.
Chỉ sợ nếu như Viên Nhất Kỳ không nhanh tay một chút sẽ trở thành...
Người đến sau mất.
" Mày nghĩ cô ấy có thích tao không?" Viên Nhất Kỳ hỏi
Giữa bọn họ thật sự có rất nhiều ngại vật.
Giới tính.
Gia thế.
Và cả tuổi tác nữa.
" Có gì đâu, mày với cô ấy cách nhau có 5 tuổi chứ mấy!"
" Vả lại, mày đẹp vậy, học giỏi như vậy,...ai ai lại không thích chứ!"
Viên Nhất Kỳ nghe xong ngước lên nhìn Trần Kha , nheo mắt.
" Vậy là mày cũng thích tao đúng không?"
Trần Kha nghe xong liền giật thót người, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Nói lắp bắp.
" Ai-ai...ai t-thèm thích mày-y chứ!"
Viên Nhất Kỳ nhìn dáng vẻ đó của Trần Kha liền phì cười.
~~~~
Viên Nhất Kỳ bây giờ như một đứa trẻ vừa tung tăng vừa ca hát trên dãy hàng lang
Ngừng lại trước cách cửa làm việc của giáo viên dạy Anh Thẩm Mộng Dao .
Viên Nhất Kỳ lấy tinh thần, hít vào lồng ngực mình một hơi sâu.
" Ulatr, sao tim mình đập nhanh vậy!"
" Má ơi!"
Cốc cốc cốc!
Thấy chưa tiếng người bên trong vọng ra.
Viên Nhất Kỳ đưa tay lên, muốn gõ cửa thêm lần nữa.
Cốc-
Cạch!
...
...
Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ bốn mắt nhìn nhau.
Tay Viên Nhất Kỳ vô thức bóp lại.
Chân mày Thẩm Mộng Dao khẽ cử động.
" Cái gì mà mềm vậy ta?"
" Đã tay ghê!"
Viên Nhất Kỳ nhìn xuống bàn tay mình, nhìn xong liền cả người bất động.
U

Trời!
Viên Nhất Kỳ khi nãy vừa mới bóp ngực của người nữ nhân kia!!
" Chúa ơi!! Em xin lỗi...em xin lỗi!"
" Em không cố ý!!"
Viên Nhất Kỳ nói, không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào người giáo viên kia.
Nhưng đã nhiều giây trôi qua, nhưng lại không thấy người kia nói gì.
Viên Nhất Kỳ có chút hơi sợ hãi nên ngước lên.
Ngay lập tức lại bắt gặp gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh tanh của Thẩm Mộng Dao .
" Cô Thẩm Mộng Dao ...!?"
Người giáo viên kia không nói không rằng...
Đột nhiên nắm lấy cổ áo của cô rồi kéo về phía mình.
" Ơ?"
Rầm!
Cách cửa ngay lập tức đóng sầm lại.
Thẩm Mộng Dao đem tấm lưng Viên Nhất Kỳ đập mạnh vào cửa.
" Cô Thẩm Mộng Dao ..."
Cái quái gì vậy nè!?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thẩm Mộng Dao đưa mắt sát lại gần cô, nói vào lỗ tai của Viên Nhất Kỳ .
" Nói lý do tại sao em lại đi học trễ!"
Viên Nhất Kỳ ngay lập tức rùng mình, cảm thấy mang tai mình đang nóng lên.
" Dạ...dạ em-m ngủ q-quên!"
" Ngủ quên? Em mấy tuổi rồi mà vẫn còn ngủ quên?"
Viên Nhất Kỳ vô thức bất động, ngay cả thở cũng không dám.
Bởi vì hiện tại mặt của hai người họ rất gần nhau, đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhau qua làn da.
" Tối hôm qua em lo nghĩ đến cô nên ngủ trễ đấy!" Viên Nhất Kỳ pov
Câu nói trong vô thức ấy cô luôn muốn nói ra với Thẩm Mộng Dao .
" Đang suy nghĩ gì đó?"
" Dạ.... dạ không có gì!" Viên Nhất Kỳ xua tay lắc đầu, né tránh người kia.
" Gần.... gần quá! Cô ơi! Đừng khiến em mất bình tĩnh mà! Em sắp chịu không được rồi đấy!" Viên Nhất Kỳ pov
" Mặt em sao đỏ dữ vậy? Em sốt sao?" Thẩm Mộng Dao nhìn thấy hai má cô đỏ bừng nên liền sinh ra lo lắng, không ngần ngại mà đưa tay áp vào má Viên Nhất Kỳ khiến nhiệt độ của người kia không giảm mà còn tăng lên.
" Không sao chứ? Viên Nhất Kỳ!?" Thẩm Mộng Dao hỏi nhưng lại không nhận được câu hồi đáp, sau đó mới nhận ra là cô đang nhìn mình.
" Viên Nhất Kỳ em sao vậy? Tại sao lại nhìn tôi như thế?"
Viên Nhất Kỳ nghe thấy nhưng lại không rời mắt khỏi người giáo viên kia.
Không thể.
Cô không thể rời mắt khỏi người kia được.
" Thẩm Mộng Dao , cô...xinh đẹp quá mức cần thiết rồi!"
Nàng giáo viên nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười.
" Viên Nhất Kỳ? Em thích tôi sao? Hahaha!"
Cô nghe xong vô thức im lặng, không khí trong lòng trở nên trầm lặng hẳn.
" Cô Thẩm Mộng Dao , nếu em... nói rằng em thích cô. Thì cô có tin không?"
Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên nhìn cô.
" Em...đùa tôi sao?"
Viên Nhất Kỳ không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng.
Thẩm Mộng Dao nhận thấy được sự chân thành trong đôi mắt đó.
Hai gò má đang dần dần xuất hiện ánh hồng.
" Em thích tôi sao?"
" Um!"
Viên Nhất Kỳ chậm rãi gật đầu.
"... là thật sao?"
"...um, là thật!"
" Thế em có điều gì chứng minh đây!?"
Viên Nhất Kỳ nghe xong liền ngước lên, đôi môi trái tim mím lại.
" Cô Thẩm Mộng Dao , em xin lỗi..."
Nàng nghe xong không biểu câu nói đó là sao?
Đôi môi Thẩm Mộng Dao hé ra... thì Viên Nhất Kỳ đã tiến tới.
Áp môi mình lên đôi môi của người giáo viên.
Hai đôi môi của bọn họ dán chặt vào nhau.
Thẩm Mộng Dao ngay lập tức cảm nhận được sự ngọt ngào trên đầu môi mình.
" Thẩm Mộng Dao , nhiêu đây đã đủ để chứng minh chưa?"
Viên Nhất Kỳ nhưng lại dứt ra hỏi nàng khiến Thẩm Mộng Dao nuối tiếc.
Hai đồng tử tìm thấy đối phương, nhìn thấy hạnh phúc trong đôi mắt.
" Tôi cũng yêu em..."
Câu nói vừa cắt, hai đôi môi lại một lần nữa tìm đến nhau.
...
" Viên Nhất Kỳ , cô Thẩm Mộng Dao tìm cậu kìa!"
Viên Nhất Kỳ đang trò chuyện với Trần Kha liền ngừng lại.
" Cô Thẩm Mộng Dao tìm tôi sao?"
" Phải!"
" Được, cảm ơn cậu!"
Nói rồi người nam sinh đó bước đi.
" Ui cha, chắc nhớ rồi đây!"
Trần Kha cười cười huých cùi chỏ vào người cô để chọc ghẹo.
" Nhớ cái đầu mày, chắc có chuyện gì đó rồi mới gọi tao lúc này!"
Viên Nhất Kỳ nói, trong lòng không an tâm.
Nhưng cô khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì mới được!
" Đi đi, kẻo cô ấy chờ!"
" Ừm, tao đi nha!"
Tính tới giờ, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đã bước vào mối quan hệ được 1 tháng rồi.
Và bọn họ quyết định giữ kín chuyện này với tất cả mọi người.
Nếu không, không chỉ một mình Thẩm Mộng Dao bị liên lụy.
Cô cũng sẽ trở thành một tội đồ.
Cốc cốc cốc
" Vào đi!"
Viên Nhất Kỳ mở cửa bước vào thì khóc thét khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi vắt chéo chân khoanh tay trước ngực đang chờ đợi mình ở ghế sofa. Nàng thấy cậu liền ngước lên, khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười vui vẻ.
" Em tới rồi!"
" Cô Thẩm Mộng Dao ..."
Viên Nhất Kỳ khẽ gọi, Thẩm Mộng Dao đứng dậy bước đến bên cạnh cô.
" Chúa ơi...!"
Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng đang ôm lấy mình.
" Tôi nhớ em quá!"
Viên Nhất Kỳ chính thức đóng băng!
Thẩm Mộng Dao làm vậy chẳng khiến cô vui chút nào.
Nó cứ cảm thấy lạnh sóng lưng sao á?
" Viên Nhất Kỳ nói cho tôi biết... người con gái hôm qua đi cùng em là ai?"
"..."
Biết ngay là có chuyện mà.
Ulatr.
Sau đó...
Viên Nhất Kỳ đã mất khoảng gần một tuần để khiến Thẩm Mộng Dao hết giận.
Chúa ơi, Thẩm Mộng Dao khi tức giận thật đáng sợ!
...
" Em không biết thưa cô...!"
Thẩm Mộng Dao nghe xong liền kinh ngạc.
" Viên Nhất Kỳ , em học tiếng anh đã gần cả một quãng đời ngồi trên ghế nhà trường mà đến mấy câu dễ như thế này em không biết sao?"
" Em biết, nhưng mà chỉ có ba từ là em nhớ mãi thôi cô ạ!"
" Ba từ gì?"
" I love you!"
Viên Nhất Kỳ vừa nói xong, cả lớp bên dưới đều ồ lên một tiếng.
Cô mỉm cười thích thú.
Trong khi Thẩm Mộng Dao mặt đã đỏ bừng.
" Em đang công khai đấy sao?"
Thẩm Mộng Dao nói với cậu bằng đôi mắt.
" Bởi vì em yêu cô mà!"
Viên Nhất Kỳ cười.
...
...
...
...
...
...
" Viên Nhất Kỳ ! Viên Nhất Kỳ !"
" Có chuyện gì mà hớt hả như vậy?"
" Chuyện quan trọng lắm! Thật sự rất quan trọng!!"
" Chuyện gì?"
" Hình ảnh mày với cô Thẩm Mộng Dao hôn nhau bị lan truyền trên diễn đàn kìa!"
" Cái quái gì??"
...
...
" Chuyện này là sao? Hai người.,, rốt cuộc đang bị cái gì vậy?"
Hiệu trưởng quát lớn, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
" Giáo viên yêu học sinh?"
" Học sinh yêu giáo viên?"
" Trong đầu hai người đang suy nghĩ cái gì vậy hả?"
" Chuyện đồn ầm lên như thế, bây giờ mặt mũi của tôi phải làm sao đây?"
" Danh tiếng của ngôi trường này bị mấy người phá hết rồi!"
" Thẩm Mộng Dao , cô chính thức bị sa thải!!"
" Viên Nhất Kỳ, em mặc dù là một học sinh ưu tú nhất của trường... nhưng hiện tại tôi không thể giữ em lại! Xin lỗi em!"
...
...
" Mày biết mình đang làm gì không hả Viên Nhất Kỳ?"
" Mày yêu giáo viên sao?"
"..."
" Trời đất ơi, nếu chuyện này đến tai người ngoài, mặt mũi của Kim gia mặt mũi của tao và mẹ mày phải để ở đâu đây? HẢ!!?"
"..."
...
...
...
...
" Viên Nhất Kỳ..."
" Cô Thẩm Mộng Dao ..."
" Em nói trước!"
" Cô nói đi!"
" Chúng ta chia tay đi!"
Hai người nói cùng một câu.
" Cảm ơn em vì thời gian qua..."
"..."
Thẩm Mộng Dao nói cô, nhưng cô lại cúi đầu và không nói gì.
Đến cả can đảm để ngước lên nhìn một cái, Viên Nhất Kỳ cũng không dám.
Xin lỗi cô...
Tất cả là lỗi của em!
Nếu như em không nói yêu cô, thì có lẽ ngày hôm nay đã không xảy ra.
...
Viên Nhất Kỳ , em không có lỗi...
Trong chuyện này
Là do tôi!
Người có lỗi là tôi!
Vì đã khiến em bị liên lụy.
Thật xin lỗi!




























" Mẹ!"
" Sao thế con?"
" Vậy là hai người họ...không yêu nhau nữa ạ!?"
Thẩm Mộng Dao mở một nụ cười, vuốt nhẹ mái tóc của con mình.
" Phải đấy, hai người họ không yêu nhau!"
" Tại sao lại vậy ạ? Con thấy hai người vẫn còn yêu nhau mà..."
" Con gái, nhưng không phải tình yêu cũng trường tồn mãi đâu con ạ!"
" Cũng chẳng cuộc tình nào sẽ có cái kết đẹp!"
" Có mà mẹ, công chúa và hoàng tử đã ở bên nhau mà!"
" Con gái, đó chỉ là một câu chuyện cổ tích và nó không có thật con ạ!"
" Nhưng Mama, đây cũng chỉ là một câu chuyện..."
" Con gái bé bỏng, sau này lớn lên con sẽ hiểu đâu là tình yêu thật...Và đâu là tình yêu giả!"
Cạch!
" Thẩm Mộng Dao , Trừ Tịch. Kỳ về rồi này!"
" A, Mama về rồi!"
Trừ Tịch trượt khỏi ghế và chạy le te đến bên người con gái kia.
" Aigoo, Mama nhớ Trừ Tịch quá đi mất!!"
Cô nói, hôn chụt chụt lên cái má trắng nõn thơm mùi sữa của Trừ Tịch.
" Không nhớ tôi sao?"
Thẩm Mộng Dao từ đâu bước đến với gương mặt không hài lòng.
" Nhớ chị và con nhất!"
Cô nói hôn lên môi Thẩm Mộng Dao .
" Được rồi, Trừ Tịch hôm nay ở nhà với mẹ có ngoan không nào?"
" Ngoan ạ, mẹ đã kể chuyện cho con nghe!"
" Chuyện sao? Chuyện gì thế?"
" Cô và trò ạ!"
Viên Nhất Kỳ nghe xong liền nhăn mày nhìn nàng.
" Thẩm Mộng Dao , sao chị lại đọc câu chuyện đó cho con nghe!?"
" Chị thấy hay mà!"
" Em không thích câu chuyện đó chút nào!"
" Tại sao?"
" Ulatr, câu chuyện đó không phải có hơi giống với chúng ta sao. Đã vậy còn cả tên nhân vật nữa chứ, thậm chí kết truyện là Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ  không được ở bên nhau...ugh em ghét cái kết kiểu đó. Sau lại có chuyện trùng hợp như vậy, chẳng biết ai là tác giả nữa?"
" Đản Xác!"
" Sao?"
" Đó là tên tác giả, Đản Xác!"
" Đản Xác!? Tên nghe có chút quen!"
" Thôi nào Viên Nhất Kỳ đó chỉ là chuyện, mặc dù câu chuyện và tên nhân vật giống với chúng ta nhưng không phải cái kết nó hoàn toàn khác nhau hay sao?"
" Nhưng nó lại giống với tên của chúng ta!"
" Viên Nhất Kỳ ah, trên đời này có nhiều người tên Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao mà em!"
" Nhưng Thẩm Mộng Dao của Viên Nhất Kỳ chỉ có một và là duy nhất!"
Thẩm Mộng Dao nghe xong liền bật cười.
Thật là, đã hơn 25 mà vẫn cứ như một đứa trẻ.
" Chuyện đó là tất nhiên rồi!"
Thẩm Mộng Dao tiến tới hôn lên môi Viên Nhất Kỳ mong rằng đứa trẻ to xác này sẽ hết giận.
" Thẩm Mộng Dao chỉ yêu một mình Kim Viên Nhất Kỳ thôi!"
Viên Nhất Kỳ đảo mắt, không thể giận lâu người kia được mà.
" Em Viên Nhất Kỳ cũng yêuThẩm Mộng Dao cô thôi!"
















" Mẹ! Mama! Đừng hôn nữa, ăn cơm thôi! Con đói bụng rồi!"
" Tới ngay tiểu công chúa ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro