HÂM LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC

5 năm trước...
- Vương Tỉ Hâm, làm bạn gái chị nhé
- Em...cho em thời gian được không ?
- Được, bao lâu chị cũng chờ được!
Sau đó Dương Khả Lộ chạy đi để lại Vương Tỉ Hâm ngơ ngác với cành hoa hổng trên tay


5 năm sau...
- Vương Tỉ Hâm à, làm bạn gái chị nhé
- Em...em không...
- Em cần thời gian sao. Được, chị sẽ đợi bao lâu cũng được. Chờ đợi là hạnh phúc mà em
Dương Khả Lộ nói rồi ôm bó hoa chạy đi trong đau đớn
Chị biết em đã có người yêu nhưng.... chị không thể từ bỏ được
Bởi vì...
Chị yêu em nhiều lắm, nhưng mà em thì lại không hề biết.
Dương Khả Lộ đã chờ đợi Vương Tỉ Hâm 5 năm rồi.
Đợi thêm nữa cũng chẳng nhằm nhò gì.




5 tháng sau....
Hôm nay là ngày mà Vương Tỉ Hâm sẽ kết hôn với người mà gia đình đã lựa chọn. Giờ đây Vương Tỉ Hâm sẽ trở thành một người phụ nữ đã có gia đình, trở thành một đứa con dâu ngoan ngoãn của ba mẹ chồng...và sẽ là người mẹ sau này của những đứa con.
- Châu Văn Kiệt, con có đồng ý lấy Vương Tỉ Hâm làm vợ không.
- Con đồng ý.
- Vương Tỉ Hâm, con có đồng ý lấy Châu Văn Kiệt làm chồng không.
Mọi người trong lễ đường đổ dồn ánh mắt lên người cô dâu.
Vương Tỉ Hâm cảm nhận được sự áp lực, đặc biệt là sự ép buộc từ phía gia đình mình. Nhưng rồi cuối cùng Vương Tỉ Hâm chọn nói ra theo trái tim mình đã mách bảo,
- Con....con không thể
Cả nhà thờ gia đình hai họ và Văn Kiệt đều ngạc nhiên tất cả khách mời dự đám cưới không ngừng xì xầm to nhỏ ở dưới. Bọn họ hoàn toàn sững người trước câu nói không đồng ý của Vương Tỉ Hâm nhân vật chính trong hồ lễ của đời mình.
Văn Kiệt nhìn em có chút kinh ngạc, không phải vài ngày trước khi đám cưới cả hai bên gia đình bàn bạc với nhau thì đã đồng ý rồi sao, tại sao bây giờ lại...thành ra như vậy?
- Vương Tỉ Hâm em đang nói cái gì vậy...em...em không yêu anh sao?
Vương Tỉ Hâm đưa ánh mắt ngập nước nhìn anh
- Văn Kiệt, em biết anh là người đàn ông tuyệt vời và thật sự yêu em, nhưng em...có một người đã và đang chờ em. Cô ấy đã chờ em lâu lắm rồi, và em nhận ra chính bản thân em cũng yêu cô ấy rất nhiều cho nên em... em không thể cưới anh được. Xin lỗi anh nhiều lắm Văn Kiệt, xin lỗi ba mẹ và hai bác nhưng con...không thể cùng kết hôn với người mà con không yêu được.
Vương Tỉ Hâm tuyên bố xong, liền nâng bộ váy lộng lẫy tuyệt đẹp của mình lên và rồi bỏ chạy ra nhà thờ trước sự chứng kiến kinh ngạc của mọi người và hai bên.
Bây giờ Vương Tỉ Hâm đang khoác trên người một bộ váy cưới trắng muốt đứng trước cửa nhà Dương Khả Lộ , người mà là dùng cá thanh xuân của mình để chờ đợi em, giờ chỉ cần đưa tay lên gõ cửa thì Vương Tỉ Hâm sẽ không ngần ngại mà nói ra tất cả.
- Vương Tỉ Hâm ?
Em nghe thấy giọng nói liền ngạc nhiên xoay người lại... là chị... Dương Khả Lộ đang đứng ở trước cửa nhà với ánh mắt kinh ngạc nhìn em.
- Dương Khả Lộ !
Sau đó Vương Tỉ Hâm không nghĩ ngợi gì mà bây tới ôm lấy chị bằng hai cánh tay minh thật chặt...giọng nghẹn ngào cất tiếng.
- Dương Khả Lộ , em xin lỗi...vì đã khiến cho chị chờ câu trả lời lâu như vậy...câu trả lời của em là đồng ý...em đồng ý.
Vương Tỉ Hâm lúc đầu còn thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhận ra đây là sự thật thì chị bật khóc vươn tay lên ôm lại em, nhẹ giọng nói
- Không phải trước đây chị đã nói với em rằng chờ đợi là hạnh phúc sao... Vì em bao lâu chị cũng chờ được... Bởi vì chị yêu em nhiều lắm, không thể để mất em được, Vương Tỉ Hâm .
- Em cũng vậy, em yêu chị Dương Khả Lộ !
Vương Tỉ Hâm bật khóc thật to, vùi mặt mình vào lòng ngực người mà ôm chặt, cảm ơn ông trời vì đã cho em nhận ra...rằng chị đã yêu em như thế nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro