PHỤNG THIÊN THỪA VÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         EM À!

Em à...
Lần đầu tiên hai ta gặp nhau?
Em có tình cảm với tôi không?

Em à...
Tôi thích em!
Tôi thích em nhiều lắm!
Em có thích tôi không?

Em à...
Đã 2 năm rồi!
Hai năm chúng ta quen biết nhau!
Em nói rằng em hạnh phúc khi bên cạnh tôi!
Vậy...
Em có thích tôi không?

Em à...
Hôm nay Vương Hiểu Giai của tôi trở thành sinh viên đại học rồi này!
Xinh đẹp!
Em xinh đẹp lắm!
Em nói rằng tôi rất đẹp.
Vậy em có thích tôi không?

Em à...
Hôm nay tôi lấy hết can đảm để nói yêu em.
Nhưng em lại tức giận và nói tôi.
Tại sao lại thích em?
Em nói rằng tình yêu của tôi dành cho em là kinh tởm.
Vương Hiểu Giai , em không thích tôi sao?

Em à...
Người đàn ông đó là ai?
Người yêu em hay là người em yêu!
Hai người trông đẹp đôi lắm!
Nhưng tôi muốn... trở thành anh ta!
Vương Hiểu Giai , em đã thích tôi chưa?
- Tưởng Vân!
- Chị đây!
- Anh ta bỏ em rồi!
- Em ở đâu? Tôi tới ngay!

Em à...
Sao Vương Hiểu Giai của tôi lại trở thành như vậy?
Em bỏ mặt tất cả chỉ vì anh ta sao?
Anh ta không tốt, không tốt chút nào!
Vương Hiểu Giai , em đã thích tôi chưa?
- Tưởng Vân, anh ta đòi quay lại với em!
- Em trả lời sao?
- Em đồng ý!
- Vương Hiểu Giai , em yêu anh ta đến vậy sao?
- Phải, em yêu anh ấy!

Em à...
Tình cảm bao lâu nay của tôi...
Em chưa bao giờ nhận ra sao?
Tôi không trách em
Mà tôi tự trách chính bản thân mình.
Vì không có can đảm để dành lấy em.
Người yếu đuối như tôi...
Em sẽ không bao giờ để ý!
Vương Hiểu Giai , em đã thích tôi chưa?

Em à...
Tôi sẽ buông bỏ.
Tôi sẽ cất đi tình cảm này.
Tôi sẽ rời bỏ em!
Nhưng...
Vương Hiểu Giai , em đã thích tôi chưa?
- Tưởng Vân...
- Tôi đây!
- Anh ta lại bỏ em nữa rồi!
Vương Hiểu Giai , rốt cuộc là em giả vờ hay là em ngu ngốc vậy?
- Anh ta không yêu em!
- Anh ta lừa dối tình cảm của em.
- Sự thật rành rành trước mặt, tại sao em lại cứ lơ đi!
- Tưởng Vân, chị biết tại sao không?
-... tại sao?
- Vì em yêu anh ta!

Em à...
Thì ra tình cảm của em dành cho hắn
Còn to lớn hơn cả...
Tình cảm của tôi dành cho em
Vương Hiểu Giai ah, em đã thích tôi chưa?
- Tưởng Vân...
- Tôi đây!
- Em sắp không qua khỏi rồi!
- Sao?
- Em... sắp chết rồi Tưởng Vân ah!
Vương Hiểu Giai , em có biết mình đang nói cái quái gì không?
- Tưởng Vân, em bị ung thư giai đoạn cuối rồi...
- Không còn nhiều thời gian nữa!

Em à...
Hãy nói với tôi đó tất cả chỉ là giả dối đi!
Những lời em nói không phải sự thật đúng không?
Sao có thể?
Vương Hiểu Giai ah, em đã thích tôi chưa?
- Tưởng Vân, con đang ở đâu?
- Có chuyện gì sao mẹ!?
- Con bé... mất rồi Tưởng Vân à!

Em à...
Mau mở mắt ra!
Em à...
Vương Hiểu Giai, em không thể đi như vậy được!
Tôi không cho phép em đi!
Em có nghe không?
Em à...
Vương Hiểu Giai , em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi
Rằng...
Em có thích tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro