HẮC MIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    BẠN THÂN

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều là bạn thân khi mới học Trung học cơ sở.
Nhậm Hào là người yêu của Thẩm Mộng Dao nhưng lại đi ngoại tình với Viên Nhất Kỳ và tất nhiên là chuyện này chưa tới tai của Thẩm Mộng Dao .
Cả ba người đang ăn uống với nhau bởi vì hôm nay là sinh nhật của Thẩm Mộng Dao . Nhậm Hào đã xin phép vào nhà vệ sinh nên giờ đây chỉ còn lại hai cô gái.
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang ôn lại những chuyện cũ với nhau thì Viên Nhất Kỳ có một cuộc điện thoại gọi đến nên vội nghe máy.
" Alo..."
" Gặp anh ở trong phòng em nhé!" Giọng đàn ông vang lên bên tai Viên Nhất Kỳ
" Xin lỗi nhé Thẩm Mộng Dao , mình cần phải về phòng xem lại tài liệu để nộp cho công ty!"
" Ừm, cậu cứ đi đi!" Thẩm Mộng Dao cười nói
Viên Nhất Kỳ tạm biệt Thẩm Mộng Dao ngồi đi vào phòng của mình
Cạch...
Cách cửa phòng vừa bật mở, chị vừa bước vào thì Nhậm Hào đã ôm Viên Nhất Kỳ từ đằng sau, không ngần ngại hôn vào tóc của cậu.
" Viên Nhất Kỳ , anh yêu em!"
Viên Nhất Kỳ không nói gì mà cứ mặc kệ cho anh ôm mình.
" Em à, anh sẽ nhanh chóng chia tay Thẩm Mộng Dao rồi đến với em được không?"
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, xoay người lại ôm anh...nhẹ giọng nói
" Em chờ anh!"
Rồi sau đó cả hai trở lại với Thẩm Mộng Dao đang ngồi một mình ở bàn ăn.
Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn hai người.
Tại sao họ lại đi cùng nhau?
" Tại sao hai người ra cùng nhau thế?"
Nhậm Hào và Viên Nhất Kỳ không hẹn mà cùng nhìn nhau không biết nói làm sao cho Thẩm Mộng Dao hiểu, hành động nhỏ đó đã vô tình lọt vào mắt cô.
" À...ừm. Khi nãy anh đi vệ sinh xong thì Viên Nhất Kỳ cũng vừa ra khỏi phòng cho nên cùng nhau đi ra thôi!" Nhậm Hào nói, hôn nhẹ vào mu bàn tay cô ý muốn làm cô đỡ nghi ngờ mình.
" Đúng vậy. Thẩm Mộng Dao ...chỉ là trùng hợp thôi " Viên Nhất Kỳ nói rồi cười.
Thẩm Mộng Dao cũng không nghi ngờ nữa cho qua, dù sao hai người họ là người mà cô tin tưởng nhất. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
...
Không lâu sau đó Thẩm Mộng Dao phát hiện ra người bạn thân Viên Nhất Kỳ của mình và người mình yêu Nhậm Hào đang ôm nhau giữa vườn hoa. Cô không thể tin được vào những gì cô đã nhìn thấy, hai người họ cùng nhau phản bội sau lưng Thẩm Mộng Dao .
Sau đó Thẩm Mộng Dao hẹn Viên Nhất Kỳ vào phòng để nói rõ mọi chuyện.
" Có chuyện gì thế Thẩm Mộng Dao ?" Viên Nhất Kỳ bước vào phòng, hỏi cô...vẻ mặt thì bình tĩnh xem như những chuyện khi nãy không hề xảy ra.
Thẩm Mộng Dao không nói không rằng mà đi lại nắm lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ , giận dữ hét lên.
" Tại sao?... Cô nói đi tại sao?... TẠI SAO HẢ?"
"Thẩm Mộng Dao cậu nghĩ tôi yêu Nhậm Hào sao?"
" Cô nói vậy là sao...?"
" Không đâu Thẩm Mộng Dao à!"
Thẩm Mộng Dao hất tay cậu ra, nhìn cậu khó hiểu nói
" Cô nói vậy là ý gì?"
Viên Nhất Kỳ bất ngờ vòng tay ôm lấy cô, mặc Thẩm Mộng Dao dãy dụa muốn thoát khỏi. Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đau lòng cất tiếng :
" Người yêu tôi không phải hắn... Mà người yêu tôi... là em!"
Thẩm Mộng Dao mở to mắt kinh ngạc đẩy cậu ra.
" Cậu điên rồI!"
" PHẢI TÔI ĐIÊN RỒI! ĐIÊN VÌ QUÁ YÊU EM!" Viên Nhất Kỳ hét lên, nước mắt lăn dài trên má.
" Xin lỗi, nhưng người tôi yêu là Nhậm Hào không phải cậu... Vả lại chúng ta là bạn thân vừa là con gái... Cho nên chúng ta không có hạnh phúc đâu Viên Nhất Kỳ à!"
Những lời cô vừa nói như nhát dao cứa vào tim Viên Nhất Kỳ ... Thật đau đớn...
" Bạn thân thì sao? Con gái thì sao chứ! Em yêu hắn chỉ mới 2 năm... Còn tôi thì đã yêu em 10 năm rồi... Tôi đành nữa thanh xuân của mình để yêu em đấy! Em biết không?" Viên Nhất Kỳ nói với chất giọng đau khổ, hai hàng lệ là dài.
" Xin lỗi nhưng tôi không yêu con gái!" Thẩm Mộng Dao ôm lấy vai minh, quay mặt sang nơi khác...giọng đều đều cất tiếng.
Câu nói đó khiến Viên Nhất Kỳ như tượng.
Đứng sững tại chỗ!
Xoảng!
Trái tim cậu đã tận vỡ thật rồi bởi lời nói của cô.
Bên tai Viên Nhất Kỳ vẫn còn câu nói ấy... một cách thật rõ ràng.
Xin lỗi nhưng tôi không yêu con gái...
Tôi không yêu con gái...
Không yêu con gái
Viên Nhất Kỳ bật cười rồi bỏ đi ra phòng còn Thẩm Mộng Dao thì ngồi xuống đất không ngừng khóc... Không hiểu sao cô thấy trái tim mình... nhói lên một cái thật đau...Khó chịu lắm...
...
" Viên Nhất Kỳ à em đi đâu vậy?" Nhậm Hào nắm cổ tay cậu kéo lại.
Viên Nhất Kỳ nhìn anh lạnh lùng nói:
" Đi khỏi đây!"
" Tại sao?"
" Bởi vì... T-ô-i K-h-ô-n-g Y-ê-u A-n-h!" Viên Nhất Kỳ lạnh giọng cất tiếng
Nhậm Hào nghe xong liền bàng hoàng, ôm cậu vào lòng:
" Đừng nói vậy. Anh yêu em nhiều lắm. Xin em đừng đi!"
Viên Nhất Kỳ không vùng vẫy cũng chẳng làm gì mặc kệ anh ta rồi anh ta hôn lên môi cậu. Viên Nhất Kỳ bất ngờ đẩy anh ra rồi vươn tay tát một cái thật mạnh vào má anh.
" Tôi nói cho anh biết. Tôi đến với anh chỉ vì tôi chán không có việc gì làm cho nên mới đồng ý làm tình nhân của anh. Tôi không hề yêu anh! Anh nghe rõ không?"
" Tại sao vậy em?"
" Bởi vì tôi là người Đ-Ồ-N-G T-Í-N-H!"
Viên Nhất Kỳ nói rồi bỏ lên chiếc xe của mình chạy vọt đi để lại Nhậm Hào với gương mặt gian xảo, đưa tay xoa bên má bị Viên Nhất Kỳ đánh mà cười một cái
" Cô không yêu tôi thì thôi vẫn còn người yêu tôi mà!"
...
" Thẩm Mộng Dao à, tối nay anh chở em đi ăn nhé!" Nhậm Hào mỉm cười nói qua điện thoại.
" Vâng!" Thẩm Mộng Dao vui vẻ trả lời, sau khi Viên Nhất Kỳ đi khỏi đây...thì cô và anh ta đã quay lại với nhau.
Nhưng mà cô... lại cảm thấy mình không còn hạnh phúc khi ở bên anh nữa.
Cô thấy cái ôm của anh không ấm áp như cái ôm của Viên Nhất Kỳ dành cho cô vào ngày hôm đó.
Và cô cảm thấy trái tim minh đang nhớ nhung người khác chứ không phải là anh.
Nhắc tới Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên tim cô nhói lên một cái, cảm thấy mũi mình cay cay!
Không lẽ... Cô yêu Viên Nhất Kỳ rồi sao?
...
Tại nhà hàng SNH
" Thẩm Mộng Dao à, ăn nhiều vô... Dạo này em ốm đi nhiều rồi đấy!" Nhậm Hào quan tâm gấp thức ăn bỏ vào chén cô.
" Vâng, cảm ơn anh!" Và cô cảm thấy bữa ăn tối cùng anh không vui vẻ như bữa ăn của cô và Viên Nhất Kỳ .
Flashback...
" Thẩm Mộng Dao à, cậu ăn nhiều vô. Tớ thấy cái má của cậu mất tiêu rồi!" Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa gấp thức ăn vào bát cô.
" Haha. Cảm ơn cậu!" Thẩm Mộng Dao cười thật tươi với Viên Nhất Kỳ . Không hiểu sao cô cảm thấy bữa ăn đó thật hạnh phúc.
End Flashback...
" Thẩm Mộng Dao à, em không sao chứ?" Nhậm Hào khó hiểu khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cái chén mà không ăn.
" Em không sao!" Thẩm Mộng Dao xua tay lắc đầu rồi gấp miếng đồ ăn của anh cho vào miệng.
" Ăn xong rồi chúng ta đi dạo nhé!"
" Vâng!"
...
Cả hai đang đi dạo ở sông Hàn, Nhậm Hào đột nhiên nắm tay khiến cô hơi không thoải mái nên cô rút nhẹ ra nhưng anh ta lại không cho nên cô phải bất đắc dĩ mà nắm lại.
Cái nắm tay này... không ấm bằng bàn tay của Viên Nhất Kỳ
Cô vẫn còn nhớ như in.
4 năm trước cô cùng Viên Nhất Kỳ nắm tay đi dạo trên sông Hàn, giờ nhớ lại mới biết cảm giác đó thật hạnh phúc biết bao. Không hiểu sao bây giờ cô rất muốn gặp Viên Nhất Kỳ , ước gì người bên cô lúc này là Viên Nhất Kỳ . Thẩm Mộng Dao nhìn ra sông Hàn, nước sông hôm nay tĩnh lặng giống như trái tim của cô lúc này vậy.
Không một cảm xúc!
Sau đó thì hai người leo lên xe về.
Nhưng cô thấy đường này không phải đường về nhà cô.
" Nhậm Hào à, anh đưa em đi đâu vậy?" Thẩm Mộng Dao lo lắng nhìn anh.
" Đừng lo, anh sẽ không làm gì em đâu!"
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà hoang
Anh bắt cô xuống xe rồi đi vào căn nhà hoang đó cùng với anh, Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn xung quanh nơi đây...con đường này vắng vẻ mà không hề có nhà cửa, không có xe cộ và cũng chẳng có người. Thẩm Mộng Dao thoáng rùng mình, cùng Nhậm Hào đi vào ngôi nhà trước mặt.
Kétttttt!
Cách cửa được mở ra và tiếng của nó nghe thật chói tai.
Cô nhìn thấy bên trong căn nhà nhỏ này có một người cô gái đang bị trói trên ghế.
Đầu tóc bù xù.
Quần áo thì dính đầy máu.
Thẩm Mộng Dao nhíu mày, nhìn cô gái đó rất quen.
Nhậm Hào đi lại, nắm lấy tóc của cô gái ấy rồi kéo lên để lộ gương mặt người đó.
Cô hoảng hốt che miệng mình lại
Là Viên Nhất Kỳ !!
" Sao! Bất ngờ lắm hả?"
Thẩm Mộng Dao không nói gì mà chỉ nhìn cậu, một cảm giác xót xa dâng trào lên trong lồng ngực nhỏ bé của Thẩm Mộng Dao . Nhậm Hào cười một tiếng rồi đấm một cái vào mặt cậu, khiến Viên Nhất Kỳ rên lên một cái đau đớn.
" Dừng lại đi!" Thẩm Mộng Dao hét lớn với Nhậm Hào .
Thẩm Mộng Dao cảm thấy tim mình nhói một cái thật đau đớn... Chạy lại chỗ cậu rồi dùng tay chạm nhẹ vào mặt cậu. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cậu, bây giờ chỉ toàn vết thương và máu động lại.
Cô cảm thấy đau lòng lắm.
Tại sao lại thành ra nông nỗi này!
" Đúng như tao nghĩ... Hai tụi mày có tính cảm với nhau! Thật kinh tởm!"
" Đừng... nói... tụi tao...kinh... tởm!" Viên Nhất Kỳ khó khăn mở miệng nói, cố gắng mở đôi mắt sưng húp của mình ra để nhìn rõ người con gái mình nhớ nhung trước mặt.
" Haha, thật là tình cảm! Tụi mày muốn cùng nhau đi xuống suốt vàng không. Tao sẽ tiễn tụi bây! Thứ tình cảm bệnh hoạn này không nên tồn tại ở thế giới này!" Nhậm Hào rút trong người ra một con dao rồi tiến tới hai người.
" Xin mày... đừng giết cô ấy... Hãy để cô ấy đi! Tao xin mày!" Viên Nhất Kỳ ra sức cầu xin anh ta.
" Được, tao thả nó đi mày chết phải không?"
" Đúng, thả cô ấy tao sẽ ở lại!" Viên Nhất Kỳ nói
Thẩm Mộng Dao nhìn cậu, nghẹn ngào nói
" Em không thể đi được. Em không thể đi nếu thiếu Kỳ !"
" Đừng khóc, khóc nhiều.... sẽ rất xấu. Em ra ngoài sẽ giúp... được tôi!"
" Đi mau!" Viên Nhất Kỳ hét lớn với Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao khóc lóc nhìn cậu đau đớn, không còn cách nào khác.
Đành nghe theo lời Viên Nhất Kỳ mà chạy đi khỏi nơi đó.
...
" Được rồi! Viên Nhất Kỳ tạm biệt đời đi nào!" Nhậm Hào nhìn người con gái trước mặt, vươn con dao trong tay ra. Nhậm Hào yêu Viên Nhất Kỳ từ cái nhìn đầu tiên, anh ta không yêu Thẩm Mộng Dao ... năm cô tỏ tình anh ta đã muốn từ chối nhưng Viên Nhất Kỳ lại không cho anh từ chối tình cảm của Thẩm Mộng Dao . Cũng lúc đó, anh ta dùng Thẩm Mộng Dao để khiến Viên Nhất Kỳ nghe theo mình... thật ra anh ta biết Viên Nhất Kỳ yêu Thẩm Mộng Dao nhưng Nhậm Hào vẫn muốn Viên Nhất Kỳ . Nhưng Viên Nhất Kỳ lại không muốn như thế!! Cho nên anh ta đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ chính là bắt Viên Nhất Kỳ và tra tấn cậu... vì cậu đã dám lừa dối anh ta.
Trong kế hoạch này, một là anh ta giết chết Thẩm Mộng Dao .
Thì lúc đó Viên Nhất Kỳ sẽ thuộc về anh ta.
Hai là giết chết Viên Nhất Kỳ .
Rồi sau đó cũng tự kết liễu đời mình.
Để hai người có thể bên nhau.
Tiếng còi cảnh sát đột nhiên réo lên khiến Nhậm Hào trong đây giật thót người.
Thật ra từ lúc Thẩm Mộng Dao hỏi Nhậm Hào tại sao lại đưa mình đến đây thì ngay lúc đó Thẩm Mộng Dao đã gửi tin nhắn đến cho cảnh sát và giờ đây cảnh sát đã tới.
Rầm!
Cách cửa được bật ra một cách mạnh bạo.
" Cảnh sát đây! Giơ tay lên!"
Thẩm Mộng Dao vội vã chạy lại chỗ Viên Nhất Kỳ đang ngồi gục đầu.
Máu từ bụng Viên Nhất Kỳ chảy ra đất rất nhiều!!
Thẩm Mộng Dao cởi trói cho Viên Nhất Kỳ rồi đỡ Viên Nhất Kỳ lên xe cấp cứu.
" Nhất Kỳ ... Kỳ cố lên... không được ngủ.!"
Thẩm Mộng Dao cầm tay Viên Nhất Kỳ , nước mắt đầy mặt nhìn cậu
" Thẩm Mộng Dao... Tôi xin lỗi... Xin lỗi em!" Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào nói
Cơn đau từ bụng khiến hô hấp của Viên Nhất Kỳ trở nên khó khăn.
" Đừng nói nữa... Nghe em xin hãy ở lại với em có được không!"
Viên Nhất Kỳ nhăn mặt, nhíu mày đau đớn.
Máu đang chảy ra rất nhiều dính cả bàn tay trắng nõn của Thẩm Mộng Dao .
Viên Nhất Kỳ cảm thấy mắt mình nặng trĩu, tay chân không thể cử động được nữa.
" Thẩm Mộng Dao ... Tôi muốn hỏi em rằng... Em có yêu tôi không?"
" Có... có em yêu Viên Nhất Kỳ nhiều lắm!"
Viên Nhất Kỳ nghe xong liền đưa mắt nhìn cô khóe môi nâng lên một nụ cười mãn nguyện. Cậu chỉ cần ba từ đó thôi là đã đủ rồi, Viên Nhất Kỳ chẳng mong gì hơn ngoài việc rằng Thẩm Mộng Dao yêu cậu.
Nhưng thật đáng tiếc...
Là không thể nghe thêm ba từ đó được nữa rồi!
" NHẤT KỲYYYYY... KHÔNG ĐƯỢC. MAU NHÌN EM. VIÊN NHẤT KỲ KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"
Thẩm Mộng Dao ôm cả cơ thể Viên Nhất Kỳ kêu gào khóc lớn, không được...Viên Nhất Kỳ không thể đi được. Cả hai chỉ mới bên nhau thôi mà, Thẩm Mộng Dao chưa cùng cậu làm nhiều thứ mà...không thể được, cậu không thể bỏ cô đi được.
" Nạn nhân mất vì mất máu quá nhiều!" Một cô y tá nói... Cả cô y tá đó cũng không kìm được nước mắt của mình khi nhìn thấy cả hai rời xa nhau.
Thẩm Mộng Dao thì vẫn ôm lấy Viên Nhất Kỳ , kêu gào vang cả chiếc xe cấp cứu.
" Viên Nhất Kỳ , đừng bỏ em lại một mình..."



















Bạn thân, tôi yêu em...
Nhưng chữ "yêu" không giống tình cảm bạn bè dành cho nhau.
Mà chữ "yêu" tôi dành cho em là nó xuất phát từ tận đáy lòng...
Từ tận trái tim của tôi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro