HẮC MIÊU (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp, bíp, bíp. Âm thanh đều đặn của máy đo nhịp tim là thứ duy nhất lấp đầy khoảng không gian lạnh lẽo của căn phòng bệnh.
Sẽ không ai có thể không đau lòng khi người bạn, người trong gia đình của mình đang nằm đó, yếu ớt, xanh xao, lọt thỏm giữa đống dây nhợ chằng chịt kết nối cơ thể với những chiếc máy hỗ trợ sự sống. Vậy thì hãy tưởng tượng cảm giác của người thân của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ khi họ bước vào phòng bệnh và thấy không chỉ một, mà đến hai người trong tình trạng như vậy.
Càng xót xa làm sao khi mà ngay cả lúc hai người đều đang còn bất tỉnh, trái tim họ vẫn hòa chung nhịp đập.
***
Điều đầu tiên chào đón Thẩm Mộng Dao khoảnh khắc chị mở mắt là cảm giác cháy bỏng nơi cổ họng và tiếng ong ong bên tai. Nếu gọi đó là một giấc ngủ, vậy thì đây là giấc ngủ tệ hại nhất đời chị. Chị gượng ngồi dậy, có chút khó khăn vì vướng dây truyền nước và kẹp đo nhịp tim ở ngón tay. Chị run rẩy rót nước từ chiếc bình thủy tinh nhỏ trên bàn mà chị biết là đã ai đó mang đi từ nhà chị, chậm rãi hớp từng ngụm nhỏ trong khi quan sát căn phòng mình đang nằm.
Nhìn sang chiếc giường bệnh bên phải mình, Thẩm Mộng Dao sững người nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc nối với nhiều cỗ máy gấp đôi chị, mặt nạ dưỡng khí vẫn đang gắn trên mặt. Những kí ức đau thương về cuộc xả súng đẫm máu ùa về tâm trí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo của chị, lập tức khiến đôi mắt chị đong đầy nước. Toàn thân chị rã rời - cũng phải thôi, chị mới tỉnh dậy mà, nhưng chị không quan tâm. Chị cần phải ở bên Viên Nhất Kỳ của chị.
Mới thả được chân xuống giường, một cơn chóng mặt ập đến khi Thẩm Mộng Dao đang cúi người lấy đà khiến chị loạng choạng suýt ngã khỏi giường, cùng lúc đó, cánh cửa bật mở xuất hiện hai cô gái trẻ hơn, bạn thân nhất của chị và cô. "Thẩm Mộng Dao!" Lâm Thư Tình hớt hải đỡ chị lên giường mà không gặp bất kì chống cự nào từ chị, trong khi đó Tôn Trân Ny chỉ nói ngắn gọn "Em đi gọi bác sĩ" đã lập tức lao ra ngoài.
- Cho em xin, chị vừa tỉnh lại đấy Thẩm Mộng Dao à, mà đã muốn xuống giường là sao? - Lâm Thư Tình càu nhàu, chỉnh lại gối dựa để chị ngồi cho thoải mái. Em biết chị đang định làm gì, nhưng em cần chị nghĩ ngợi cho bản thân trước đã.
- Đã bao lâu rồi? Viên Nhất Kỳ... - Một cốc nước chưa thể làm dịu hoàn toàn cổ họng khô khốc của Thẩm Mộng Dao, hơn nữa những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong càng khiến nó thêm rát, vì vậy chị chỉ có thể nói ngắn gọn bằng chất giọng khàn khàn.

- Ba ngày chị ạ. - Em dịu giọng. - Em chưa gặp bác sĩ nên cũng không biết rõ lắm, nhưng em tin Viên Nhất Kỳ sẽ không sao đâu.
Lâm Thư Tình cũng không biết phải nói gì khác để động viên chị. Tin tức về cuộc tấn công đã làm dậy sóng cả đất nước, nhưng thực sự có chết em cũng không tin nổi trong số những nạn nhân bất hạnh ấy lại có cặp đôi yêu thích của em.

Bác sĩ bước vào, bước theo sau là Tôn Trân Ny, người nhanh chóng bước đến cạnh Lâm Thư Tình. Lâm Thư Tình hơi gập người chào, Thẩm Mộng Dao cũng lịch sự cúi đầu.
- Xin chào cô Thẩm. - Người bác sĩ già nở một nụ cười hiền hậu. Có lẽ mọi người đã giúp chị làm giấy nhập viện cho hai người, đó là lý do ông biết tên chị. - Cô cảm thấy thế nào?

- Tôi cảm thấy khát nước, hơi chóng mặt một chút, tai ù và toàn thân đều mỏi mệt. Nhưng mà ngoài ra thì tôi ổn.
- Có vẻ có nhiều thứ không ổn lắm nhỉ. - Bác sĩ đùa. - Đó là những triệu chứng thường thấy của người mới tỉnh lại thôi. Xin cô Thẩm nằm xuống để tôi kiểm tra một chút.
Trong lúc kiểm tra, ông tiếp lời:

- Chà... về tình trạng hiện tại, cô đang phục hồi rất tốt, vài ngày sau có thể đăng kí xuất viện. Nhưng tôi có chuyện cần nói với cô, về tình trạng của cô Viên. Còn hai cô đây... - Ông nhìn Lâm Thư Tình và Tôn Trân Ny ái ngại.
- Hai đứa về đi. Có gì chị sẽ nói lại với các em. - Thẩm Mộng Dao nở nụ cười nhẹ trấn an hai đứa nhỏ. Lâm Thư Tình và Tôn Trân Ny nhìn nhau và nhìn chị đầy lo âu, nhưng rồi họ cũng gật đầu hiểu ý. Vẫy chào tạm biệt chị và bác sĩ, hai người nhanh chóng rời đi, không quên khép cửa cẩn thận.

- Giờ, cô Thẩm... - Ông trầm mặc nhìn chị, khiến chị có cảm giác không lành. - Tôi rất tiếc phải nói với cô...
***
Một đôi tay bé nhỏ ôm chầm lấy chân Thẩm Mộng Dao, làm chị giật mình suýt nữa hất luôn chảo mì đang nấu.
- Viên Trừ Tịch! Con làm mẹ hết hồn đấy!
Tiếng cười khanh khách cất lên từ một cô bé tầm năm, sáu tuổi đang còn hơi ngái ngủ trong bộ pyjama hình con chuột mà em nằng nặc đòi mẹ mua cho từ lâu. Em ngẩng đầu lên nhìn mẹ và mỉm cười, môi hơi chu ra rất đáng yêu.
- Hì hì, con xin lỗi mẹ. Tại con nhớ mẹ muốn xỉu ấy, lúc dậy con chẳng thấy mẹ đâu hết á~
Cách nói này chị chưa từng dạy cho con bé, nhưng lại rất tương đồng với một con người nào đó. Bộ sự "màu mỡ" này là gia truyền trong máu hả?
- Cho tôi xin, hôm qua cô nào vừa qua nhà dì Lâm Thư Tình chơi xong không cho tôi đón về, hít le tôi luôn thế hả?
- Ai, ai vậy? Con biết đâu. - Viên Trừ Tịch quay đầu nhìn quanh, nhún vai giơ tay lên đúng kiểu mình vô tội. Chị thở hắt đầy "bất lực" với tiểu bảo bối, dịu dàng bảo con gái:
- Thôi đi ạ, cô ra bàn ăn ngồi cho tôi nhờ, bữa sáng của cô sắp được phục vụ đến tận răng đây!
Bé con ngoan ngoãn trèo lên ghế của mình chờ bữa sáng, hay đúng hơn là bữa trưa của mình. Vừa nãy bé ngửi thấy mùi sốt cà chua, chắc mẹ lại đang làm món mì Ý siêu kinh điển của mẹ rồi.
Bữa ăn của hai mẹ con diễn ra rất vui vẻ, cho đến khi-
- Mẹ ơi, bố mẹ còn lại của con đâu ạ?
Mọi động tác của Thẩm Mộng Dao dường như chững lại, chị chậm rãi ăn nốt miếng mì đang xoắn dở trên nĩa trước khi hỏi con gái:
- Ý con là sao?
- Tức là nhá, mấy lần mẹ đón con muộn hay là bữa tiệc ở lớp ý, con thấy là rất nhiều bạn có hai người lớn đi cùng luôn. Bạn thì có hai bố này, bạn thì có 1 bố 1 mẹ, còn bạn thì là có 2 mẹ siêu xinh đẹp luôn. Cô giáo con cũng nói rằng cần hai người để có thể tạo nên một cơ thể mới để gọi là một đứa con. Thế người kia của mẹ đâu? Sao người đó không ở đây với con ạ? Đó là mẹ hay bố ạ?
Miệng Thẩm Mộng Dao run rẩy, mím chặt không nói một lời. Sau một hồi chị mới miễn cưỡng mỉm cười và tiếp tục giúp con bé ăn hết đĩa mì.
- Chuyện này, hai mẹ con mình ăn sáng xong rồi bàn tiếp nhé.
Em hào hứng gật đầu. Hai người tiếp tục ăn, nhưng chị đã chẳng còn có thể cảm nhận được sự ngon miệng của đĩa mì nữa.
Dọn rửa bát đĩa xong xuôi, Thẩm Mộng Dao dẫn Viên Trừ Tịch lên trước một cánh cửa mà trước đó chị luôn dặn con bé là không được vào. Căn phòng có bài trí tương đồng với phòng chị đang dùng, nhưng trên đầu chiếc giường king size là ảnh cưới phóng to của một cặp đôi tài sắc vẹn toàn. Hai người con gái đang hôn nhau thắm thiết, một trong hai người đó là Thẩm Mộng Dao của vài năm trước đây.
- Đó... - Chị chỉ vào cô gái không phải là chị trên ảnh. - ... là người kia của mẹ, là người đã cùng mẹ tạo ra con.
Em à lên một tiếng. - Đó cũng là mama của con á? Mama đẹp quá, đẹp hơn mẹ nhiều.
Chị nhéo yêu má con bé. - Đáng ra con phải ở phe mẹ chứ? Nhưng mama con đẹp thật, rất xinh đẹp. Tên cô ấy là Viên Nhất Kỳ.
- Viên... Viên Nhất Kỳ. - Bé tập làm quen với cái tên lạ lẫm, khiến chị phải phì cười vì cách phát âm còn ngọng nghịu của con mình. - Mama Kỳ Kỳ.
- Vậy mama Kỳ Kỳ đâu rồi ạ? Sao con không thấy mama ở đây?
Chị quỳ xuống gần ngang bằng Viên Trừ Tịch, buồn rầu nhìn thẳng vào mắt bé, giọng nghẹn lại gần như không nói nổi thành lời. - Mẹ con... Cô ấy đi xa rồi. Cô ấy không thể ở lại với hai mẹ con mình nữa.
*Flashback*
- Giờ, cô Thẩm... Tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng tình trạng của cô Viên rất tiêu cực. Do viên đạn trúng vào quá nhiều nội quan trọng yếu nên cô ấy bị suy đa nội tạng, hiện tại chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy thở. Xác suất tỉnh lại và hồi phục là dưới 5%, và ngay cả với máy trợ thở thì cô ấy cũng chỉ có thể cầm cự trong tối đa một tuần nữa. Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, thưa cô. Để cho bệnh nhân có thể ra đi nhẹ nhàng, tôi khuyên cô xem xét đề nghị chủ động rút ống thở cho cô ấy. Tôi rất tiếc, cô Thẩm. - Ông bác sĩ lắc đầu nói với vẻ mặt buồn bã. Đây là một trong những ca cấp cứu nặng nhất bệnh viện tiếp nhận từ cuộc xả súng ở trung tâm thương mại, và ông rất đau lòng khi không thể cứu sống cô gái trẻ này.

Thẩm Mộng Dao sững sờ nghe bác sĩ thông báo. Tin dữ như sét đánh làm thân thể chưa khỏe hẳn của chị muốn ngã quỵ. Tim chị lỗi một nhịp khi hướng về chiếc máy vẫn đang hiển thị những đường nhấp nhô được nối với cẳng tay Viên Nhất Kỳ.
- Tôi- tôi sẽ suy nghĩ kĩ lưỡng. - Chị run run đáp lại. - Tôi cần chút thời gian để tiếp nhận thông tin này.
- Tôi hiểu, sự ra đi của người thân không phải là chuyện có thể quyết định ngày một ngày hai. Xin cô Thẩm nghỉ ngơi thật tốt. Một lần nữa, tôi rất lấy làm tiếc.
***
Đến cuối ngày, chị lấy hết sức lực tự xuống giường. Ngay sau đó chị kéo chiếc ghế dựa đến sát giường Viên Nhất Kỳ. Những làn sóng cảm xúc ập đến suốt ngày hôm nay khiến chị thấy ngột ngạt, và khi nhìn xuống đôi tay nắm chặt của cô và chị, không còn gì có thể ngăn cản chị úp mặt xuống giường và òa khóc nức nở.
"Viên Nhất Kỳ! Người ta bảo em không thể trụ được thêm lâu nữa... Rằng dù đã cố hết sức nhưng rồi em cũng sẽ bị thần Chết mang đi khỏi tay chị... Viên Nhất Kỳ, sao cuộc đời tàn nhẫn với chúng ta đến vậy? Chúng ta đã dành quá nhiều thời gian để đấu tranh với miệng lưỡi người đời để bảo vệ cho tình yêu nhỏ bé của hai đứa mình, và đến khi nó bắt đầu đơm hoa kết trái thì chúng ta lại sắp phải bị chia cắt vĩnh viễn...
Không có em, chị phải sống thế nào đây?
Con của chúng ta... Sau này khi lớn lên, nếu nó hỏi người mẹ còn lại của nó đâu, chị biết trả lời thế nào? Rồi ai sẽ dạy nó bản lĩnh đương đầu với khó khăn, dạy nó xây dựng cá tính riêng khi bản chất của chị cũng chỉ là một người con gái yếu mềm?
Em đã hứa không bỏ chị cơ mà, Viên Nhất Kỳ.
Ghét em rất nhiều, vô cùng ghét em..."
***
Ba ngày tiếp theo, giữa những cơn bùng nổ cảm xúc là sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt trong lòng Thẩm Mộng Dao giữa việc níu Viên Nhất Kỳ lại đến cuối cùng và để cô ra đi một cách chủ động. Giữ kín với hầu hết mọi người, chị chỉ thông báo với bố mẹ hai bên, Tôn Trân Ny và Lâm Thư Tình. Họ đã cùng thảo luận với nhau, khóc cùng nhau, nhưng cho đến cuối cùng, người ra quyết định cũng chỉ là Thẩm Mộng Dao mà thôi.
Và rồi Viên Nhất Kỳ tỉnh lại. Vào đêm ngày thứ sáu.
Trước khi Thẩm Mộng Dao kịp chạy đi báo với bác sĩ trong sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng, cô đã ra hiệu cho chị đừng lại và ngồi lại bên cô.
- Dao, em xin lỗi...
- Xin lỗi gì chứ, em đã tỉnh lại rồi đấy thôi-
- Nghe em này, em tỉnh lại là để... nói lời tạm biệt với chị và với mọi người...
- ... Viên Nhất Kỳ, em vừa tỉnh dậy đấy, đừng có gở mồm... - Nụ cười của Thẩm Mộng Dao tắt ngúm khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, đặc biệt là đôi mắt long lanh nước.
- Em hứa em sẽ không buông tay, nhưng có lẽ em không làm được rồi...
- Viên Nhất Kỳ...
- Thẩm Mộng Dao, tình yêu đời em, được gặp chị là là phúc phận lớn nhất em có thể nhận được... Dao Dao của em mạnh mẽ lắm, chị rồi sẽ vượt qua được chuyện này thôi. Chỉ cần nhớ rằng em sẽ luôn ở bên chị, theo dõi chị, theo dõi cả con của chúng ta nữa. Chăm sóc con thật tốt nhé, em tin vào chị đấy. Em sẽ luôn ủng hộ chị trong bất cứ chuyện gì, đặc biệt là việc đi tìm hạnh phúc mới. Em không phiền đâu, thật đấy; chỉ cần Thẩm Mộng Dao cười, em cũng sẽ vui.
- Viên Nhất Kỳ! - Chị hét lên, đau thương xen lẫn giận dữ hiện rõ trong giọng nói khàn đặc vì nước mắt chảy ngược. - Đừng làm chị sợ, làm ơn...
- Em hứa mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, Dao. Em hứa đấy. - Cô mỉm cười nhìn chị, một giọt nước mắt trào ra, biến mất trong mái tóc vàng óng dài quá vai của cô. - Ôm em đi.
Thẩm Mộng Dao rướn người lên, vòng tay qua nắm chặt lấy vai cô, vùi đầu vào cổ cô mà khóc. Tay Viên Nhất Kỳ run rẩy giơ lên quàng qua người cô, kéo chị sát vào hơn. Không kìm nổi lòng, chị ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cúi xuống, áp môi mình vào môi cô. Không phải là một nụ hôn sâu, chỉ đơn giản là môi chạm môi, một nụ hôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy nước mắt.
- Hát tặng em một bài nhé. - Viên Nhất Kỳ thì thầm bên tai chị.
Chị gật đầu, ngồi lại xuống ghế, hít một hơi sâu để trấn định bản thân mình. Rồi sau đó chị cất tiếng hát. Bài hát đã đưa chị và cô đến với nhau, bài hát đã vang lên vào ngày hạnh phúc nhất đời họ, bài hát đã vang vẳng trong tâm trí chị những giây phút túc trực bên giường bệnh của cô.
"Tôi nhớ hàng nước mắt trải dài trên khuôn mặt em khi tôi nói tôi sẽ không bao giờ buông tay
Khi những bóng ma đã suýt thổi tắt ánh sáng hi vọng của em
Tôi nhớ em đã nói "Đừng bỏ em lại một mình"
Nhưng tất cả những thứ đó đã lụi tàn và trôi vào dĩ vãng đêm nay


Hãy cứ nhắm mắt lại đi, hoàng hôn đang đến gần rồi
Em rồi sẽ ổn thôi, sẽ không ai làm tổn hại đến em nữa
Khi bình minh lên, tôi và em đều sẽ an toàn và an yên


Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ nhé cưng ơi, mọi thứ đều đang chìm trong biển lửa
Cuộc chiến bên ngoài cánh cửa kia vẫn đang diễn ra ác liệt
Hãy níu lấy khúc ru hời này, ngay cả khi âm nhạc đã diệt vong


Hãy cứ nhắm mắt lại đi, hoàng hôn đang đến gần rồi
Em rồi sẽ ổn thôi, sẽ không ai làm tổn hại đến em nữa
Khi bình minh lên, tôi và em đều sẽ an toàn và an yên."
Không một giây nào Thẩm Mộng Dao rời mắt khỏi Viên Nhất Kỳ. Chị sẽ mãi nhớ nụ cười thoảng trên môi cô, ánh mắt chan chứa cảm xúc cô dành cho chị. Kết thúc bài hát, chỉ còn lại những hàng lệ làm ướt đẫm má chị.
- Dao, để em đi nhé. - Cô khẽ nói, cảm thấy sức lực mình đang cạn dần.
Chị lắc đầu liên tục, nhìn cô đầy bi thương. - Viên Nhất Kỳ, chị không làm được. Chị không thể.
- Dao à, chị làm được mà. Em tin là vậy. Đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại chị, Thẩm Mộng Dao. Mãi mãi yêu chị.
Nấc lên một tiếng, chị nhìn thẳng vào mắt cô, gật đầu, rồi mỉm cười tươi nhất có thể. - Tạm biệt, Viên Nhất Kỳ. Sẽ luôn yêu em.
Viên Nhất Kỳ đáp lại nụ cười của chị và nhắm mắt lại. Những dao động trên đồ thị sóng não và nhịp tim trở nên nhỏ đến đáng sợ. Cô đã yếu đến mức có thể lập tức trở lại trạng thái hôn mê sâu rồi. Thẩm Mộng Dao biết bây giờ chị phải đưa ra quyết định. Ngắm vẻ mặt yên bình của cô thêm một lúc, chị vươn tay ra nhấn lên cái nút gọi bác sĩ ở trên cạnh giường cô. Khi bác sĩ điều trị chính xuất hiện, bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, chị run rẩy cất lời:
- Tôi đã có quyết định của mình. Tôi đồng ý để bệnh viện rút ống thở của bệnh nhân Viên Nhất Kỳ.
Thủ tục khá ngắn gọn: Một tờ đơn xác nhận bảo lưu hồi sức tim phổi (xác nhận sẽ không hồi sức cấp cứu khi tim bệnh nhân ngừng đập) có chữ kí của chị, và một đội ngũ bác sĩ, y tá đã xuất hiện để thực hiện quy trình. Không chịu nổi khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi, chị xin phép ra khỏi phòng.
Một tiếng "bíp" rền rĩ vang khắp hành lang, Thẩm Mộng Dao ngồi thụp xuống nền đất thẫn thờ.
"Chúc an toàn và an yên, Viên Nhất Kỳ."
*End flashback.*


Chìm đắm trong những kỉ niệm đau buồn như xem lại một thước phim quay chậm, Thẩm Mộng Dao không nhận ra khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. Chỉ đến khi một bàn tay nhỏ đưa lên lau nước mắt cho chị, chị mới giật mình thoát khỏi cơn mơ màng.
- Mẹ, đừng khóc nữa mà. - Viên Trừ Tịch luống cuống gạt nước mắt cho mẹ mình. Đây là lần đầu em thấy mẹ khóc, mà lại khóc nhiều như vậy trước mặt em, khiến em lúng túng không biết làm gì cả.
Qua đôi mắt phủ một tầng sương, chị ngắm kĩ đứa con gái bé bỏng mà chị đã dứt ruột sinh ra. Khoảng thời gian đầu sau khi Viên Nhất Kỳ ra đi, chị rơi vào trầm cảm và suy sụp đến mức chị lại bị động thai một lần nữa. Thế nhưng đứa bé này rất kiên cường, và sau một thai kỳ gian nan, con của cô và chị đã ra đời hoàn toàn khỏe mạnh. Có thể hồi bé những đặc điểm còn chưa hình thành rõ rệt, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể hiểu vì sao bé con hay được gọi là bản sao của Viên Nhất Kỳ. Trời ạ, từ đôi mắt, cái mũi, cả cái miệng tam giác, những gì đẹp nhất của mama, bé đều thừa hưởng hết. Viên Trừ Tịch là kết tinh tình yêu giữa chị và cô, là bảo vật quý giá nhất cô gửi gắm lại cho chị trước khi mất.
Chị ôm bé con của mình vào lòng, khóc không thành tiếng.
- Có những lúc con khóc mà dỗ mãi không được, mẹ chỉ ước mama con có mặt ở đây, vì cô ấy rất giỏi dỗ dành trẻ con. Mama con chắc chắn sẽ vô cùng yêu thương con, giống như cách cô ấy đã yêu thương mẹ vô cùng. Mẹ... mẹ cũng rất yêu mama của con.
Thẩm Mộng Dao không rõ con mình sẽ hiểu được bao nhiêu lời mình nói, chỉ là những tâm sự thầm kín bao lâu nay cần được thoát ra ngoài. Đã hơn năm năm trôi qua kể từ sự mất mát ấy, và cũng chưa thể nói là chị đã hoàn toàn vượt qua chuyện đó. Chỉ là có mặt bé con của mình ở đây, chị bị phân tán khỏi nỗi đau quá sức chịu đựng ấy trong hầu hết thời gian.
Viên Trừ Tịch nằm trong lòng Thẩm Mộng Dao, giật giật ngực áo chị để thu hút sự chú ý. - Mẹ... mama không có ở đây, nhưng mà con ở đây với mẹ mà. - Em vòng đôi tay qua vai ôm lấy mẹ mình, vỗ nhẹ vào lưng mẹ như cách em thấy mẹ làm cho em mỗi khi em khóc òa vì đau hay buồn bã.
Chị siết chặt cái ôm quanh bé con hơn.
- Cảm ơn con, Viên Trừ Tịch, cảm ơn con đã đến bên mẹ. Con là món quà mama đã tặng cho mẹ, là niềm tự hào lớn nhất đời mẹ, đừng bao giờ quên đi điều đó nhé, con gái.
***
Suốt cả ngày hôm đó, hai người chỉ ở trong phòng, nói chuyện về những kỉ niệm xưa cũ của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Vì là ngày thứ bảy nên hai mẹ con không nhất thiết phải ra khỏi nhà, hơn nữa chị cũng không hề muốn làm vậy.
- Sao mẹ và mama lại quen nhau vậy ạ?
- Bọn mẹ cùng tham gia cuộc thi tài năng của học sinh cấp 3, mẹ thi hát còn mama con thi nhảy. Vì đối đầu nhau ở vòng chung kết nên mẹ và mama cũng gần như là ghét nhau đấy, nhưng sau đó thì vì cả mẹ và mama đều không có bạn chơi cùng nên lại quay ra thân thiết với nhau. Bài hát mẹ thi năm đấy đều là ca khúc yêu thích của hai người bọn mẹ đấy.
- Mẹ hát cho con nghe đi! - Viên Trừ Tịch reo lên thích thú. Thẩm Mộng Dao mỉm cười, từ trong tủ nhỏ của căn phòng lấy ra một chiếc guitar cũ, cây đàn Viên Nhất Kỳ tặng chị nhân kỉ niệm 5 năm quen nhau. Có chút hồi hộp vì lâu rồi không chạm tới đàn, chị gảy vài nốt để làm quen lại với phím đàn, hít một hơi sâu và bắt đầu hát.
"Hãy cứ nhắm mắt lại đi, hoàng hôn đang đến gần rồi
Em rồi sẽ ổn thôi, sẽ không ai làm tổn hại đến em nữa
Khi bình minh lên, tôi và em đều sẽ an toàn và an yên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro