HẮC MIÊU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói chuyện, đi lại rộn rã vang khắp trung tâm thương mại rộng lớn. Sáng thứ bảy, các gia đình tận hưởng buổi sáng đầu tiên của cuối tuần bằng cách dẫn đám trẻ đi mua sắm hoặc đùa nghịch tại những khu giải trí chiếm cả một góc tầng.
Giữa những âm thanh sống động, là tiếng cười đầy giòn giã của một người tưởng mới có ba tuổi nhưng thực ra đã là một phụ nữ gần chạm mốc ba mươi.
"Kỳ Kỳ- Trời Phật chứng giám, em mà dám sờ bụng chị nữa là em biết tay chị! Nhột lắm!"
Thẩm Mộng Dao giả vờ càu nhàu khi vợ mình không có dấu hiệu dừng việc sờ bụng chị. Đó là thói quen của Viên Nhất Kỳ mỗi khi cô xà nẹo với chị, chị biết chứ, nhưng mà đang giữa chốn đông người, lại vừa đi vừa làm vậy, có phải là hơi bất tiện quá rồi không?
Đáp lại chị, cô chỉ cười hì hì xin lỗi và bỏ tay ra, nhưng thỉnh thoảng không kìm lòng được lại đưa tay vào vuốt ve cái bụng còn chưa nhô lên mấy một cái.
"Nhưng mà con đang ở trong đấy... em muốn chơi với con!"
Chị vuốt mặt và hít một hơi sâu vì nhiều lý do. Một phần nhỏ là để kìm lại tiếng cười vì lý do bào chữa hết sức "thành thật" của cô, nhưng một phần lớn là để kìm lại tiếng thở dài cũng vì lý do ấy. Chị có nghe nói việc mang thai sẽ làm ảnh hưởng đến trí nhớ và trí tuệ của thai phụ, nhưng thực sự ảnh hưởng đến cả người chăm sóc thai phụ thì là lần đầu chị chứng kiến. Chị đảo mắt và gần như gằn giọng với cô.
"Chơi với con á, chờ nửa năm em sẽ được chăm nó mệt nghỉ luôn... Còn giờ thì em mà còn lấy lý do đấy để sờ mó chị nữa là sofa thẳng tiến đấy! Giờ tập trung đi mua đồ nào, về còn ăn trưa nữa!"
Cô phụng phịu nhìn chị, hai má hơi phồng lên làm đến lượt chị thấy ngứa ngáy tay muốn nhéo má cô một phát.
"Dạ~"
Vẫn cứ tay trong tay, hai người phụ nữ vui vẻ đi về phía siêu thị để hoàn thành nốt danh sách món đồ cần mua khi...
ĐOÀNG!
"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG!"
Nụ cười của hai người tắt ngúm khi những tiếng gào thét và la hét vang khắp trung tâm. Từ chỗ hai người đang đứng, cô và chị có thể nhìn thấy những người trùm kín mặt, quần áo hầm hố, và trên tay họ mỗi người là một khẩu súng ngắn. Cô lập tức kéo chị nằm rạp xuống cùng tất cả mọi người trong khi đám người cầm súng kia bắt đầu tản ra khắp khu vực chung tầng một và lên các tầng khác.
Đâu đó trong đám đông, có tiếng khóc của những đứa trẻ sợ hãi trước cảnh tượng bất ngờ, và cả những tiếng "suỵt" bất lực của những bà mẹ mong con mình trật tự nếu không muốn chọc tức nhóm khủng bố kia. Tim Thẩm Mộng Dao thắt lại trước những âm thanh đó, và nước mắt chị trào ra, một tay vô thức ôm lấy bụng mình còn tay kia nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ hơn.
Viên Nhất Kỳ lúc này cũng rất hoảng loạn, nhưng cô hiểu chuyện này ảnh hưởng tới Thẩm Mộng Dao hơn cô rất nhiều, nên cô ép mình phải bình tĩnh. Tìm thấy chỗ nấp gần nơi cặp đôi đang nằm xuống, cô khẽ dìu Thẩm Mộng Dao lên và che chắn chị trong khi hai người bò ra nơi đó. Lúc nấp được rồi, cô và chị mới dám thở ra nhẹ nhàng, chỉnh lại tư thế ngồi với cô vẫn luôn ngồi đằng sau chị để bảo vệ.

Những người có vũ trang bắt đầu đi dọc những hàng người đang nằm dài đầy bất lực và sợ hãi. Đạn bắn ra thành từng tràng vào đám đông, phóng đại nỗi kinh hoàng của chị lên hàng trăm lần. Vốn nhạy cảm với âm thanh lớn, nay bị trực tiếp lôi vào và chứng kiến quá đỗi tàn nhẫn, toàn thân chị rung lên không kiểm soát. Thẩm Mộng Dao cắn bên trong má mình để ngăn tiếng nức nở trào ra. Viên Nhất Kỳ đằng sau chỉ biết vòng hai tay ra trước ôm chặt lấy chị, khẽ hôn lên gáy chị mong phần nào giảm bớt nỗi bất an trong chị.
Một tiếng nổ bất chợt làm chị giật mình, òa khóc. Viên Nhất Kỳ vội xoa lưng chị, đưa tay lên chặn miệng chị. "Shh, đừng khóc nữa nào..." Viên Nhất Kỳ thì thầm bằng tông giọng gần như là cầu xin, và chị gật đầu, cố hết sức để nín lại tiếng khóc. Chị và cô nghe tiếng bước chân đang đến gần hàng của hai người, và rồi một loạt âm thanh xả đạn lại vang lên. Chị nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bất cứ hình ảnh gì của đám người độc ác đó nữa.
Nhưng rồi một viên đạn được bắn ra, và Thẩm Mộng Dao mở mắt. Chị không biết vì sao, nhưng chị cảm giác viên đạn này đã trúng một ai đó, rất rất gần với mình. Bất chợt, cô nghe thấy Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu, và trọng lượng của cô bắt đầu tựa lên chị.
Và rồi, một dòng chất lỏng bắt đầu thấm vào áo Thẩm Mộng Dao. Chị hốt hoảng quay đầu nhìn xuống, chỉ để nhìn thấy một mảng đỏ nổi bật trên chiếc áo len trắng đỏ của cô, lan sang cả lưng chiếc áo cổ lọ màu be của chị.
Viên Nhất Kỳ của chị trúng đạn rồi.
"Kỳ Kỳ!" Thẩm Mộng Dao thét lên một tiếng khe khẽ khi cô cố gạt tay chị ra khỏi vùng bụng đang đẫm máu của mình, một nỗ lực tuyệt vọng muốn giúp cô cầm máu. "Trời đất ơi, Viên Nhất Kỳ..."
Cô nhìn chị với đôi mắt ngấn nước, nhưng cô nhất quyết không để nó rơi. Thay vào đó cô mỉm cười với chị, một nụ cười không giấu nổi đau đớn và lo âu. "Đừng khóc..." Cô làm khẩu hình miệng trấn an chị, dùng tay còn sạch lau đi dòng nước mắt đang lã chã rơi của Thẩm Mộng Dao.
"Đừng, đừng làm chị sợ..."
Máu chảy ra ngày một nhiều và không có dấu hiệu cầm lại. Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ là một người có thể lực tốt, và cơn đau lúc này thật quá sức chịu đựng của cô. Cảm giác như thể... cô sắp phải rời đi luôn vậy. Cô nhìn chị bằng ánh mắt buồn bã và tiếc nuối, nếu bây giờ cô thực sự phải đi... cô chỉ lo không biết chị sẽ sống như thế nào.
Ngay cả chị bây giờ cũng có thể thấy rằng cô đang rất chật vật để giữ cho đôi mắt mở và thần trí tỉnh táo. Chị chỉ có thể ấn chặt tay vào vết thương của cô và liên tục nói trong cơn hoảng loạn. Tay chị đã ướt đẫm máu của cô, nhưng chị không quan tâm đến điều đó nữa. Không phải bây giờ.

"Cố lên Viên Nhất Kỳ, cố lên nào..."
"Thẩm Mộng Dao, em muốn chị nhớ rằng, đời này, kiếp này... được gặp chị là hạnh phúc lớn nhất của em."

"Không, không mà... Viên Nhất Kỳ, chị xin em... Làm ơn chịu đựng thêm một chút thôi, Kỳ, chúng ta sắp an toàn rồi!" Thẩm Mộng Dao nói, ánh mắt van lơn nhìn Viên Nhất Kỳ. Chị có thể nghe thấy tiếng còi siren đặc trưng của cảnh sát, và chắc chắn sẽ có xe cứu thương đi theo.
"Chị chưa muốn buông tay em, nên đừng làm thế với chị... Chị yêu em rất nhiều, Viên Nhất Kỳ..."

"Sẽ không bỏ chị, em hứa... mãi mãi yêu chị, cho đến cuối cùng..."
Nụ cười yếu ớt của cô vẫn chưa bao giờ tắt đi, ngay cả khi cuối cùng cô cũng không chịu nổi và đôi mắt cô nhắm lại, những giọt nước mắt cuối cùng trào ra, toàn bộ cơ thể cô đè lên lưng chị.

"Viên Nhất Kỳ! Làm ơn, có ai cứu với...!"
Chị kinh hoàng hét lớn. Không còn có thể quan tâm tới xung quanh, mọi sự chú ý được chị đặt hết lên người con gái chị yêu nhất. Nhìn ra ngoài, bóng dáng áo xanh thấp thoáng xen áo blouse trắng và âm thanh hỗn loạn cho chị biết hiện tại, có thể nói cô và chị đã được an toàn.
Nhưng có thực sự an toàn không? Với cô? Với chị? Khi mà máu vẫn cứ mãi thấm ướt chiếc áo của hai người...
Mặc kệ cơn đau âm ỉ từ phía bụng dưới do ngồi sai tư thế quá lâu, Thẩm Mộng Dao đưa cô ra khỏi chỗ nấp, dùng tất cả sức lực còn lại bế cô gái đang hôn mê lên và tiến về phía đội cứu hộ đang chạy tới một cách nhanh nhất có thể.
"Viên Nhất Kỳ, chị tin em... Cố lên nào, Viên Nhất Kỳ..."
"Đừng buông tay chị, chị xin em đấy..."
"Đồ khốn nạn nhà em dám không giữ lời, có làm ma chị cũng lên trời hỏi tội em cho bằng được..."
"Đức Phật linh thiêng, van Người đừng cướp em ấy khỏi tay con... Không phải lúc này..."
Ngay khi chị đi theo cáng của cô lên được tới xe cứu thương, chị cuối cùng cũng không chịu đựng nổi những cảm xúc và áp lực quá lớn từ sự kiện vừa xảy ra và ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro