HẮC MIÊU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Nhất Kỳ mở hờ đôi mắt, cậu tỉnh giấc trong căn phòng đầy tĩnh lặng. Tiếng kim đồng hồ khẽ vang vọng khắp căn phòng nhỏ.




Cậu lấy tay ôm đầu, đặt chân xuống sàn nhà, cái lạnh từ dưới sàn truyền đến chân khiến cậu bất giác rùng mình. Nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, cậu thầm thở dài.




Thật trống trãi.




Thật cô đơn.




Ánh mắt mông lung nhìn vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Chợt một cơn đau từ phía đầu truyền tới khiến cậu nhăn mặt, ôm chặt lấy đầu.




Những vỏ chai rượu rỗng nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Hôm qua, cậu lại uống quá chén. Chỉ có như thế, khi chìm đắm vào những cơn say, cậu mới có thể gặp lại chị.




Tự mắng bản thân mình quá ngu ngốc, cậu từng bước tiến về phía nhà tắm vệ sinh thân thể.




Trước khi ra ngoài, tấm ảnh trên bàn thu hút sự chú ý của cậu. Hình ảnh chị cùng cậu cười thật tươi nhìn vào máy ảnh khiến cậu trong vô thức khẽ mỉm cười.





*Flashback*




"Viên Nhất Kỳ! Mau lại đây chụp ảnh với chị!"




Thẩm Mộng Dao vẫy tay với Viên Nhất Kỳ khi thấy cậu từ xa đang bước về phía mình.




"Em đang đến đây... bà xã nhỏ!"




Cậu chạy thật nhanh đến bên chị, chống hai tay thở dốc. Thẩm Mộng Dao cười nhẹ đến gần lau mồ hôi cho cậu.




Đứa ngốc này lúc nào cũng lười vận động, chỉ khi chị gọi cậu mới chịu chạy một tí đến chỗ chị.




"Được rồi! Mình cùng chụp nào, bà xã nhỏ!"




Cả hai cùng nhìn vào ống kính, chờ thời gian đếm ngược trôi qua, cười thật tươi.




"Một... Hai... Ba... Cười nào!"




Tách.




*End Flashback*





Viên Nhất Kỳ cứ mãi đắm chìm vào những hồi ức lúc chị và cậu còn bên nhau. Cười khổ, đặt tấm ảnh lại xuống bàn, cậu quay lưng đi về phía cửa, ngôi nhà lại trở về với không gian tĩnh lặng ban đầu.





...





Viên Nhất Kỳ đi qua các dãy phố, nhìn những con người xa lạ đi bên cạnh mình. Những cặp đôi tay trong tay cười nói trước mặt cậu, tim cậu khẽ nhói khi nhìn khung cảnh đó.




Trước đây, cậu và Thẩm Mộng Dao cũng như vậy. Tay chị được bao bọc trong tay cậu, cùng đi dưới bầu trời đầy tuyết, tuy lạnh nhưng rất hạnh phúc.




Viên Nhất Kỳ trước kia cậu thật sự chẳng thích ra ngoài vào ban đêm chút nào.




Cậu ghét đám đông.




Cậu ghét lạnh.




Cậu ghét nhìn người khác hạnh phúc trong khi cậu đang đau khổ.




Nhưng...




Kể từ khi gặp chị...




"Viên Nhất Kỳ! Ra ngoài chơi với chị đi mà!"




Thẩm Mộng Dao hai tay quàng chặt qua eo cậu, dụi đầu vào lồng ngực cậu mà làm nũng.




"A... Em không thích đâu... Lạnh lắm... Mình cùng ở nhà xem phim nha!"




Viên Nhất Kỳ trẻ con vòng tay ôm chị, nói mong muốn hiện tại của cậu.




"Nhưng mà... hôm nay là giáng sinh đó... Chị muốn cùng em ước nguyện tại cây thông ở trung tâm..."




Thẩm Mộng Dao xụ mặt, bĩu môi, ánh mắt buồn bã nhìn Viên Nhất Kỳ, hy vọng cậu sẽ chịu thay đổi thói quen của bản thân vì chị.




Đúng như hy vọng của Thẩm Mộng Dao, cậu tách khỏi cái ôm, yêu chiều hôn lên chóp mũi chị.




"Rồi... rồi.. Chiều chị tất. Giờ mau đi thay đồ rồi ra ngoài thôi nào!"




Yay!




Chị thắng rồi.




Chị hôn nhẹ lên môi Viên Nhất Kỳ rồi hí hửng chạy vào trong thay đồ, để lại cậu với ánh mắt đầy nhu tình nhìn chị.






...






Chị cùng cậu tay trong tay đi khắp mọi nơi. Cùng ăn những món ăn mới, cùng chơi trò chơi như bao người khác.




"Viên Nhất Kỳ! Chị muốn ăn cái đó!"




"Viên Nhất Kỳ! Mình cùng chơi trò này đi!"




"Viên Nhất Kỳ! Em mau lại đây, chị muốn cho em xem cái này!"




"Viên Nhất Kỳ..."




"Viên Nhất Kỳ..."




Tiếng gọi của người nào đó giúp Viên Nhất Kỳ thoát khỏi những hồi ức đầy hạnh phúc của cậu. Quay người về phía phát ra tiếng nói, cậu bất ngờ nhìn người đó.






...






Viên Nhất Kỳ khuấy tách cà phê người phục vụ đã mang cho cậu. Ánh mắt hướng về phía người đối diện.




"Lâu rồi mới gặp lại em, Tưởng Thư Đình!"




Cô gái tên Tưởng Thư Đình nâng tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ rồi hướng ánh mắt giận dỗi về phía cậu, bĩu môi.




"Lâu ngày không gặp, chị chỉ nói với em câu nói đó thôi sao? Còn chẳng hỏi han sức khỏe người ta..."




"Hahaha... Chị xin lỗi. Thế dạo này bé Tưởng Thư Đình sao rồi nhỉ?" Viên Nhất Kỳ phì cười với tính cách trẻ con của em gái mình.




Tưởng Thư Đình ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu trêu chọc mình, định phản bác lại vài lời nhưng con bé chợt khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt đầy những ưu tư và phiền muộn của cậu, em thở dài trong lòng.




"Chị... không sao chứ...?"




Viên Nhất Kỳ dập tắt nụ cười, ánh mắt lại trở nên mông lung.




Vẫn là chỉ có đứa trẻ này hiểu cậu.




Cậu im lặng, quay đầu về phía cửa sổ, ngắm nhìn từng hạt tuyết rơi xuống đất. Lòng cậu lúc này nặng trĩu hệt như những bông hoa tuyết này vậy. Nếu có thể rơi xuống rồi tan biến như chúng thì tốt biết mấy.




"Viên Nhất Kỳ... em nghe nói chị ấy... đã về nước..."




"..."




Viên Nhất Kỳ thời gian vừa qua luôn tự hỏi đến khi nào chị mới quay lại.




Quay về nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người.




Nơi cả hai cùng đứng dưới cây nguyện ước, thề thốt sẽ bên nhau mãi mãi.




Quay về vòng tay ấm áp sẵn sàng ôm chị thật chặt.




Và... gặp lại người yêu thương chị hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.




Viên Nhất Kỳ vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như vậy, chằng hề có chút biến động nào trên khuôn mặt đầy tâm sự ấy. Người ngoài cuộc nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng câu nói kia chẳng khiến cậu để tâm đến. Nhưng người đối diện với cậu là Tưởng Thư Đình, người đã theo dõi cậu và chị suốt một đoạn đường dài hai người ở bên nhau. Em biết lòng cậu đang nổi sóng từng cơn, ánh mắt và cái siết tay thật chặt của Viên Nhất Kỳ đã cho em biết điều đó.




"Chị... có muốn đi tìm chị ấy không...?" Tưởng Thư Đình cẩn trọng nhìn từng biến đổi nhỏ trong mắt cậu.




"Chị phải về nhà rồi! Hôm khác... lại nói chuyện tiếp nhé!"




Viên Nhất Kỳ vội khoác chiếc áo lông lên người, đứng dậy nói với Tưởng Thư Đình rồi chuẩn bị bước ra ngoài.




"Chị đừng hèn nhát như vậy nữa... Chị phải đi gặp Thẩm Mộng Dao và hỏi rõ mọi chuyện chứ!" Tưởng Thư Đình nói với theo Viên Nhất Kỳ, hy vọng cậu sẽ nghe thấy.




Viên Nhất Kỳ hơi dừng lại khi Tưởng Thư Đình nghe em nói, nhưng rồi cậu cũng vờ như không nghe thấy và tiếp tục rời đi.






...






Viên Nhất Kỳ lại tiếp tục đi, cậu chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, trong vô thức cậu đi đến nơi chị và cậu từng hẹn hò.




Cậu ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao mà lòng khó tả vô cùng. Cậu nhớ lại lời nói lúc nãy của Tưởng Thư Đình.




"Chị đừng hèn nhát như vậy nữa... Chị phải đi gặp Thẩm Mộng Dao và hỏi rõ mọi chuyện chứ!"




Hỏi rõ mọi chuyện?




Cậu nhớ Thẩm Mộng Dao. Thật sự rất nhớ...




Nhưng cậu thật sự không đủ can đảm để có thể nghe chị giải thích mọi chuyện.




Liệu cậu sẽ chấp nhận lý do chị rời xa mình và quay về bên chị chứ?




Cậu không biết.




Cậu rất sợ... sợ sẽ lại tổn thương một lần nữa.




Nhiều người hỏi cậu, nếu đã sợ tổn thương đến như vậy, chi bằng quên người đó đi?




Viên Nhất Kỳ chỉ có thể cười khổ đáp trả lại.




"Nếu có thể quên được... đã chẳng phải suy nghĩ nhiều như vậy... cũng không phải chìm đắm vào những giấc mộng dở dang của cả hai rồi..."




Hình ảnh của chị đã khắc sâu tận trong trái tim của Viên Nhất Kỳ, cho dù sau này cậu có từ bỏ chị, nơi đó vẫn sẽ để lại một vết sẹo rất sâu, rất đau đớn.




Và cứ thế, những bước chân vô định của Viên Nhất Kỳ trên con đường đầy ắp những kỉ niệm mang cậu rời khỏi khu vực tấp nập người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro