HẮC MIÊU (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh từ chiếc điện thoại vang không ngừng trong không gian tĩnh lặng giữa đêm khuya khiến Viên Nhất Kỳ khó chịu. Cậu tung tấm chăn ấm áp đang đắp trên người, vùng vằng bật điện thoại muốn biết kẻ nào đang phá đám giấc ngủ của mình.




Tưởng Thư Đình.




Tên đứa em gái bé bỏng của cậu hiện lên trên màn hình đang nhấp nháy, cậu vội nhấc máy, giọng nói có chút hoảng sợ.




"Tưởng Thư Đình!? Em có chuyện gì sao?"




Những cuộc gọi giữa đêm khuya thật sự rất đáng sợ, nó có thể sẽ kéo bạn ra khỏi giấc ngủ êm đềm của mình và đưa bạn đến trạng thái đau thương gần như lập tức. Viên Nhất Kỳ đã từng trải qua cảm giác đó và cậu hiểu nó đau đớn đến như thế nào.




Sự im lặng từ phía bên kia đầu dây khiến Viên Nhất Kỳ lại càng thêm khẩn trương. Ánh mắt cậu hoảng loạn nhìn vô định vào khoảng không tối tăm trước mặt.




"Tưởng Thư Đình!?"




"Chị... chị Thẩm Mộng Dao..."




Câu nói ngắt quãng của Tưởng Thư Đình khiến trái tim Viên Nhất Kỳ như hẫng đi một nhịp dài. Tiếng sụt sịt từ phía bên kia điện thoại rơi vào tai cậu, nước mắt cậu dần đọng lại nơi đáy mắt. Mọi cơ quan và não bộ như ngưng động ngay tại thời khắc này. Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo phát ra âm thanh khô khốc vang khắp cả căn phòng.




Ngay lúc này đây, cậu biết... người đó đã xảy ra chuyện rồi.






...






Viên Nhất Kỳ chạy thật nhanh phía dãy hành lang của bệnh viện, cậu thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo cậu, nhưng cậu không màng để ý đến những điều đó. Cậu cứ thế chạy về phía căn phòng cấp cứu đáng sợ kia, nơi mà người con gái cậu yêu đang nằm đó với những cơn đau đớn từ thể xác hành hạ chị.




"Thẩm Mộng Dao!"




Cậu bật tung cánh cửa phòng cấp cứu, cố giữ bình tĩnh tìm kiếm hình bóng người đó trong hàng chục con người qua lại nơi đây.




Thẩm Mộng Dao...




Thẩm Mộng Dao...




Làm ơn... đừng rời xa em...




Cậu kích động chạy về phía người y tá trên tay đang cầm cuốn sổ ghi chép tên bệnh nhân trước mặt, lay người cô ta thật mạnh khiến cô ta giật mình sợ hãi.




"Làm ơn! Người vừa được đưa vào... Thẩm Mộng Dao... đang ở đâu?"




Những câu nói đứt quãng của cậu báo hiệu cơ thể cậu đang dần phản kháng với những hoạt động mạnh mẽ nãy giờ. Ánh mắt cậu đỏ hoe, hai tay siết chặt vai người y tá kia. Cô ta sau khi hoàn hồn cũng vội lật giấy tờ tìm kiếm tên người đó giúp cậu. Dù sao tình huống người nhà bệnh nhân kích động như thế này cũng không phải chuyện hiếm thấy ở đây. Người y tá hơi ngập ngừng nhìn cậu khi đã tìm thấy cái tên cậu cần.




"Cô sao vậy? Mau nói cô ấy đang ở đâu đi chứ?"




"Cô Thẩm Mộng Dao... trên đường đến bệnh viện... đã tử vong."




Cậu như chết lặng, nhìn người y tá đó với đôi mắt không thể tin nổi, những giọt nước mắt kiềm nén bấy giờ cũng rơi dài trên khuôn mặt kia. Cậu ngồi thụp xuống, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.




Thẩm Mộng Dao... sao lại có thể như thế?




Em còn chưa kịp nói "em vẫn còn yêu chị" mà.




Tại sao lại rời xa em như vậy chứ?






...






Viên Nhất Kỳ thân người mệt nhoài, bước đi như một cái xác không hồn ra khỏi căn phòng hỗn tạp đó. Khuôn mặt cậu lấm lem nước mắt, cậu lê thân ra phía sảnh bệnh viện, cảm thấy cả thế giới này như đang sụp đổ trước mắt cậu. Chợt...




"Viên Nhất Kỳ..."




Giọng nói ấm áp quen thuộc vang vọng trong tâm trí cậu, cậu vội bật người dậy nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh đó. Cậu sững sờ nhìn con người trước mặt cậu, những nỗi đau ban nãy lại ùa về, hàng mi lại một lần nữa chìm trong nước mắt của cậu.




"Thẩm... Thẩm Mộng Dao..."




Viên Nhất Kỳ vội bước thật nhanh về phía chị, cậu ôm chặt chị vào lòng, mang tất cả nhớ nhung và tình yêu hòa vào trong cái ôm này. Cánh tay cậu siết thật chặt, cậu sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay này một giây... cũng sẽ khiến chị lại một lần nữa biến mất ngay trước mắt cậu.




Hóa ra tình yêu của Viên Nhất Kỳ vẫn như vậy, vẫn luôn đong đầy tình yêu như thế.




Hóa ra tình yêu của cậu chưa từng vì chị rời xa mà giảm đi chút nào.




Hóa ra chỉ cần một câu nói chị gặp chuyện... lại khiến cậu như muốn chết đi sống lại như thế này.




Hai con người, hai trái tim cùng chung một nhịp đập ôm chặt lấy nhau như muốn hòa quyện vào nhau giữa không gian hỗn tạp nơi bệnh viện này.




"Thẩm Mộng Dao... Thẩm Mộng Dao... Chị vẫn ở đây. Thật tốt quá..."




"Phải. Chị ở đây... Nhất định sẽ không rời xa em nữa."




Nước mắt Thẩm Mộng Dao vẫn chưa ngừng rơi kể từ khi chị nhìn thấy bóng lưng cậu cô độc vô hồn giữa khu vực rộng lớn đó. Chị cảm thấy thực hối hận khi mình đã thử lòng cậu bằng cách này.




Vòng tay nhỏ bé của chị choàng trên cổ cậu lại càng siết chặt hơn khi nghe giọng nói đứt quãng vì những cơn nấc của cậu. Trái tim chị như bị thắt chặt lại khi nhìn đứa trẻ chị yêu thương đang hoảng loạn, sợ hãi đến như thế này.




Xin lỗi em, Viên Nhất Kỳ.




Thẩm Mộng Dao đã làm tổn thương cậu quá nhiều, lần này chị trở về, chị nhất định sẽ bù đắp lại những đau đớn mà cậu đã trải qua.






...






Khi cả hai đã bình tĩnh trở lại. Khi những nức nở vừa rồi biến mất, chỉ để lại vài tiếng sụt sịt và khịt mũi. Khi đôi mắt trong veo của Thẩm Mộng Dao xoáy sâu vào đôi mắt cô độc của Viên Nhất Kỳ. Cả chị và cậu đều biết, sau này sẽ không thể nào thoát ra khỏi vòng tròn tình yêu này nữa rồi.




"Em nhớ chị. Thật sự rất nhớ chị... Thẩm Mộng Dao..."




Cậu để những cảm xúc làm chủ mình, bộc lộ hết nỗi niềm và tâm tư thầm kín trong lòng cậu cho chị. Giây phút này đây, cậu đã chẳng còn quan tâm đến nỗi sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa, trong mắt cậu lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh người con gái cậu yêu, Thẩm Mộng Dao.




"Chị xin lỗi em... Viên Nhất Kỳ. Chị..."




Viên Nhất Kỳ áp đôi môi ấm nóng của mình vào đôi môi đỏ mọng của chị, ngăn những lời nói chị định thốt ra. Nụ hôn đầu tiên của cả hai sau khoảng thời gian dài dẳng dẳng khiến nó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nụ hôn triền miên mãi đến khi đầu lưỡi cả hai tinh nghịch chơi đùa nhau, đến khi buồng phổi cả hai gào thét đòi oxy, đến khi tiếng bước chân của ai đó ngày càng gần hơn, chị và cậu mới chịu rời khỏi nụ hôn mãnh liệt đó.




"Ôi trời! Hai bà chị này đúng thật là. Giữa nơi công cộng mà như thế này..."




Cả hai cười khúc khích nhìn con bé Tưởng Thư Đình đang che mắt nhưng miệng vẫn không ngừng liến thoắng trách móc. Lúc nãy khi nhìn thấy cậu thất thần bước ra ngoài sảnh, Tưởng Thư Đình vừa đau lòng vừa vui mừng khi em biết vị trí Thẩm Mộng Dao trong lòng Viên Nhất Kỳ hiện tại là như thế nào. Tuy kế hoạch này hơi quá đáng nhưng chẳng phải nhờ nó mà hai người đã trở về với nhau hay sao.




Kế hoạch ban đầu của Tưởng Thư Đình chỉ đơn giản là báo tin giả với Viên Nhất Kỳ để xem cậu phản ứng ra sao mà thôi. Nhưng cuối cùng lại xảy ra tình huống dở khóc dở cười này. Người tên Thẩm Mộng Dao mà chị y tá vừa rồi cậu nói chuyện hóa ra không phải chị, chỉ là một người trùng tên với Thẩm Mộng Dao và cũng trùng hợp được đưa vào bệnh viện ngày hôm nay.




Thẩm Mộng Dao cũng thầm hiểu lý do vì sao cậu lại phản ứng như thế khi bước ra ngoài sảnh, chị vòng tay lên cổ cậu, ánh mắt đong đầy tình yêu.




"Cảm ơn em."




"Vì chuyện gì?"




"Vì đã đợi chị lâu đến như thế. Mặc cho... chị đã từng khiến em tổn thương rất nhiều."




Viên Nhất Kỳ cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự, vòng tay cậu lại siết chặt vòng eo chị hơn nữa.




"Bởi vì em yêu chị, Thẩm Mộng Dao."




Câu nói vừa hoàn thành, chị nhón cổ lên hôn phớt lên môi cậu. Tách khỏi nụ hôn do chị chủ động, cả hai cùng tựa trán vào nhau, khóe môi cả hai cũng nhoẻn một nụ cười hạnh phúc.






...






Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã từng yêu nhau sâu đậm, và cũng từng làm tổn thương nhau nên mới rời xa nhau.




Có những hồi ức bản thân mỗi ngày đều nhớ đến.




Có những lần bật khóc đến nức nở trước một bài hát quen thuộc, hay chỉ đơn giản nhìn thấy một món đồ chứa đầy từng kỉ niệm vui vẻ của cả hai.




Nhưng khi nghĩ đến cảnh sẽ gặp lại nhau, trong đầu như có một cơ chế phòng vệ xuất hiện.




Cả hai đều cho rằng, cho dù có vô tình gặp lại nhau đi nữa, có lẽ chẳng ai đủ can đảm để nhìn nhau và giải thích lý do vì sao họ lại rời xa nhau cả.




Thẩm Mộng Dao không đủ can đảm để cho cậu biết lý do chị rời xa cậu.




Còn cậu lại không đủ can đảm để lắng nghe và chấp nhận lý do chị tổn thương và rời xa cậu.




Nếu chúng ta chưa sẵn sàng để thứ tha và quên đi nỗi đau xưa, chúng ta sẽ không bao giờ biết được ai là người dành cho mình. Sẽ không thể biết được trái tim chúng ta là dành cho ai.




Thế nhưng ngay lúc này đây, chị và cậu đã đến bên nhau, để hai trái tim lại một lần nữa loạn nhịp vì nhau. Để những đớn đau khi xưa ở phía sau, và cùng nhau hướng về hạnh phúc phía trước.




Dù thời gian có tàn nhẫn như thế nào đi nữa, dù khoảng cách có cách xa đến hàng trăm dặm đi nữa, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ rồi cũng sẽ trở về bên nhau mà thôi.






...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro