HẮC MIÊU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỢI - (2)


Tối hôm đó, nàng lặng lẽ ôm TuoTuo mà khóc. Trong đầu vang lên hàng vạn câu hỏi, kết thúc thật rồi sao? Tình yêu mà nàng dành cho cậu nhiều đến chừng nào. Cậu đã hứa sẽ đợi nàng khiến cậu yêu nàng cơ mà. Tại sao chứ? Nàng là một đứa ngốc, vốn dĩ cậu chưa từng yêu nàng nhưng vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình yêu này. Dẫu biết sẽ chẳng nhận được gì nàng vẫn cứ muốn yêu. Nàng ước cảm xúc hiện tại của nàng trở thành của cậu , để cậu hiểu được cảm giác của nàng. Trái tim nàng đã tan nát thật rồi, nó vụn vỡ ra thành trăm mảnh. Trái tim nàng thao thức vì cậu . Nàng hận cậu , hận đến xương tủy. Vì yêu cậu mà nàng đau. Tại sao người cậu chọn không phải là nàng? Hàng vạn câu hỏi, nhiều và nhiều nữa hiện lên trong đầu. Cuối cùng nàng gục xuống và thiếp đi vì quá mệt.
.
.
.
.
.
Màn đêm bao phủ khắp Thượng Hải. Cái lạnh khiến ai nấy đều co rút trong chiếc chăn ấm áp kia. Riêng một người vẫn trằn trọc, thao thức không ngủ được.
" Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao" - người ấy tự nói với lòng mình

________________________________________________________________

Đã hơn hai tuần kể từ khi cậu làm trái tim nàng vụn vỡ. Không ai thấy nàng đâu cả, mỗi ngày cậu đều nhắn tin gọi điện cho nàng hàng trăm cuộc nàng cũng chẳng buồn nhấc máy. Không liên lạc với ai cả chỉ co rút trong phòng. Chôn mình vào đống vỡ nát ấy.

Mùa thu năm nay, trên con đường cậu từng hứa sẽ đợi nàng. Lá phong đỏ cũng đã chuyển sang màu đỏ. Con đường được nhuốm đỏ bởi lá cây phong. Một điều gì đó hối thúc trong lòng nàng muốn trở lại còn đường đó. Con đường mang bao nhiêu kỉ niệm của nàng và cậu. Nàng vớ lấy chiếc áo khoác vội bước ra ngồi. Con phố Thượng Hải vẫn luôn tấp nập như thế. Không phải không có người thì cô đơn, vẫn chen chúc tấp nập thế kia nhưng sao nàng vẫn cô đơn? Bởi lẽ......... Nàng vẫn còn thương nhớ ai kia chăng? Chỉ nàng mới có thể trả lời.
.
.
.
.
Đến rồi sao, vẫn nguyên vẹn lần đầu tiên nàng nói tiếng yêu cậu. Bao nhiêu thương nhớ, chua sót dâng lên lòng nàng. Sao trống vắng thế này? Nàng đứng đó nhắm nhìn con đường cậu và nàng từng đi cùng nhau, vui đùa..... Đang mơ màng gợi nhớ thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nàng.
- Thẩm Mộng Dao. Cuối cùng cũng gặp được chị. - là cậu, là người nàng thương yêu biết bao năm qua, cũng là người làm trái tim nàng tan nát.
- Em.... Em sao lại ở đây? - nàng bất ngờ, ngập ngừng hỏi cậu
- Em đến tìm chị. Ngày nào em cũng đến đây hi vọng chị sẽ đến - cậu mừng rỡ nói
- Tìm tôi? Chúng ta còn gì để nói sao? - mắt nàng long lanh như sắp khóc. Không được, không nàng không thể yếu đuối trước mặt cậu được. Không đời nào.
- Thẩm Mộng Dao, nghe em nói. Một lần thôi. Là hiểu lầm thôi. Xin chị. - cậu khẩn khoản cầu xin nàng
- Hiểu lầm? Xin lỗi tôi bận rồi không thời gian nghe em giải thích. - nàng nở nụ cười chua chát rồi bỏ đi.
- Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao. - cậu phía sau vẫn gọi tên nàng.
Trong lòng cậu đau sót không kém gì nàng. Cậu muốn giải thích với nàng. Cậu không muốn thấy nàng khổ sở giày vò chính bản thân mình. Thật đau, đau rất đau khi cậu chỉ thấy được tấm lưng của người con gái cậu yêu. Yêu nàng tại sao không nói tiếng yêu nàng mà lại để nàng giày vò thân mình thế kia? Suốt bao năm qua cậu vẫn chưa thể nói yêu nàng. Cậu thấy mình thật có lỗi với nàng.
.
.
.
Nàng bước vội về nhà để không ai thấy nàng khóc, không ai thấy được sự yếu đuối của nàng. Về nhà, nàng muốn về nhà. Trước mặt cậu nàng cố tỏ ra mạnh mẽ đến bao nhiêu thì sau lưng cậu yếu đuối bấy nhiêu. Cô gái nhỏ luôn kiên cường trong cuộc sống giờ lại gục ngã trước tình yêu như thế này đây.

__________________________________________________________

Suốt cả tuần qua cậu không rời khỏi nhà, cũng chẳng màn đến công việc. Cậu muốn gặp nàng.
" Thẩm Mộng Dao em muốn gặp chị. Làm ơn. "
Tựa đầu vào ghế, cậu thở dài. Một tiếng động mạnh vang lên, cách cửa hé ra, lộ ra một cô gái trẻ, là Trịnh Đan Ny - bạn của nàng và cũng là bạn của cậu . Trịnh Đan Ny nhỏ hơn cậu một tuổi. Trịnh Đan Ny hét toáng lên:
- Này bà chị già, hòm thư có thư mà không nhận sao? - Trịnh Đan Ny vứt xuống bàn một lá thư.
- Kệ nó đi, chị không quan tâm. Hôm nay quả trứng đến tìm chị có chuyện gì không - cậu đáp
- Yahhh, VIÊN NHẤT KỲ em không phải quả trứng. Đến thăm hỏi tình hình của bà chị già thôi.
- Thế thôi à? - cậu đáp nhưng đầu tựa vào ghế nhắm mắt không nhìn Trịnh Đan Ny
- Thế thôi. Em về đây. Nhớ kiểm tra thư. - Trịnh Đan Ny bước khỏi cửa về luôn. Để lại cậu một mình
.
.
.
Trong lòng cậu bây giờ chả có một cảm xúc gì cả. Nó chỉ hướng về nàng, về người con gái vì yêu cậu mà đau. Lá thư vẫn nằm đó. Một ngày. Hai ngày. Đến cuối tuần. Đến hôm nay lòng cậu dấy lên một cảm xúc lo sợ, nôn nao. Mọi ngày cậu chả quan tâm đến nó sao hôm nay lại muốn mở ra đọc xem là gì. Cậu cầm bức thư lên bóc phong bì và đọc. Hai dòng lệ bắt đầu tuôn rơi.
" Gửi Viên Nhất Kỳ của chị!
Chị thật cứng đầu mà phải không? Từ ngày thấy em bên người khác lòng chị thật sự rất đau. Bao năm qua chị vẫn luôn tự hỏi Viên Nhất Kỳ đã từng yêu mình chưa? Không cần biết chị vẫn đâm đầu vào thứ tình yêu vô vọng này. Em hứa sẽ chờ chị khiến em yêu chị nhưng liệu.... Em chờ chị được nhưng có lẽ chị thì không thể khiến em yêu chị . Ai cũng có hạnh phúc riêng làm sao chị có thể buộc em yêu một đứa ngốc như chị. Em cần hạnh phúc riêng thì chị cũng cần có tương lai. Viên Nhất Kỳ, chị đã quyết định đi du học New Zealand. Chị sẽ đi thật xa, cách xa nơi đây để quên được em. Khi chị hoàn thành xong việc học chắc chắn sẽ quay về nhìn em hạnh phúc. Hãy sống thật hạnh phúc nhé cũng đừng bận tâm đứa ngốc này, em sẽ quên nhanh thôi. Không lâu nhưng đủ để trái tim chị lành lặn hơn bây giờ. Viên Nhất Kỳ, 6 năm sau chị sẽ quay về. Hãy hạnh phúc để khi chị quay về nhìn em hạnh phúc chị sẽ hạnh phúc theo.
Yêu em , Viên Nhất Kỳ! "

- Đồ ngốc này, sao chị mãi ngốc thế. 6 năm chị tưởng ngắn lắm sao hả? - nước mắt tuôn trên gương mặt xinh đẹp của cậu
Nàng sẽ bay sao, khi nào nàng rời đi. Liệu cậu có thể gặp nàng không? Lập tức cậu nhấn số máy gọi cho Trịnh Đan Ny .
- Trịnh Đan Ny , khi nào Thẩm Mộng Dao bay? Hả? Mau nói chị biết - cậu tuôn một tràn làm Trịnh Đan Ny không kịp phản ứng
- Bà chị già giờ này mới đọc thư sao? Em không biết chị tự lo liệu đi.
- Trịnh Đan Ny làm ơn nói chị biết khi nào Thẩm Mộng Dao bay. Làm ơn, chị xin em - cậu cầu xin
- Thôi được, nhưng có lẽ chị muộn rồi, chiều nay 4:00 máy bay sẽ cất cánh. - Trịnh Đan Ny thở dài rồi nói.
Cậu nhìn đồng hồ giờ đã là 3:45 rồi, sân bay cách đây khá xa đi nhanh nhất khoảng 20 phút mới tới. Không kịp rồi. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác vội đón taxi đến sân bay.
- Bác tài, bác chạy nhanh nhất đến sân bay. Bao nhiêu tôi cũng trả - cậu nói với tài xê
- Được - Bác tài xế đáp
Đến sân bay rồi, chị tìm kiếm Thẩm Mộng Dao giữa dòng người tấp nập. Nàng kia rồi. Nàng sắp lên máy bay rồi. Cậu gọi tên nàng thật lớn:
- THẨM MỘNG DAO!!
Nàng quay lại nhìn. Cậu đến thật sao. Nàng đợi mãi nhưng nghĩ cậu sẽ không đến. Nước mắt nàng rơi rồi.
- Đừng đi, xin chị - cậu lần nữa hét lớn cầu xin nàng
Cậu không muốn nàng đi sao? Tim nàng giờ đây bối rối quá. Phải làm sao. Rồi nàng quay về phía cổng bước đi. Vậy là nàng đã chọn rời đi. Nàng vẫn thế, vẫn tỏ ra kiên cường trước cậu nhưng cậu đâu hay rằng trên gương mặt xinh đẹp đó vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.
" Xin lỗi em, Viên Nhất Kỳ"
Đến phút cuối cậu vẫn không thể nói yêu nàng, cậu hận bản thân cậu , hận, hận rất nhiều. Hận cả nàng, đồ ngốc bỏ cậu mà đi.

_________________________________________



Mùa thu năm đó, lá phong chuyển sang màu đỏ. Nhuốm đỏ cả con đường mà cậu và nàng đã hẹn ước. Màu đỏ của tình yêu, màu đỏ của máu, màu đỏ của bi thương. Chiếc lá phong mang thành xuân của nàng, mang tình yêu của nàng đối với cậu . Giờ đây mỗi thu không còn là tiếng nói yêu cậu thì thầm bên cậu . Tình yêu là thứ khó có thể được nhưng lại dễ dàng đánh mất. Mất rồi mới thấy hận bản thân mình.
" Chỉ một cái chớp mắt chị đã không còn bên em nữa rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro