HẮC MIÊU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỢI - (1)

Nàng yêu thầm cậu. Lâu, rất lâu. Mỗi ngày đến trường, ngắm cậu, âm thầm quan sát mọi hành động của cậu. Trong tâm trí cô gái nhỏ mang hình bóng cậu, mong một ngày nào đó cậu sẽ yêu mình như cách nàng yêu cậu vậy.

________________________________________________________

Mùa thu năm đầu tiên nàng nói yêu cậu.
.
.
.
.
.
.
Trên con đường phủ đầy lá phong đỏ. Một cô gái nhỏ, mắt đeo kính, tay cầm cuốn sách nhỏ giấu vào trong lòng, trong lòng ấp ủ đầy hi vọng, phấn khởi lẫn cả hồi hộp. Nàng đứng đối diện cậu, người ấy cao hơn nàng, mái tóc đen, mũi cao, đôi môi trái tim đầy sự cuốn hút, gương mặt toát lên vẻ đẹp đầy sự thanh tú.
- V.... Viên Nh.... Nhất Kỳ- Nàng ngập ngừng. Nó dần như đã trở thành thói quen, mỗi lần đứng trước cậu tim nàng lại đập nhanh hơn, nhiều hơn. Cảm giác thật sự không tả được
- Thần Miêu muốn nói gì với em sao - cậu mỉm cười nhẹ nhàng
Nhưng cậu đâu biết một nụ cười bất chợt của cậu thôi cũng làm tim nàng đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- C... Chị. Chị muốn nói với em một điều. - chỉ bấy nhiêu đó thôi đã là biết bao nhiêu dũng khí của nàng tích góp từ lúc sinh ra đến giờ

- Nói em nghe xem nào - cậu nhẹ nhàng bảo
- C... Chị . Chị.... - nàng cứ ngập ngừng mãi không nói thành lời
- Chị như thế nào? Hửm? Thần Miêu . - cậu dí mặt mình sát gần mặt nàng
- Yahhh, CHỊ THÍCH EM , VIÊN NHẤT KỲ - nàng dùng toàn bộ sức lực tích tụ được mà hét. Hét như cho cả thế giới biết rằng nàng thích cậu
- À không.... Không phải thích mà là yêu - nàng vội chỉnh lại lời nói của mình
"......."
Cậu dường như đứng hình. Một Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười nhẹ nhàng, trầm giọng bảo:
- Chị gái ,về nhà đi. Trời lạnh rồi. Sau này chị sẽ không thích em nữa đâu. - cậu xoa đầu nàng. Xoa đầu người chị ngốc đã đem lòng yêu cậu suốt bao năm qua.
- Viên... Viên Nhất Kỳ - mắt nàng bắt đầu long lanh ngấn lệ
- Ngoan, về nhà đi, trời hôm nay rất lạnh. - cậu ôm nàng vào lòng bảo.
- Chị sẽ khiến Viên Nhất Kỳ yêu chị, chắc chắn em sẽ phải yêu chị . - nàng vừa khóc vừa nói
- Thôi được, em sẽ đợi chị khiến em yêu chị. - cậu thở dài rồi bảo
- Hứa với chị . - nàng nói
- Em hứa với chị. Trên con đường này em sẽ chờ chị  khiến em yêu chị
- Chắc chắn em phải yêu chị. - nàng khẳng định một cách chắc nịch

__________________________________________________

Mùa thu năm thứ hai nàng nói yêu cậu.
- Chị yêu Viên Nhất Kỳ .
Đổi lại là vẫn là câu nói bảo nàng về nhà sớm.

___________________________________________________

Mùa thu cuối cùng nàng nói yêu cậu.
- Chị..... Chị yêu Viên Nhất Kỳ , vẫn yêu.
Lần này cậu thở dài, lạnh lùng bỏ đi không một lời nào. Nó cứa vào từng trái tim nàng, nàng đứng đó mặc trời lạnh đến đâu thì vẫn không đau bằng hành động của cậu đối với nàng. Nàng tự nhủ hôm nay cậu mệt, nhưng cậu mệt vì công việc hay là ..... Vì tiếng yêu của nàng?. Đó mới là câu hỏi thật sự trong lòng nàng

___________________________________________________

Lời nói yêu cậu cứ mỗi thu của nàng đối với cậu sẽ không dừng lại cho đến khi..........

Một chiều thu, nàng dạo bước trên con phố tấp nập của Thượng Hải. Lòng tự hỏi liệu cậu có yêu nàng không? Đau nhất là khi yêu người không yêu mình. Nàng biết chứ nhưng làm sao để thôi yêu cậu đây.
Ghé vào quán cafe mà nàng và cậu từng đến. Nàng mua một cốc cà phê nóng rồi lại tiếp tục dạo bước trên những con đường mà nàng và cậu từng đi. Thật sự rất nhớ cậu nhưng biết làm sao. Cậu phải đi công tác rồi.
- Viên Nhất Kỳ, chị nhớ em, mau về đi - nàng ngước nhìn bầu trời xa xăm kia. Cố ngăn dòng lệ tuôn trào.
Một dòng tin nhắn bất chợt lướt qua trên màn hình điện thoại của nàng
" Thẩm Mộng Dao, em về rồi, lát nữa ghé nhà em nhé, em có một món quà bất ngờ cho Thần Miêu này "
Bấy nhiêu thương nhớ, chua sót đều tan biến. Lòng nàng háo hức được gặp cậu. Chân bước vội giữa con phố tấp nập của Thượng Hải. Cậu về rồi, nàng muốn gặp cậu, càng sớm càng tốt.
Vừa đến nhà cậu , nàng mở cửa vào. Đập thẳng vào mắt nàng là gì đây. Một món quà bất ngờ? Cậu ôm hôn người khác sao? Một người nào đó không phải nàng. Một người con gái khác. Lòng nàng dâng lên một cõi chua sót. Tình yêu của nàng dành cho cậu bị chị vứt bỏ đi sao? Nàng bật khóc
- Viên Nhất Kỳ, món quà của em đây sao. Thật bất ngờ đấy. Em có biết em ác lắm không? Bao nhiêu năm nay tôi đem lòng yêu em giờ được đáp lại như thế này sao. Em có biết em ác như thế nào không? Không yêu thì nói không yêu tại sao cho tôi hi vọng để bây giờ phải đau đớn như thế này. Tôi thật ngốc. Biết bao năm qua tôi luôn chờ đợi em yêu tôi. Chờ đợi là điều duy nhất tôi biết làm khi yêu người không yêu mình. Tôi thật ngốc.
Nàng vừa chạy vừa khóc. Để lại cậu phía sau chỉ biết gọi tên nàng.
- Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao. Nghe em nói chuyện không phải như vậy đâu. Thẩm Mộng Dao.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sự thật~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhất Kỳ... - một giọng phụ nữ nũng nịu gọi cậu
- Cô thôi mấy cái trò đấy đi. Tôi cho cô về đây ở chỉ để bàn công việc thôi. Đừng có làm càng. Đừng để Thẩm Mộng Dao thấy những trò này - cậu lạnh lùng nói
- Em thích cô ta đó sao Viên Nhất Kỳ, nó có gì hơn chị - ả tiếp tục làm nũng với cậu
- Thích hay không không phải chuyện của cô. Chị ấy hơn cô tất đây - cậu nâng tách trà lên uống
- Em.... Em - Ả tức giận nhìn cậu
- Em được lắm - nói rồi ả lập tức chiếm lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến.
- Ưm... Cô
Vừa lúc đó Thẩm Mộng Dao vừa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro