PHỤNG THIÊN THỪA VÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BỆNH

Y tá: "Mời bệnh nhân Tưởng Vân."

Tưởng Vân: "Có tôi!"

Y tá: "Vào phòng này ạ!"

Vào trong, cậu đối diện với vị bác sĩ Vương - người được xem là có tài y nhất trong bệnh viện.

Vương Hiểu Giai: "Chị bị bệnh gì mà vào đây?"

Tưởng Vân: "Nếu biết thì vào đây chi nữa?"

Vương Hiểu Giai: " ...."

Hơi đỏ mặt, cô ho khan vài tiếng rồi tay cầm lấy ống nghe.

Vương Hiểu Giai: "Ý em là cái triệu chứng..."

Tưởng Vân: "Hmm... để xem... triệu chứng là không ngủ được. Hay nhớ em, cứ lo lắng là em đã ăn uống chưa, sợ em buồn, sợ em biến mất và không được nhìn thấy em nữa!"

Vương Hiểu Giai: "Bệnh hoang tưởng, chuyển về chuyên khoa thần kinh."

Tưởng Vân: "...."






_____________________


Hôm trước cô cãi nhau với Tưởng Vân. Cô không chịu thua, còn cậu thì cứ khăng khăng là mình đúng. Không kiềm chế được nữa, cô thét to.

Vương Hiểu Giai: "Trời ơi... Chị bướng vừa phải thôi! Chị thuộc loại người gì mà cứng đầu dữ vậy?"

Cậu dứt khoát đáp trả. Câu trả lời xanh rờn, tuy không ăn nhập gì với trọng tâm câu hỏi, nhưng lại khá thuyết phục:))

Tưởng Vân: "Chị thuộc loại người yêu chị!!!"

Vương Hiểu Giai:.... *đỏ mặt (',,•ω•,,)*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro