HẮC MIÊU (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỢI - END

6 năm sau.

Trời se lạnh chuyển thu. Vẫn tấp nập như thế, vẫn chen chúc như thế nhưng trái tim cậu vẫn trống vắng làm sao. Lá phong năm nay chuyển đỏ rồi. Con đường năm xưa chưa bao giờ thay đổi. Vẫn nguyên vẹn kí ức lần đầu tiên nàng nói yêu cậu, vẫn nguyên vẹn kí ức ngày....... nàng rời đi bỏ lại cậu giữa Thượng Hải tấp nập này. Con đường không thay đổi như lòng cậu vẫn chất chưa ai kia, chưa bao giờ thay lòng với người ấy.

" Đã 6 năm rồi, sao chị vẫn chưa về. Hay là tìm được hạnh phúc rồi. Đồ ngốc này, bảo sẽ quay về vậy giờ chị đâu? Lần nào cũng hứa mà có làm được. Năm xưa chị nói sẽ khiến em yêu chị vậy mà đã rời đi. Lần này nói sẽ trở về liệu chị có trở về? Chị quay về thì đừng hòng mà rời khỏi em được nữa. Đồ ngốc, em hận chị. Mau quay về đi. Thẩm Mộng Dao chị còn định trốn đến bao giờ "
.
.
.
.
.
Ở bên kia nữa vòng trái đất. Một cô gái xinh đẹp, chân bước dài trên con phố Auckland, mặt rút vào trong chiếc áo khoác lông. Nàng bỗng nhiên ngưng lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Chút nhớ, chút thương, chút hận, chút buồn tủi. Cảm xúc trộn lẫn làm nàng bối rối. Ngước mặt lên trời xanh nhìn chiếc máy bay đang bay rồi thở dài.

" 6 năm rồi sao, mình có nên trở về không? Nếu em đã hạnh phúc thì làm sao? Mày muốn tự làm bản thân tổn thương sao. Nhưng đã hứa với người ta là sẽ trở về mà. Viên Nhất Kỳ, em còn đợi chị không? Chị thật sự muốn trở về nhưng chị rất sợ. Sợ em đã hạnh phúc bên người khác rồi. Chị phải làm sao đây? "
Nàng thở dài rồi bước đi.

__________________________________________________________

Hôm nay, cậu vẫn đứng đợi người con gái cậu yêu trên con đường đó. Cậu vẫn đứng đây đợi còn nàng đâu.
" Thẩm Mộng Dao, 6 năm qua ngày nào Tiểu Hắc cũng đợi chị ở đây. Nếu chưa đủ thì em sẽ đứng đây cả đời đợi chị vậy chị sẽ về bên em chứ? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong sân bay Thượng Hải, một người con gái vội vã kéo vali đón taxi đến con đường năm xưa nàng và cậu hẹn ước. Nàng cảm thấy hồi hộp, mong đợi. 6 năm rồi, Thượng Hải đã thay đổi rất nhiều nàng cũng tự hỏi liệu con người kia cũng đã thay đổi chưa. Nàng bước xuống xe, kéo vali đi trên con đường cũ. Nàng thấy cậu và chính mình trên con đường xưa. Nàng, một đứa trẻ ngốc đem lòng yêu cậu. Cậu, một người luôn bao dung cho nàng. Xa, xa nàng thấy một dáng người cao cao quen thuộc, tóc đen, có phải là cậu? Nàng vội bước đến đặt tay lên vai người ấy. Là cậu, đúng vậy là cậu. Ánh mắt nàng và cậu chạm nhau. Trong lòng nàng thầm vui mừng nhưng cũng chút gì đó buồn. Cậu đã hạnh phúc chưa? Nàng bật tiếng hỏi cậu:

- Viên.... Viên Nhất Kỳ. - nàng lắp bắp gọi cậu
- C.. chị Thẩm Mộng Dao - cậu thật sự gắp được nàng rồi. Nàng bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Không phải cô gái nhỏ năm xưa nữa
- Chị về rồi. - nàng mỉm cười nhìn cậu
- Em biết. Chị đã về thật rồi - cậu thật sự rất vui nhưng trong lòng có chút hận nàng vì bỏ cậu suốt 6 năm qua
- Em đến đây làm gì thế? - nàng thắc mắc hỏi cậu
- Em đợi vợ em. Còn chị ? - cậu lạnh lùng trả lời
Nàng dường như đông cứng người lại. C.... Cậu kết hôn rồi sao? Trái tim nàng chua sót. Thì ra thật sự người đợi là nàng chứ không phải cậu.
- Em.... Em kết hôn rồi sao? - nàng nhìn cậu hỏi, mắt nàng long lanh như sắp khóc rồi
- Là vợ sắp cưới của em. - cậu không quan tâm đến nàng mà trả lời
- Chị.... Chị đến nhìn lại con đường này thôi. Bây giờ chị có việc rồi, chị xin phép đi trước. - nàng vội vã quay lưng bước đi. Không được nàng không thể khóc trước mặt cậu. Vẫn như 6 năm trước. Nàng luôn giả vờ mạnh mẽ trước cậu.
" Chị vẫn như vậy, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa Thẩm Mộng Dao à! " - cậu nghĩ

Nàng quay lưng bước đi thì một cách tay vươn ra kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt. Cậu ôm nàng nàng vào lòng, đặt cằm lên vai nàng thủ thỉ.
- Vợ à! Chị còn muốn đi đâu nữa. Đồ ngốc nhà chị, sao cứ thích tỏ ra mạnh mẽ trước em vậy. Chị muốn đi đâu hả? 6 năm đi chưa đủ sao? Từ giờ chị không được phép rời khỏi em. Đừng đi nữa, em đợi đủ rồi. Em đã đợi chị suốt 6 năm qua. Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao. Em yêu chị, bà xã!
Cậu... Cậu nói yêu nàng. Cậu gọi nàng là " bà xã ". Nàng đang mơ sao? Cảm xúc bây giờ của nàng bối rối quá.
- Em... Em......Em vừa nói gì cơ?- nàng thật sự bối rồi. Chắc là nàng đang mơ rồi.
- Vợ à, chị thật sự không nghe gì sao? Em yêu chị. Em yêu chị, Thần Miêu. - cậu hét thật lớn.
- Viên... Nhất Kỳ. Chị cũng yêu em, Viên Tiểu Hắc . - nàng hét lớn trả lời cậu. Nàng khóc rồi. Nhưng không phải là nước mắt chua sót. Mà là nước mắt hạnh phúc. Vậy là cậu yêu nàng rồi. Nàng đã khiên cậu yêu nàng rồi.
Cậu quỳ xuống, tay nâng lên một chiếc nhẫn rồi nói :
- Thẩm Mộng Dao, chị có đồng ý lấy Viên Nhất Kỳ này làm chồng không? Nếu chị không đồng ý em sẽ quỳ ở đây suốt đời và tiếp tục đợi chị đồng ý.
- C.. chị đồng ý. - nàng khóc nức nở hơn. Nàng thật sự không nghĩ có ngày cậu sẽ nói yêu nàng và cầu hôn nàng.
Cậu đeo nhẫn vào tay nàng, ôm nàng vào lòng rồi nói :
- Đừng khóc nữa. Em không đợi 6 năm để chỉ thấy chị khóc đâu. Thật ra ngày này đã đến sớm hơn từ 6 năm trước rồi. Đồ ngốc, ngày hôm đó em gọi chị đến là muốn nói yêu chị. Vậy mà chị lại khiến em phải đợi tới 6 năm sau mới có thể làm được điều này. Thật ngốc. Từ giờ không được bỏ đi đâu cả. Bây giờ chị đã là vợ của em rồi.
- Chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi. Chị sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Cả đời này sẽ bám dính lấy em. Chị yêu em, Viên Nhất Kỳ.
- Em cũng yêu chị, Thẩm Mộng Dao.
Họ kéo nhau vào nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi cuốn lấy nhau. Bao nhiêu thương nhớ, giận hờn làm họ điên cuồng hơn. Cảm giác của cậu và nàng bây giờ thật sự hạnh phúc.

_____________________________________



Mùa thu năm đó đã rất trọn vẹn. Lá phong mang tính yêu đến cho cậu và nàng. Không phải màu đỏ của thương nhớ hay bị thương mà là tình yêu thật sự. Tình yêu sẽ thật sự đến khi ta cố gắng, cố gắng yêu, cố gắng đợi, đôi khi là cố gắng dành dựt một chút. Tất cả đều cần cố gắng. Mùa thu trọn vẹn cho cả hai.
_____________________________________

Cặp vợ chồng mới cưới nằm trên đám cỏ xanh cùng nhau ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, dịu nhẹ. Nàng đưa bàn tay lên trời rồi nói :
- Nếu có kiếp sau chị nguyện đến bàn tay này cho Tiểu Hắc nắm. - nàng đưa ánh mắt say đắm nhìn cậu
Cậu vươn tay nắm chặt tay nàng, bảo :
- Kiếp sau em sẽ chờ, sẽ mãi chờ để được yêu chị. Em sẽ đợi để có thể yêu chị nhiều hơn nữa. Chắc chắn sẽ đợi. Em yêu chị nhiều lắm, bà xã.
Môi lưỡi họ tự tìm lấy nhau điên cuồng cuốn lấy. Họ sẽ mãi hạnh phúc về sau

__________________________________________


My whole world changed from the moment I met you
And it would never be the same
Felt like I knew that I'd always love you
From the moment I heard your name
Everything was perfect,
I knew this love is worth it
Our own micracle in the makin'
'Til the world stops turning
I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll...
I'll be by your side, 'til the day I die
I'll be waiting 'til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting 'til I hear you say I Do
Smiles by the thousands,
ya tears have all dried out
'Cos I won't see you cry again
Throw pennies in the fountain,
and look at what comes out
Sometimes wishes do come true
Everything was perfect,
I knew this love is worth it
Our own micracle in the makin'
'Til the world stops turning
I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll...
I'll be by your side, 'til the day I die
I'll be waiting 'til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting 'til I hear you say I Do

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro