5. Cậu ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch bắt chuyến xe buýt đến quán cafe nơi cô làm thêm, ngồi cạnh cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi bay mái tóc cô, ánh đèn hắt xuống các lề đường phố, bỗng cô cảm thấy lòng mình lạnh đi.

Đến nơi, cô chủ quán vẫn còn rất trẻ, cô ấy tiếp đón Vương Dịch rất chu đáo dù chỉ là nhân viên, cách cư xử thân thiện ấy khiến Vương Dịch phần nào bớt âu lo, cô chăm chỉ làm việc ngày đầu tiên.

- Có gì cần hỏi chị nhé. - cô chủ quán mỉm cười nói.

- Vâng ạ.

Đêm xuống quán khá đông, Vương Dịch bận rộn chạy đến chạy lui vì quán không có quá nhiều nhân viên, loay hoay cũng đã 11 giờ, Vương Dịch ngồi nghĩ ở một góc bàn.

- Em mệt lắm không? - cô chủ quán đưa cho Vương Dịch một chai nước.

- Không sao ạ. - Vương Dịch nhận lấy chai nước.

Một cơn nhức nhói ập đến, cô hơi cúi xuống nhẹ xoa xoa hai bên thái dương, cô chủ quán thấy Vương Dịch không ổn liền hỏi han.

- Em sao vậy?

- Dạ không, chỉ hơi đau đầu một chút.

- Em về một mình được không?

- Được ạ, em về đây.

Vương Dịch đứng dậy hơi loạng choạng, cô chủ quán thấy không ổn nên gọi cho Hách Tịnh Di đến đón Vương Dịch.

- Cậu bệnh à? - Hách Tịnh Di ngồi cạnh Vương Dịch hỏi.

- Không sao.

- Cậu làm ổn chứ?

- Ổn, cô ấy rất nhiệt tình.

- Vậy được rồi, bác gái cũng ngủ rồi, cậu tranh thủ ngủ đi tớ về đây.

- Cảm ơn cậu, về cẩn thận.

Hách Tịnh Di tạm biệt Vương Dịch, Vương Dịch ghé qua phòng mẹ rồi đi vào phòng mình, cơn đau đầu vẫn chưa qua, Vương Dịch mệt mỏi nằm xuống giường thiếp đi.

Châu Thi Vũ đi đến lớp tìm Vương Dịch, trên tay cầm theo một hộp bánh nhưng khi đến lớp chẳng thấy người đâu.

- Cậu tìm Vương Dịch sao? - Phí Thấm Nguyên đứng phía sau Châu Thi Vũ hỏi.

- À đúng rồi, cậu ấy đâu rồi?

- Hôm nay Vương Dịch xin nghỉ do bệnh.

- Vậy sao, cảm ơn cậu.

Châu Thi Vũ rời khỏi lớp Vương Dịch, trong lòng lo lắng khôn nguôi, mới hôm qua cậu ấy còn khỏe mà hôm nay đã đổ bệnh, Châu Thi Vũ định sẽ đến nhà Vương Dịch sau giờ học.

Châu Thi Vũ đứng trước cửa nhà Vương Dịch, đây là lần đầu cô đến đây.

- Cháu là...- bà Vương mở cửa hỏi.

- Cháu là Châu Thi Vũ, cháu nghe Vương Dịch bị bệnh nên đến thăm cậu ấy. - Châu Thi Vũ lễ phép cúi đầu đáp.

- Cháu là Châu Thi Vũ sao, cháu vào đi tự nhiên nhé. - bà Vương vui vẻ mời Châu Thi Vũ vào nhà.

Châu Thi Vũ nhẹ nhàng đi vào, nhà Vương Dịch rất gọn gàng thoáng có chút cổ, bà Vương mỉm cười chỉ tay lên căn phòng trên tầng.

- Con bé cảm lạnh nhẹ vừa mới tỉnh dậy đấy.

- Cháu cảm ơn ạ.

Châu Thi Vũ đi lên tầng trên, nhẹ gõ cửa, bên trong phát ra tiếng nói the thẻ, Châu Thi Vũ mở cửa đi vào.

- Châu Thi Vũ. - Vương Dịch bất ngờ nói.

- Tớ nghe cậu bệnh nên đến đây. - Châu Thi Vũ ngồi xuống chiếc ghế đáp.

Vương Dịch gắp cuốn sách đang đọc dở lại, khẽ ho vài tiếng.

- Tớ không sao.

- Cậu uống thuốc chưa?

- Tớ uống rồi, cậu nên về sớm kẻo lây bệnh.

- Không sao đâu, tớ lát sẽ về ngay, cậu mau khỏe nhé.

- Ừm.

Bầu không khí lắng xuống, hai bên cùng im lặng không nói gì, giữa họ có một bức tường vô hình nhưng một trong hai không ai định phá vỡ nó, Vương Dịch đặt tay lên trán mình, cơn đau đầu lại đến.

- Cậu không sao chứ?

Châu Thi Vũ đi đến giữ lấy vai Vương Dịch, Vương Dịch nhẹ lắc đầu ý không sao, Châu Thi Vũ không ngừng lo lắng.

- Hay cậu đến bệnh viện nhé?

- Không cần đâu, cảm lạnh thông thường thôi, vài ngày sẽ khỏi, cũng trễ rồi cậu nên về đi. - Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ nói.

Châu Thi Vũ cảm thấy tim mình trĩu nặng, Vương Dịch đang muốn né tránh cô sao?

- Cậu nằm nghỉ đi, tớ về trước đây.

- Cậu về cẩn thận.

Châu Thi Vũ đi xuống nhà, bà Vương đang ngồi ở phòng khách khi thấy Châu Thi Vũ liền gọi lại.

- Con ở lại ăn tối nhé?

- Dạ chắc không được ạ hôm nay con có việc, xin lỗi bác.

- Không sao đâu, có cơ hội đến ăn tối với gia đình bác nhé, Vương Dịch nói rất nhiều về cháu hôm nay bác mới được gặp, cháu xinh quá. - bà Vương cười hiền hậu.

- Cháu sẽ đến ạ, làm phiền bác quá. - Châu Thi Vũ cười tươi.

Châu Thi Vũ tạm biệt bà Vương đi về nhà.

Vương Dịch nằm trên giường khẽ nhìn ra ngoài sân trường, đang học thì cô lên cơn sốt cao, gió luồn vào từ ô cửa khiến cô ho vài tiếng.

- Cậu ổn chưa Vương Dịch? - Châu Thi Vũ đi vào hỏi.

- Tớ ổn không sao đâu. - Vương Dịch ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

Châu Thi Vũ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đưa tay sờ lên trán Vương Dịch, vẫn còn rất nóng.

- Hôm qua cậu không nên dầm mưa như thế. - Châu Thi Vũ nhẹ trách mắng.

- Chuyện cấp bách mà, tớ không sao đâu đừng lo lắng. - Vương Dịch cười ngốc nói.

Châu Thi Vũ chính là hết cách với con người cứng đầu này, tiếng chuông vang lên báo đã hết giờ giải lao, Châu Thi Vũ đứng dậy dặn dò Vương Dịch rồi trở về lớp.

- Khoan đã. - Vương Dịch nắm lấy cánh tay Châu Thi Vũ.

- Hả? - Châu Thi Vũ quay lại.

Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ lại gần mình, nhẹ hôn lên cánh môi của Châu Thi Vũ.

- Học tốt nhé. - khóe môi Vương Dịch cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro