6. Chúng ta đến đây thôi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch cầm chiếc ô trên tay, bây giờ bên ngoài trời đang mưa rất lớn, ai nấy đều đã về cả nhưng cô biết vẫn còn người ở lại.

- Cậu về cùng tớ nhé? - Vương Dịch mở ô nói với Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ từ sau tủ đựng giày bước ra, cô nhìn những hạt mưa đang trút xuống thật sự không thể cứ thế mà về được.

- Ừm, cảm ơn cậu. - Châu Thi Vũ đi cạnh Vương Dịch.

Tiếng mưa rơi xuống ô nghe lách tách, nếu là trước kia khung cảnh này sẽ là một bức tranh trong mưa tuyệt đẹp nhưng giờ thật sầu thảm và ngượng ngùng.

- Vương Dịch, dạo này cậu ổn không?

- Ổn.

- Vậy tốt rồi.

Châu Thi Vũ nắm chặt hai lòng bàn tay với nhau, điều này cho thấy trong lòng cô đang rất rối ren, cô liếc nhìn gương mặt Vương Dịch, mặt cậu lạnh quá.

- Mưa lớn quá! - Châu Thi Vũ đưa tay hứng những giọt mưa đang rơi xuống từ mái hiên.

Cô và Vương Dịch đang trú mưa ở một cửa hàng đã đóng cửa, cơn mưa một lúc một nặng hạt, trời cũng đã sắp tối, Vương Dịch di chuyển đứng trước mặt Châu Thi Vũ cản những giọt mưa đang hất vào người cô.

- Sẽ bị cảm lạnh đấy. - Châu Thi Vũ ngước lên nói với Vương Dịch.

- Không sao đâu.

Giọt mưa từ mái hiên rơi xuống làm ướt phần đỉnh đầu của Vương Dịch, Châu Thi Vũ vòng tay qua eo Vương Dịch ôm cậu lại gần mình hơn, gương mặt dụi nhẹ vào lòng cậu.

Vương Dịch đặt tay lên đỉnh đầu Châu Thi Vũ, cô cúi xuống khẽ cùng Châu Thi Vũ hôn thật sâu.

- Cậu nhớ về thay đồ liền nhé.

Rời khỏi nụ hôn, Châu Thi Vũ lo lắng dặn dò Vương Dịch, Vương Dịch cởi chiếc áo khoác che trên đỉnh đầu hai người rồi cùng nhau đi về nhà.

Đến trước nhà Châu Thi Vũ, Vương Dịch tạm biệt rồi rời đi, Châu Thi Vũ như không cam lòng với tay giữ lấy cánh tay của Vương Dịch.

- Còn chuyện gì sao? - Vương Dịch hỏi, giọng cậu lạnh như băng.

- À không...- Châu Thi Vũ buông cánh tay Vương Dịch.

Vương Dịch cứ thế rời đi và khuất bóng khỏi con đường, Châu Thi Vũ vẫn đứng đó, rốt cuộc cô đang bỏ lỡ điều gì đây?

Viên Nhất Kỳ kéo vali đứng trước cửa nhà Vương Dịch, nhẹ gỡ cặp kính râm xuống, đúng lúc ai đó cũng vừa về.

- Hey, lâu quá không gặp! - Viên Nhất Kỳ vẫy tay với Vương Dịch.

- Cậu đến rồi, vào đi.

Vương Dịch mở cửa nhà đi vào cùng Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ kéo vali đi vào trong, cô sẽ ở tạm nhà Vương Dịch vài ngày đợi bố mẹ cô về cùng.

- Cháu chào bác. - Viên Nhất Kỳ cúi chào bà Vương.

- A Kỳ Kỳ, cháu vừa về sao, ngồi đi. - bà Vương đặt bộ đan len xuống bàn, vui vẻ chào đón Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch thu xếp chổ cho Viên Nhất Kỳ, cô vào phòng tắm rửa một chút rồi trở ra cùng hai người trò chuyện.

- Tớ nghe Thẩm Mộng Dao bảo cậu và Châu Thi Vũ chia tay. - Viên Nhất Kỳ nói khi đi vào phòng.

- Ừm.

- Vì sao chứ?

- Không có lí do.

- Sao cơ?

Vương Dịch trải thêm một tấm nệm xuống sàn, tối nay cô sẽ ngủ dưới sàn, Viên Nhất Kỳ thở dài, cô cũng nghe Thẩm Mộng Dao kể lại rằng việc này rất trắc trở.

- Cậu không định giữ lấy cô ấy?

- Tớ đã làm những gì có thể rồi. - Vương Dịch kéo chăn chuẩn bị ngủ.

Viên Nhất Kỳ nằm xuống giường, không gian trở nên tĩnh lặng, Viên Nhất Kỳ khẽ lướt nhìn Vương Dịch thấy cậu đã nhắm chặt mắt, cô cũng không hỏi gì thêm kéo chăn đi ngủ.

***

Viên Nhất Kỳ đang cùng bà Vương dọn chén đũa chuẩn bị dùng bữa tối, Vương Dịch trên phòng, ngồi trên bàn ngắm nghía miếng ngọc bội trong tay, những dòng suy nghĩ khẽ lướt qua, cô đứng dậy đi ra ngoài.

- Con đi đâu vậy? - bà Vương hỏi với theo.

- Con đi đây một lát. - Vương Dịch đáp rồi rời khỏi nhà.

Chạy nước rút trên đường phố đã sắp sụp tối, cô cầm chắc miếng ngọc bội trong tay chạy đến nhà Châu Thi Vũ, hôm nay cô nhất định phải nói với Châu Thi Vũ.

Đèn đỏ ngã tư đường phát sáng, Vương Dịch gấp rút đứng chờ đèn chuyển xanh, bỗng một cậu bé bất ngờ chạy ra giữa dòng đường, Vương Dịch nhanh như cắt chạy đến ôm cậu bé vào lòng, ánh sáng màu vàng chói lóa chiếu vào thân thể hai người.

Khoảnh khắc Vương Dịch ngã người xuống đất trong tay vẫn giữ miếng ngọc bội, miệng liên tục gọi tên Châu Thi Vũ, bàn tay đang nắm chặt miếng ngọc khẽ buông ra, miếng ngọc rơi xuống đất.

- Hôm qua tớ lại mơ thấy giấc mơ đó. - Vương Dịch nói.

Cả hai cùng tản bộ đi về, ánh chiều tà hắt hình bóng hai người trên mặt đất.

- Đừng, đừng nói những điều như vậy. - Châu Thi Vũ nắm lấy tay Vương Dịch đáp.

- Chỉ là mơ thôi. - Vương Dịch nở nụ cười.

Viên Nhất Kỳ cầm miếng ngọc đứng trước nhà Châu Thi Vũ, tiếng cửa khẽ mở, Châu Thi Vũ bất ngờ khi gặp Viên Nhất Kỳ.

- Cậu về rồi...

- Cái này Vương Dịch đưa cậu.

Châu Thi Vũ nhìn thứ Viên Nhất Kỳ đang đưa về phía cô, là miếng ngọc bội đó và nó còn dính chút chất lỏng màu đỏ nữa.

- Chuyện gì đã xảy ra?! - Châu Thi Vũ cầm lấy miếng ngọc, đôi mắt hoảng hốt nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Cậu ấy vừa...bị tai nạn xe...lời cuối cùng của cậu ấy đã gọi tên cậu.

Châu Thi Vũ như không tin vào những gì mình nghe thấy, cô quỵ xuống bật khóc, giọt nước mắt rơi xuống làm nhòa đi vết máu vẫn còn đọng trên miếng ngọc bội.

- Tớ yêu cậu Châu Thi Vũ.

Vương Dịch mở rộng vòng tay ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng, gió từ biển thổi vào làm lay nhẹ tóc hai người.

- Tớ yêu cậu Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ chạy nhanh đến bệnh viện, cô hoảng loạn chạy khắp nơi, vào phòng bệnh thấy rất nhiều bác sĩ ở đó.

- Vương Dịch, Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay đã lạnh như băng của Vương Dịch, đôi mắt cậu nhắm nghiền không hề động đậy, Viên Nhất Kỳ đau đớn gục xuống giường bật khóc.

Châu Thi Vũ ngồi cạnh bờ biển nhìn miếng ngọc bội trong tay, sóng biển khẽ đánh vào làm ướt đôi chân của cô.

- Sau nãy hãy cùng nhau đi biển nữa nhé? - Châu Thi Vũ cười tít mắt nói.

- Ừ, chúng ta sẽ lại cùng đi.

Châu Thi Vũ nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sóng biển.

Tớ hi vọng kiếp sau sẽ lần nữa được gặp cậu, sẽ lại cùng cậu vẽ nên một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp, xin lỗi vì sự cố chấp của tớ đã làm chúng ta mất nhau cả một đời này.

The End

______________________

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng MeiYu đến cuối bộ truyện Tự đánh mất nhau, hi vọng mọi người sẽ đón nhận những tác phẩm tiếp theo của MeiYu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro