4. Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu cần việc làm gấp đến vậy à?

Hách Tịnh Di cùng Vương Dịch vừa đi đến trường vừa trò chuyện, Vương Dịch gật đầu, nếu không kiếm thêm chút thu nhập e là đến một lúc nào đó sẽ thiếu thốn, căn bệnh của mẹ cô không chắc sẽ khỏi hoàn toàn...

- Tớ có người quen làm ở quán cafe, cậu có muốn qua đó hỏi việc không?

- Gần đây không? - Vương Dịch hỏi.

- Cách trường một chuyến xe, cậu có thể hỏi làm vào buổi tối.

Vương Dịch suy nghĩ một chút, nếu làm việc cô sẽ không có nhiều thời gian ở nhà nhỡ mẹ cô lại có chuyện thì không hay, nhưng không làm cũng không được.

- Thật rối! - Vương Dịch vò vò tóc.

- Nếu cậu không yên tâm về bác gái tớ có thể qua với bác.

- Phiền cậu lắm!

- Không sao, cậu cũng đâu phải làm nguyên tuần đâu! - Hách Tịnh Di cười cười.

Xem như tìm công việc đã xong, nói chuyện một hồi cũng đã đến lớp, Vương Dịch vẫy tay với Hách Tịnh Di rồi ngồi vào bàn học, hôm qua còn rất nhiều bài cô chưa chép.

- Này Vương Dịch, hôm qua có một bạn đến tìm cậu đấy. - Phí Thấm Nguyên ngồi trên quay xuống nói.

- Ai vậy?

- Hình như là bạn học Châu lớp trên tầng ấy, cậu ấy hỏi cậu đi đâu.

- Cảm ơn cậu nha.

Vương Dịch mở vở chép bài nhưng tâm trí sớm đã đi về nơi xa xôi nào đó, vì lí do gì Châu Thi Vũ vẫn quan tâm cô như thế?

Châu Thi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp Vương Dịch và Hách Tịnh Di đang đi vào từ cổng trường, không biết hôm qua vì lí do gì mà Vương Dịch một mạch rời khỏi trường mặc cơn mưa vẫn trút xuống, trong lòng Châu Thi Vũ có chút lo lắng liền đến lớp Vương Dịch hỏi han hay được chút tin mẹ Vương Dịch bị bệnh.

- Không biết bác ấy có sao không. - Châu Thi Vũ lẩm bẩm.

Đang suy tư thì thấy hình bóng ai đó đi ngang qua lớp học, Châu Thi Vũ liền đứng dậy đi ra hành lang, Vương Dịch đang mang chồng sách trên tay đến nhà kho, chắc là sách cũ của lớp.

- Vương Dịch! - Châu Thi Vũ lên tiếng gọi.

Vương Dịch quay lại nhìn, đôi mắt thâm quầng khiến trái tim Châu Thi Vũ lệch nhịp, cô đi đến bên cạnh Vương Dịch.

- Cậu cần giúp không?

- Không cần đâu.

- Bác gái có sao không?

- Bà ấy ổn rồi, tớ đi trước.

Nói rồi Vương Dịch nâng chồng sách lên rồi đi đến nhà kho.

Châu Thi Vũ co người vào một góc, xung quanh tối đen như mực, không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi.

Chuyện là lúc chiều nhóm cô có chơi trò trốn tìm, cô trốn ở nhà kho này nhưng mãi không ai tìm cô cũng không biết từ khi nào cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

- Làm sao đây! - Châu Thi Vũ đập cửa hi vọng có người nghe thấy.

Nhưng hi vọng phụt tắt khi trời đã trở tối, nhà kho lại không có cửa sổ, căn phòng chìm vào bóng tối, người cô run lên vì sợ.

- Châu Thi Vũ!

Châu Thi Vũ ngước mặt lên, giọng nói quen thuộc đó khiến cơ thể cô bật dậy tìm đến cửa nhà kho.

- Vương Dịch! - cô vừa đập cửa vừa gọi.

- Cậu có trong đó không? - Vương Dịch đập cửa hỏi.

- Cứu tớ!

Vương Dịch chạy xuống phòng bác bảo vệ lấy chìa khóa mở cửa nhà kho, Châu Thi Vũ ngay khi nhìn thấy Vương Dịch liền lao vào lòng Vương Dịch, cô khóc the thẻ vì vẫn còn sợ.

- Không sao rồi, đừng khóc. - Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ vỗ về.

- May quá, may vì cậu đến...- Châu Thi Vũ thì thầm.

Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ về nhà, cả nhà Châu Thi Vũ ai cũng lo lắng, lúc chiều nhóm cô nghĩ Châu Thi Vũ đã đánh lẻ đi về trước vì không ai tìm thấy cậu ấy, Vương Dịch về đến nhà liền gọi cho Châu Thi Vũ nhưng không có tín hiệu, lo lắng nên chạy đến nhà Châu Thi Vũ thì thấy nhà cậu đang loay hoay đi tìm.

- Tớ sợ sẽ không tìm thấy cậu. - Vương Dịch cõng Châu Thi Vũ trên lưng nói.

- Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng. - Châu Thi Vũ giấu mặt vào hõm cổ Vương Dịch.

- Cậu không sao là tốt rồi. - Vương Dịch cười cười.

Tối về đến nhà Châu Thi Vũ liền đi vào phòng, bà Châu mang một ly sữa nóng lên tầng trên, nhẹ gõ cửa phòng Châu Thi Vũ.

- Mẹ đây.

- Dạ cửa không khóa.

Bà Châu mở cửa đi vào, nhìn thấy con gái chưa thay đồ đã ngồi vào bàn học bà hơi chạnh lòng.

- Về tắm rửa nghỉ ngơi mới tốt. - bà đặt ly sữa lên bàn.

Châu Thi Vũ ngừng viết, bà Châu ngồi xuống mép giường, gương mặt bà bây giờ so với thường ngày có dịu đi đôi chút, Châu Thi Vũ cầm lấy ly sữa tìm chút hơi ấm.

- Con từ nhỏ đến lớn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình cũng không một lần phản đối quyết định của gia đình mẹ rất vui.

Tay cầm ly sữa của Châu Thi Vũ như siết chặt hơn.

- Lần này mẹ muốn nghe quyết định của con.

Châu Thi Vũ nhìn mẹ mình, bà cười nhẹ, trái tim Châu Thi Vũ đập mạnh, bây giờ có muộn khi cô nói ra điều cô muốn không?

- Về chuyện của Vương Dịch mẹ sẽ không phản đối nữa nhưng mẹ mong con bé sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học hành của con. - bà nói tiếp.

- Vâng ạ. - Châu Thi Vũ đáp.

Bà Châu xoa đầu con gái rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro