3. Cậu ấy không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Dịch!

Vương Dịch đang đi quay lại nhìn, Thẩm Mộng Dao chạy đến, vui vẻ chào Vương Dịch.

- Lâu quá không nói chuyện, cậu dạo này ổn chứ?

- Vẫn ổn, Viên Nhất Kỳ chuyển trường rồi sao?

- Ừm, gia đình cậu ấy chuyển nơi công tác, dịp lễ cậu ấy sẽ về thăm.

- Vậy sao.

Đi thêm một đoạn, Thẩm Mộng Dao mím môi, Vương Dịch nhìn ra cư chỉ bất thường của Thẩm Mộng Dao liền biết cô bạn muốn hỏi gì.

- Tớ không biết lí do, Châu Thi Vũ không nói là vì sao.

- Cậu không định giữ cậu ấy?

- Cậu ấy không muốn, tớ không cần giữ nữa.

- Tớ nghĩ cậu ấy có chuyện khó nói, hai người không thử nói chuyện thật rõ ràng sao?

- Là do cậu ấy không muốn, tớ đã cố gắng rồi, tạm biệt. - Vương Dịch nói rồi bước vào lớp học.

Thẩm Mộng Dao vẫy tay tạm biệt, đi lên bậc thang dẫn lên lớp học ở tầng trên, hai người họ thật khó hiểu, rõ là không ai muốn rời đi nhưng lại tự đẩy nhau ra, rốt cuộc phải làm thế nào?

- Thẩm Mộng Dao, giáo viên vừa tìm cậu đấy, cô Đặng bảo cậu đến phòng giáo viên gặp cô ấy có chút việc.

Châu Thi Vũ gặp Thẩm Mộng Dao bước vào lớp liền nói, Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi đi đến phòng giáo viên, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cô đi xuống nhà ăn lấy chút nước ấm.

Lại chổ máy lọc nước, cô nhìn thấy Vương Dịch cũng đang lấy nước ấm, rất nhanh Vương Dịch nhìn thấy cô liền cất bước rời đi, lướt qua cô không nói gì, Châu Thi Vũ hơi đơ người, cậu ấy đang tránh né cô sao?

- Vương Dịch! - Châu Thi Vũ gọi.

- Sao vậy?

- Hôm nay mưa, cẩn thận.

- Ừm, cậu cũng vậy.

Vương Dịch đáp rồi quay lưng đi tiếp, không nói thêm câu nào, Châu Thi Vũ đứng đó nhìn bóng lưng Vương Dịch khuất khỏi lối rẽ phía trước, Vương Dịch sao lại lạnh lùng đến vậy?

- Cậu lạnh sao? - Vương Dịch ngồi ăn cạnh Châu Thi Vũ hỏi.

- Ừm, trời trở mưa rồi, cậu có mang ô không?

- Không có, tớ quên xem dự báo thời tiết.

Rất nhanh trời đã trở màu xám xịt, những cơn gió thổi đến qua khe cửa tạo ra những tiếng rít dài, nghe thật đáng sợ, mưa xuống nặng hạt kèm theo sấm chớp.

- Có lẽ hôm nay khó về rồi. - Vương Dịch nhìn cơn mưa qua ô cửa nói.

- Chắc cũng rất lâu tạnh.

- Tớ lấy chút nước ấm cho cậu. - Vương Dịch đứng dậy đi lại máy lọc nước.

Cổ họng của Châu Thi Vũ không tốt nên cô hạn chế uống đồ lạnh, Vương Dịch đặt một cốc nước ấm trước mặt Châu Thi Vũ, khói từ miệng cốc bóc lên và tan vào khoảng không.

Tan trường mưa vẫn không ngớt, từng người rời khỏi trường chỉ còn lại Châu Thi Vũ và Vương Dịch.

- Lại đây.

Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ lại gần mình, chia sẻ một bên áo khoác, Châu Thi Vũ khẽ mỉm cười nép sát vào người Vương Dịch, thật ấm a.

- Hôm qua tớ mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. - Vương Dịch nói.

- Cậu mơ thấy gì?

- Tớ mơ thấy một ngày tớ đổ bệnh và không còn trên đời này nữa.

- Đừng như vậy!

- Chỉ là mơ thôi mà. - Vương Dịch cười trừ.

Châu Thi Vũ nắm lấy bàn tay Vương Dịch, dẫu là mơ cô cũng không muốn chuyện đó xảy ra.

Vương Dịch ngồi xuống bàn học, đặt cốc nước ấm lên bàn, mưa càng lúc càng nặng hạt.

- Vương Dịch có trong lớp không?!

Cô giáo chủ nhiệm đi vào gọi, Vương Dịch đứng dậy nhìn cô, cô thở dốc như đang rất gấp gáp.

- Bệnh viện vừa gọi đến bảo mẹ em đang ở đó, cần em đến gấp!

Vương Dịch mở to mắt như không tin vào những gì mình nghe thấy, cô tức tốc rời khỏi lớp học, chạy thật nhanh đến bệnh viện mặc cho cơn mưa đang trút xuống.

Đến bệnh viện, cô hỏi nhân viên y tế rồi đi vào phòng bệnh, có vài người bác sĩ đang vây quanh giường của mẹ, cô đi đến.

- Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?

- Bà ấy đã ổn định, nhịp tim cũng vậy, thật may mắn khi bà ấy được đưa đến kịp thời. - bác sĩ vạch tờ giấy bệnh án nói.

- Cảm ơn bác sĩ.

Vương Dịch ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, mẹ vẫn còn ngủ, cô cởi chiếc áo ngoài đã ướt đẫm nước mưa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

- Sao con lại ở đây? - bà Vương hỏi khi thấy Vương Dịch bước vào phòng - Quần áo con ướt cả rồi?!

- Không sao đâu mẹ, thật may mắn.

Vương Dịch ngồi xuống mép giường nắm lấy tay bà, vừa mới nãy thôi cô đã rất sợ, bây giờ vẫn chưa ổn định hẳn.

- Mẹ có thể về ngay được không? - bà thì thầm trông còn rất yếu.

- Không, mẹ phải ở lại dưỡng bệnh, khi nào mẹ khỏe hơn chúng ta sẽ về.

- Nhưng rất tốn phí, mẹ cảm thấy rất ổn. - nổi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt của bà.

- Mẹ không cần lo đâu, chúng ta đủ mà, mẹ nghỉ ngơi nha?

Cô đỡ bà nằm lại giường, cô vuốt mái tóc dài ra phía sau, kìm nén cơn ức nghẹn nơi cuống họng.

- Alo? - Hách Tịnh Di bắt máy.

- Cậu có thể giúp tớ một chuyện được không? - Vương Dịch nói khẽ.

- Chuyện gì?

- Tớ cần một việc làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro