2. Không cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường, Vương Dịch đứng ở dưới bậc thang chờ đợi Châu Thi Vũ đi xuống, cô phải nói chuyện thật rõ ràng.

Châu Thi Vũ đang đi xuống khẽ dừng lại, liếc nhìn hình bóng người đang đứng phía dưới bậc thang, nhìn họ bây giờ như hai đường thẳng song song vậy, đi mãi vẫn không thể gặp được nhau.

Châu Thi Vũ quay người đi sang cầu thang bên kia hành lang, cô không muốn gặp Vương Dịch vào lúc này.

Vương Dịch vẫn đứng chờ dù biết ai đó đã về rồi, sân trường vắng lặng chỉ còn hình bóng bác bảo vệ đang quét những chiếc lá khô rơi trên đất, Vương Dịch đút tay vào túi quần cúi gằm mặt, cô không muốn rời đi vào lúc này.

Trời trở chiều, xung quanh các dãy hành lang học sinh ra về tấp nập, họ cùng chuyện trò vui vẻ sau một ngày học mệt mỏi, Vương Dịch đứng đợi Châu Thi Vũ ở dưới bậc thang, cùng cô đi về.

- Cậu đợi lâu chưa? - Châu Thi Vũ vác balo đi xuống.

- Tớ vừa ra thôi, đây tớ giúp cậu. - Vương Dịch đưa tay cầm lấy chiếc balo của Châu Thi Vũ.

- Nặng lắm đấy!

- Không sao.

Hai người cùng đi về nhà, trên con đường rụng thật nhiều lá khô, Châu Thi Vũ đi sát lại gần Vương Dịch tìm chút hơi ấm.

- Cậu ổn chứ Vương Dịch? - Châu Thi Vũ khẽ hỏi.

- Về chuyện gì?

- Bố cậu...

- Không sao, ông ấy đã sống một cuộc đời rất tốt đẹp. - giọng Vương Dịch trầm xuống.

- Bác ấy rất tuyệt vời.

Châu Thi Vũ đi trên còn đường cũ về nhà, tiếng lá cây khô bị giày giẫm phát ra lắc rắc, một nổi trống trải dâng lên trong lồng ngực, từ khi nào chỉ còn có mình cô đi trên con đường này?

Đang đi cô dừng lại, nhìn đôi giày trước mắt mình, bất giác không muốn ngẩng mặt lên.

- Cậu đang né tránh tớ?

Thanh âm quen thuộc cất lên đánh vào trái tim của Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ lắc đầu đoạn ngước mặt lên nhìn Vương Dịch.

- Tớ không gặp cậu. - Châu Thi Vũ đáp.

- Cùng về chứ?

Châu Thi Vũ gật nhẹ đầu, cả hai cùng đi về như mọi ngày nhưng khác là ở giữa họ có một bức tường vô hình khiến họ không thể ở gần nhau.

- Cậu có thể suy nghĩ lại không? - Vương Dịch khẽ cất lời.

- Về chuyện gì?

- Chuyện của chúng mình.

Châu Thi Vũ nhìn xuống bước chân mình, cô không biết, cảm xúc phức tạp đang chi phối cơ thể Châu Thi Vũ, Vương Dịch dừng chân, Châu Thi Vũ đi một đoạn cũng dừng lại, đối lưng với Vương Dịch.

- Tớ không biết lí do cậu rời đi là gì nhưng tớ biết đó là điều cậu không muốn, mong cậu hãy suy nghĩ lại.

Vương Dịch nhìn thẳng vào tấm lưng của Châu Thi Vũ mà nói, lời nói đầy chân thành, Châu Thi Vũ cảm thấy thật khó thở như bị trút hết oxi, cô quay lại đối mặt với Vương Dịch.

- Tớ đã suy nghĩ rất kĩ, chúng ta không thể nữa rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại.

Châu Thi Vũ quay lưng bước tiếp, Vương Dịch tiến đến một bước định giữ lấy Châu Thi Vũ nhưng bàn tay đang lơ lửng giữa không không thể với tới Châu Thi Vũ.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại...

***

- Sao con về trễ vậy?

Bà Châu đang viết sách hỏi, Châu Thi Vũ thưa một tiếng tiếp tục bước lên phòng.

- Con đã chấm dứt với cô bé ấy chưa?

Châu Thi Vũ như không nghe thấy, cô vào phòng khóa trái cửa, bà Châu nhìn bậc thang dẫn lên phòng Châu Thi Vũ, bà thở dài một hơi.

- Bà đừng khó với con bé, thời hiện đại những chuyện đó đâu còn là vấn đề? - ông Châu nâng cặp kính lên nói.

- Sao lại không phải vấn đề? Nó là vấn đề lớn đấy, ông đừng biện hộ cho nó nữa!

Cuộc tranh cãi của hai người kéo dài, Châu Thi Vũ im lặng làm bài tập, mẹ cô làm kế toán cho một công ty nhỏ còn cha cô là một giáo viên trung học, cô hiểu quan niệm của mẹ rất lạc hậu nhưng không phải vô căn cứ, dẫu sao hiện nay đó vẫn là vấn đề lớn được bàn tán.

- Châu Thi Vũ, là cha đây.

Châu Thi Vũ đứng dậy mở cửa, ông Châu mỉm cười nhìn đứa con gái nhỏ.

- Cha vào được chứ?

- Vâng ạ.

Cha cô ngồi xuống mép giường, Châu Thi Vũ ngồi xuống ghế cúi gằm mặt, ông Châu nhìn những giải thưởng, những bằng khen được đính trên tường trong căn phòng, Châu Thi Vũ chưa bao giờ làm trái ý ông và mẹ nó, con bé luôn nổ lực làm hết sức có thể, chỉ lần này, con bé lại đấu tranh khiến ông có chút bất ngờ.

- Ta biết Vương Dịch.

Châu Thi Vũ ngước lên nhìn cha, ông từ tốn kể.

- Năm Vương Dịch học trung học là ta chủ nhiệm lớp, con bé vốn ít nói nhưng học rất chăm chỉ, bố con bé là một trung tá, ta cũng vừa biết ông ấy mới mất khi làm nhiệm vụ, mẹ con bé lại đang bệnh dường như nhà đang trong giai đoạn khó khăn.

Châu Thi Vũ im lặng nghe cha nói, cảm thấy khó chịu trong lòng, sao những chuyện này cô chưa từng nghe Vương Dịch nói?

- Ta không phản đối về chuyện này, ta sẽ thuyết phục mẹ con nhưng con cũng phải cố gắng làm gì đó.

- Con không định đấu tranh với mẹ. - cô lẩm bẩm.

- Con cứ suy nghĩ thật kĩ nhé.

- Vâng ạ.

Ông rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ còn một mình Châu Thi Vũ trong căn phòng với những cảm xúc phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro