1. Rời xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày thu se lạnh, ở một góc khuất của quán cafe cạnh trường học, Vương Dịch ngồi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo ra chút hơi ấm, cô đang đợi người ấy đến.

- Cậu đợi lâu chưa?

Châu Thi Vũ đi đến ngồi xuống phía đối diện, nếu là bình thường Châu Thi Vũ sẽ ngồi cạnh Vương Dịch nhưng hôm nay chiếc ghế ấy đã bị bỏ trống.

- Tớ mới đến thôi, có chuyện gì vậy? - Vương Dịch kéo khăn choàng cổ cao lên một chút.

Châu Thi Vũ lục trong chiếc túi lấy ra miếng ngọc bội trong rất đẹp mắt, đặt lên bàn và đẩy về phía Vương Dịch.

- Thứ này tớ trả lại cậu.

- Tớ không nhận đâu. - giọng Vương Dịch lạc đi.

Miếng ngọc bội này là thứ Vương Dịch đã trao cho Châu Thi Vũ khi hai người bắt đầu câu chuyện, bây giờ Châu Thi Vũ trả lại cho Vương Dịch chẳng khác nào câu chuyện đã đến hồi kết!

- Tớ xin lỗi.

- Tại sao? - Vương Dịch hỏi.

- Có lẽ chúng ta không thể tiếp tục được nữa, cảm ơn cậu đã dành cho tớ những thứ tốt đẹp nhất.

Châu Thi Vũ đứng dậy đi một mạch khỏi quán cafe, không quay đầu, Vương Dịch thờ thẫn nhìn miếng ngọc bội khi nãy vẫn còn hơi ấm giờ đã nguội lạnh, hai dòng lệ không tự chủ mà rơi xuống.

Châu Thi Vũ bước vào phòng khóa trái cửa, tựa lưng vào cửa mà khóc, câu chuyện của họ đã cùng nhau viết nên nay đã đến hồi kết, đoạn kết do chính tay Châu Thi Vũ viết nên, từ giờ hai người như người dưng qua đường gặp nhau cũng chỉ có thể trao nhau nụ cười phép tắc, chẳng còn ngụ ý trong đó nữa.

***

- Sao hai người lại chia tay vậy? - Thẩm Mộng Dao sửng sốt hỏi.

Châu Thi Vũ lắc đầu không nói, Thẩm Mộng Dao thở dài thườn thượt, đang sóng yên biển lặng đùng một phát núi lửa phun trào, dẫu là vì lí do gì cô vẫn không thể tin cặp đôi uyên ương này lại đường ai nấy đi, mới hôm kia còn tình tứ thế mà...

- Cậu có định sẽ suy nghĩ lại không, tớ nghĩ Vương Dịch vẫn đang đợi cậu trở về đấy?

- Tớ suy nghĩ kĩ rồi, không thể quay lại nữa!

- Cậu chắc chắn vậy sao?

- Tớ...- Châu Thi Vũ mím môi, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn đến nghẹt thở.

Ngọn gió đi qua thổi bay mái tóc của hai người, Châu Thi Vũ nhắm mắt lại, từng câu chuyện như được tái hiện lại thật rõ ràng, thật chân thật.

Vương Dịch cầm bó hoa hồng trên tay đứng trước cửa nhà của Châu Thi Vũ, cô liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ.

- Hi, cậu đợi tớ lâu chưa?

Châu Thi Vũ vui vẻ đứng trước mặt Vương Dịch, Vương Dịch đưa bó hoa từ sau lưng ra trước mặt Châu Thi Vũ, khóe môi cong lên.

- Tặng cậu Châu Thi Vũ!

- Đẹp quá, cảm ơn cậu!

Châu Thi Vũ ngửi lấy hương thơm từ bó hoa hồng, gió thu se se lạnh, Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ đi dạo quanh bờ hồ, hai người cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau cho đàn bồ câu ăn ven bờ hồ, tất cả là sự mở đầu cho câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ của hai người.

Vương Dịch nằm gục trên bàn học, đến khi cô tỉnh đã là nửa đêm, dụi dụi đôi mắt đã sưng đến nổi chẳng nhìn rõ được mọi vật xung quanh, lò mò vào bếp uống chút nước.

- Con chưa ngủ sao?

Vương Dịch giật mình, là mẹ, cô uống một hơi cạn ly nước trong tay, đi đến dìu bà ngồi xuống ghế.

- Con tỉnh giấc, mẹ không ngủ được sao?

- Ừm, dạo này khó ngủ quá, sao mắt con lại sưng vậy? - bà có chút lo lắng hỏi.

- Không sao, chắc do con ngủ không đủ giấc. - cô né đi, gượng cười cho bà yên tâm.

- Ta nghe con định mời Châu Thi Vũ đến ăn cơm đúng chứ, khi nào con bé sẽ đến?

Vương Dịch lặng người đi, cô nhớ lại đã nói với mẹ sẽ mời Châu Thi Vũ đến ăn cơm, bàn tay cô khẽ run lên như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó, mẹ cô đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của cô, giọng dịu dàng như đang xoa dịu tâm hồn cô.

- Con có chuyện gì vậy, cãi nhau với Châu Thi Vũ sao?

- Không... con không có.

- Bây giờ không tiện không sao, khi nào được hãy mời con bé đến nhé, mẹ rất muốn gặp Châu Thi Vũ. - bà cười hiền từ nói.

- Chắc phải phụ lòng mẹ rồi...- cô lẩm bẩm nơi cuống họng.

Trở về phòng, cô nằm cuộn tròn trong chăn không ngủ được, ánh trăng xuyên qua cửa sổ hất xuống sàn nhà, cô quay sang nhìn thứ ánh sáng huyền ảo đó, mờ mờ ảo ảo, từ từ nhắm đôi mắt lại.

- Đây là gì vậy? - Châu Thi Vũ cầm lấy hỏi.

- Ngọc bội đó, rất đẹp phải không?

- Đúng vậy, như trong phim ấy, cậu tặng tớ hả?

- Ừm, tặng cậu!

Vương Dịch ngồi cạnh khẽ rướn người hôn lên mái tóc Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ cười tít mắt, cầm chắc miếng ngọc bội trong tay mang theo chút hơi ấm của Vương Dịch.

Một giọt nước mắt khẽ lăn từ khóe mắt xuống chiếc mũi cao ráo của Vương Dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro