Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nhà Hân Dương một cơn gió lạnh thổi ngang qua để ý thấy cô khẽ rùng mình một cái, cậu lập tức tháo áo khoác của mình đưa cho cô

"Chị mặc vào đi trời lạnh rồi"

"Chị không sao, em cầm lại đi không lại cảm."

"Em không sao chị mới dễ bệnh ấy mặc vào đi không lại cảm như Châu Châu."

"Chị không sao thật mà, em cầm lại đi."

"Ngoan nghe lời được không, chị bệnh em sẽ lo lắm."

Nhìn sự quyết tâm của cậu cô chỉ đành mặc vào nhưng nắm lấy tay cậu bỏ vào túi áo khoác. Giật mình vì cái nắm tay của cô, đang rút tay lại thì bị cô giữ chặt nói

"Để yên tay lạnh như vậy bệnh bây giờ."

Cậu chỉ có thể ngại ngùng sánh bước bên chị, đang đi thì bất chợt bắt gặp một người bạn của cậu, bước tới chào hỏi vài câu

"Hello Kỳ Kỳ."

"Hello Nhạc Nhạc"

"Đi chơi với người yêu sao." Cô nói rồi khẽ nhìn vào bàn tay đang nằm trong túi áo khoác của Dao Dao

"Mình cũng mong điều cậu nói là thật nha." nói rồi nở nụ cười vui vẻ nhìn cô.

"Thôi mình có việc đi trước đây mai gặp lại."

"Mai gặp lại"

Sau đó nắm tay cô trở về, nhìn người bên cạnh đang suy ngẫm gì đó cậu định lên tiếng hỏi thăm thì nghe giọng cô hơi run rẩy cất lên.

"Em đúng là có chút khác lúc trước."

"Hửm khác chỗ nào."

"Nếu là trước đây, em sẽ lập tức bỏ tay chị ra bác bỏ hoàn toàn mối quan hệ của chúng ta." vừa nói nước mắt cô bắt đầu rơi.

Nhìn thấy nước mắt cô rơi, trái tim cậu bỗng trở nên đau xót, ôm cô vào lòng cậu yếu ớt nói

"Dao Dao mặc dù đã trễ nhưng em xin lỗi, chính sự nhút nhác, tự ti của em đã làm cho chị tổn thương rất nhiều. Nếu lúc đó em mạnh mẽ hơn, kiên định hơn, bỏ đi lòng tự tôn đáng chết của mình thì đã không làm cho chị đau khổ như vậy. Hiện tại em rất hối hận em cũng đã trưởng thành hơn rồi và cũng đã có khả năng bảo vệ chị rồi, Dao Dao chị có thể cho em cơ hội bù đắp tất cả cho chị không?"

Ở trong lòng cậu thút thít một hồi cô mới nhẹ nhàng đáp

"Em biết không Kỳ Kỳ chị chưa từng trách em nhưng chị vẫn sợ lắm, một lần là quá đủ rồi. Nếu một nữa lần chuyện như vậy xảy ra chị không dám chắc em sẽ không một lần nữa bỏ rơi chị. Mất em một lần nữa trái tim chị chắc chắn sẽ chịu không nỗi nên hiện tại chị thật sự vẫn không thể chấp nhận em được Kỳ Kỳ. Chị xin lỗi."

"Chị không cần xin lỗi em Dao Dao, tất cả là lỗi của em. Chị cũng không cần phải chấp nhận em nhưng xin chị đừng né tránh em hãy cho em cơ hội theo đuổi chị một lần nữa được không? Một cơ hội để chứng minh cho chị thấy em đã trưởng thành rồi, đã có thể bảo vệ chị rồi cho dù như thế nào em cũng sẽ không buông tay chị nữa."

"Vậy em hãy chứng minh cho chị thấy chị có thể tin tưởng em một lần nữa đi."

Vội vàng ôm cô vào lòng vui vẻ nói

"Cảm ơn chị Dao Dao em chắc chắn không làm chị thất vọng nữa đâu."

"Nè nè chỉ là đang trong quá trình theo đuổi thôi ai cho phép em ôm hả."

Dù là nói như vậy nhưng cô cũng không đẩy cậu ra, đã lâu lắm rồi cô không được ở trong vòng tay cậu như vậy, lâu lắm rồi cô không được cảm nhận hơi ấm từ cậu, cô cũng rất luyến tiếc cái ôm này mà không nỡ buông ra.

Cho đến khi cảm thấy đủ cậu vui vẻ đưa cô về phòng. Mở cửa phòng bước vào là hình ảnh Nhất Nhất đang dịu dàng xoa đầu Châu Châu

"E hèm mù mắt tôi rồi." Kỳ Kỳ vội vàng lớn tiếng chọc ghẹo.

"Chị là đang muốn chết đúng không, lớn tiếng như vậy làm gì hả, chị ấy mà tỉnh dậy em lập tức đánh chết chị."

Chạy ra phía sau Dao Dao run rẩy đáp

"Chị xin lỗi chị không biết."

"Hừ chị coi chừng em mà sao hai người cùng nhau về." em nhẹ giọng hỏi

"À chị cùng chị ấy trùng hợp cùng nhau đi ăn ké nhà Hân Dương."

"Uhm Dao Dao, Châu Châu chị ấy mới uống thuốc rồi mới hạ sốt, chị nhớ để ý chị ấy chút nhé nếu còn sốt thì thuốc hạ sốt em để trên bàn có gì phải báo cho em liền nhé."

"Uhm được thôi em trông cậu ấy cả chiều cũng mệt rồi về đi để chị lo cho."

"Được em về trước có gì phải bảo cho em nhé, sáng mai em sẽ qua đưa chị ấy đi học."

Nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu chị nhỏ giọng nói

"Heo nhỏ ngủ ngon mau khỏe nhé."

Sau đó, kéo tay Kỳ Kỳ trở về phòng. Thấy Kỳ Kỳ vừa đi vừa khẽ ngân nga hát, em chau mày hỏi

"Nay có chuyện gì mà chị vui vẻ thế kia."

"Dao Dao cho phép chị theo đuổi chị ấy rồi."

"Hửm nhanh vậy sao, thế thì nắm bắt cho tốt."

"Đương nhiên lần này chị sẽ không làm chị ấy thất vọng nữa đâu."

"Nhớ kĩ lời mình hứa, em không muốn một lần nữa đánh chị nhập viện đâu tại vì lần này em không dám đảm bảo tay chân chị còn nguyên vẹn."

Rùng mình cậu đáp

"Chị nhất định sẽ bảo toàn tốt tay chân mình. À mà em thích Châu Châu à."

"Hửm không có, em coi chị ấy là bạn thôi."

"Có chắc là bạn không, chị thấy không giống nha."

"Không giống chỗ nào chứ."

"Em lại không thấy thái độ của em đối với Châu Châu hoàn toàn khác với mọi người à."

"Em thấy bình thường mà."

"Bình thường là thường xuyên xoa đầu người ta, bình thường là nhìn người ta với ánh mắt thâm tình, bình thường mà lo cho người ta cả ngày, bình thường với ai cũng lạnh lùng nói chuyện với chị ấy nhẹ nhàng như vậy, em tự suy nghĩ lại xem có bình thường không."

"Chị linh tinh quá em với chị ấy không có gì?"

"Uhm thì không có gì chị đi tắm đây em tự suy nghĩ đi."

Nằm nghĩ về những lời cậu nói em bắt đầu lung lay, rõ ràng chỉ mới gặp chị nhưng sao em lại có thể dễ dàng tiếp xúc như vậy, không phải rõ ràng em vẫn luôn đợi cậu ấy trở về sao, làm thế nào lại có thể như vậy được. Càng suy nghĩ em càng rối rắm cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro