Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây sau khi nghe lời cảnh báo từ Kỳ Kỳ, Dao Dao quyết định không trở về mặc dù có hơi lo lắng cho Châu Châu nhưng Nhất Nhất tức giận lên thật sự rất đáng sợ nha, cô không muốn tới gần đâu. Vì còn một số vấn đề cần bàn với Trương Hân nên quyết định chạy qua nhà chị chơi tiện thể qua ăn ké một bữa. Vì muốn Tiểu Miên Dương thoải mái Trương Hân đã mướn một ngôi nhà nhỏ bên ngoài chứ không ở ký túc xá trường.

Viên Nhất Kỳ cũng vì ở phòng một mình quá chán lại nghe chị họ mình rủ rê nên cũng chạy nhà chị chơi nhân tiện cũng muốn thử tay nghề nấu ăn của Trương Hân vì nghe chị mình khen không hết lời.

Trong khi đang bàn kế hoạch ngày hội chào đón sinh viên vào tháng sau cùng Trương Hân thì cô nhận thấy Hứa Dương tỷ đứng dậy mở cửa cho ai đó. Cánh cửa vừa mở ra nhìn thấy gương mặt quen thuộc Dao Dao đơ người vài giây. Tại sao trốn qua tới đây vẫn gặp được mặt cậu vậy nên nói là duyên phận hay nghiệt duyên đây.

Gương mặt hớn hở của cậu khi bước vào chợt tắt khi nhìn thấy cô ở đó. Liếc nhìn qua gương mặt vui vẻ của chị mình cậu biết mình lại bị chơi rồi. Có trời mới biết lúc này cậu muốn chửi thề như thế nào. Từ khi nhận ra mình vẫn không thể quên được cô, cậu vẫn luôn sợ gặp mặt cô, không phải muốn trốn tránh mà chỉ là cậu muốn bản thân phải thật sự trưởng thành, thật sự có đủ khả năng bảo vệ cô, chắc chắn lúc đó cậu sẽ một lần nữa giành lại trái tim cô. Hiện tại cũng chỉ có thể ngại ngùng chào cô

"Chào A Xin, chào Dao Dao trùng hợp vậy chị cũng ở đây sao."

"Uhm chào em, chị có việc cần bàn với A Xin."

"Cũng bàn xong hết rồi hai em ra ngoài nói chuyện đi chị đi nấu ăn không có việc gì ở lại ăn tối với tụi chị." 

Nhìn không khí ngượng ngùng của cả hai chị đành lên tiếng phá vỡ bầu không khi im lặng này.

"Để em phụ chị nha A Xin." Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nói

Đang tính trả lời thì Hứa Dương vội nói

"Không cần hai đứa ra ngoài nói chuyện đi, chị là chủ nhà để chị phụ được rồi." chị cũng không quên nháy mắt liên tục về phía Trương Hân.

Nhìn gương mặt tinh nghịch cười tới vui vẻ khi thấy người gặp nạn của cừu nhỏ nhà mình, Trương Hân cũng chỉ có thể mỉm cười cưng chiều mà đồng ý dù cho chị biết cừu nhỏ nhà mình không phá là mừng rồi chứ đừng hy vọng có thể phụ giúp được gì.

Chỉ có thể dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về Hứa Dương đang vui vẻ khoác tay Trương Hân vào nhà bếp Viên Nhất Kỳ chỉ đành cùng Dao Dao bước ra ngoài phòng khách đợi.

Ở trong bếp Trương Hân kéo một ghế bắt cừu nhà mình ngồi xuống rồi đi làm cho cậu ấy một ly sữa dâu, nhận ly sữa của cậu Hứa Dương vui vẻ nói

"A sữa dâu này A Xin đúng là tốt nhất."

Lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu Trương Hân mỉm cười ôn nhu nói

"Cậu đó suốt ngày cứ chọc ghẹo Kỳ Kỳ."

"Mình là đang giúp em ấy nha, Dao Dao tốt như vậy không nhanh lên thì mình mất đi người em dâu tốt này thì sao."

"Vậy cậu không nghĩ đến cảm nghĩ của Dao Dao sao, em ấy mới là người tổn thương nhiều nhất, làm như vậy em ấy sẽ bị khó xử."

"A mình thật sự không nghĩ đến làm sao đây A Xin, có phải mình hấp tấp quá làm em ấy lại tổn thương không hay là mình ra ngoài đó nha."

"Chuyện đã như vậy rồi cứ để xem thái độ của em ấy đối với Kỳ Kỳ như thế nào, mình thấy em ấy cũng không bài xích lắm. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, hiện giờ chỉ hay cứ để Kỳ Kỳ tự tìm cơ hội, mình tin em ấy đã đủ trưởng thành để biết cách làm sao để khiến Dao Dao trở lại bên mình."

"Được rồi mình hiểu rồi, vậy để mình giúp cậu nấu ăn nha."

Nhanh chóng đè Hứa Dương xuống ghế khi có ý định đứng dậy, dùng tay lau đi một ít sữa còn đọng lại chết vành môi của cậu dịu dàng nói

"Cậu ngoan ngoãn ngồi đây uống sữa chơi game đi, mình có thể tự nấu được."

"Nhưng mình có thể phụ mà sẽ nhanh hơn."

"Không được lần trước cậu không nhớ chỉ nhờ cậu cắt dùng mình ít rau đã đứt tay còn đứt rất sâu nữa."

"Mình cũng khỏi rồi mà mình sẽ cẩn thận hơn."

"Không được cậu bị thương mình sẽ rất đau lòng biết không, ngồi đây chơi game đi mình sẽ rất nhanh làm xong được không."

"Vậy...vậy có gì cần giúp nhớ kêu mình."

"Được."

Nói rồi khẽ nựng má Hứa Dương một cái Trương Hân mới quay đi chuẩn bị thức ăn.

Ở ngoài phòng khách lại có hai người ngại ngùng nhìn nhau cả 10p, cô không chịu nữa bầu không khí gượng ngạo này nữa đành lên tiếng

"Đi học mấy ngày rồi cảm giác như thế nào?"

"À cũng...cũng ổn ạ, có tự do hơn cấp 3 nhưng mà giáo viên cũng ít quan tâm hơn đa số phải tự học nhiều."

"Uhm em phải tự nghiên cứu nhiều hơn không được lười biếng như trước kia."

"Vậy...vậy em không hiểu gì có thể...có thể tìm chị hỏi không?"

"Không phải có Nhất Nhất sao, em ấy rất giỏi chắc chắn có thể chỉ em."

"Nhưng chị...chị có từng học qua chắc sẽ có nhiều tài liệu hơn, hơn nữa...hơn nữa trước kia vẫn luôn...vẫn luôn là chị dạy em sẽ quen thuộc hơn."

Nhìn cậu nói chuyện ngày càng nhỏ, đầu cũng cuối xuống ngày càng thấp nhịn không được khẽ xoa đầu cậu một cái ôn nhu đáp

"Được rồi có gì không hiểu có thể tìm chị nhưng có đôi khi chị sẽ hơi bận chưa chắc có thể trả lời em mọi lúc nếu không tìm thấy chị có thể hỏi Nhất Nhất em ấy thực sự giảng bài rất tốt đấy."

Cảm nhận được cái xoa đầu của cô, cậu vui vẻ ngẩng đầu lên chớp chớp mắt nói

"Được, được em sẽ chỉ hỏi lúc nào chị rảnh thôi, vậy...vậy chị có thể kết bạn lại với...với em không để tiện...tiện hỏi bài."

"Hửm không phải em tự mình hủy kết bạn với chị sao tại sao chị phải kết bạn lại."

"Lúc đó là do em...em ngu ngốc, chị...chị có thể cho...cho..."

"Hai đứa ra ăn cơm này."

Trong lúc đang dự định tỏ tình lại một lần nữa cậu lại bị tiếng kêu của Hứa Dương làm cho lúng túng chỉ đành đứng lên phụ giúp chuẩn bị ăn tối  

Sau khi dùng xong bữa tối, cậu giúp đỡ Hân Dương dọn dẹp cũng như rửa bát đĩa, sau đó chào tạm biệt rồi cùng Dao Dao trở về kí túc xá.

---

Tác giả có đôi lời muốn nói: đang bận quá dự định lặn đến cuối tuần nhưng mà nhân dịp hôm nay 2 em bé phát đường ngoài sân bay no quá nên thôi lên một chap dui dẻ vậy. Dạo này thấy tâm trạng Nhất Nhất hổng được tốt lắm em bé đang trong trạng thái tiêu cực ít cười hơn hẳn làm tui cũng bị down mood. Động lực mỗi ngày của tui là nụ cười của em bé mà bé buồn tui cũng buồn theo nên là đừng thắc mắc sao tui ra chap chậm. Tại hổng có tinh thần á. Có dị thôi ó, tui lặn tiếp đây nào chồi lên lại tùy tâm trạng nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro