Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau như đã hẹn, em qua đưa chị đi học, đứng trước cửa kêu rất lâu vẫn không thấy chị lên tiếng, bắt đầu lo lắng lấy điện thoại gọi Dao Dao

"Alo gọi chị có gì không Nhất Nhất."

"Dao Dao hôm qua Châu Châu có nói với chị hôm nay đi đâu không?"

"Không có, sáng nay lúc chị đi có hỏi thì cậu ấy vẫn còn mệt chị có nấu sẵn cho cậu ấy ít cháo rồi mới đi. Sao vậy có chuyện gì rồi?"

"Hôm qua em có bảo để em đưa chị ấy đi học nhưng em gọi quài vẫn không thấy chị ấy trả lời mà phòng chị khóa cửa rồi."

"Ngay chậu cây trước cửa phòng chị có để mua chìa khóa sơ cua ở dưới em lấy mở cửa đi."

"Được."

Vội vàng lấy chìa khóa rồi vào phòng chị, nhìn thấy chị đang nằm co ro trên giường, bước lại gần thấy toàn thân chị rất nóng lo lắng khẽ vỗ nhẹ vào người chị rất lâu vẫn không phản ứng, sợ hãi đang tính bế chị vào viện thì người bên dưới khẽ động phát ra giọng nói yếu ớt

"Ủa Nhất Nhất sao em lại ở đây."

Đang tính ngồi dậy thì lập tức bị em đè xuống quát

"Chị nằm yên đấy cho em, dám ngồi dậy em lập tức đánh chị."

Sau đó vội vàng chạy lấy ít nước ấm và khăn lau người cho chị, lấy điện thoại gọi điện nhờ Viên Nhất Kỳ chạy đi mua dùm ít thuốc hạ sốt. Bước vào bếp nhìn thấy nồi cháo vẫn còn nguyên, khó chịu hâm nóng múc ra chén rồi mang ra giường chị. Nhẹ nhàng đỡ chị ngồi dậy tựa vào giường, em từ từ đút hết chén cháo cho chị. Đợi đến Viên Nhất Kỳ mang thuốc qua cũng vừa lúc chị vừa ăn hết chén cháo, nhận lấy bịch thuốc từ Viên Nhất Kỳ em vội vàng đuổi cậu về

"Nè Châu Châu sao rồi ít nhất cho chị vào thăm chị ấy chút chứ."

"Chị ấy không sao phát sốt thôi có em rồi chị về trước đi."

"Chị chỉ vào hỏi thăm vài câu thôi không phiền chị ấy nghỉ ngơi đâu."

"ĐI VỀ."

Giật mình với thái độ của em, chị vội vàng bỏ chạy về phòng thầm cầu nguyện cho Châu Châu. Đã lâu lắm rồi chị không thấy em tức giận đến mức độ này, lần gần nhất chính là lần chị chia tay Dao Dao và lần đó chị bị em đánh cho phải nhập viện một thời gian. Không biết Châu Châu đã làm gì mà có thể làm em tức giận đến mức độ này. Đành gọi điện cảnh báo Dao Dao, kêu chị tạm thời đừng về phòng cũng như nhờ xin phép nghỉ cho Châu Châu luôn.

Mang thuốc trở lại phòng, rót ít nước đem lại cho chị uống cũng như mang chén của chị đi rửa, mọi thứ em đều làm trong yên lặng, không hề phát ra âm thanh nào. Chị cảm nhận được hình như em giận thật rồi chị đành im lặng dõi nhìn theo từng hành động của em mà không dám phát ra âm thanh gì

Tuy vô cùng lạnh lùng nhưng em vẫn để ý thấy khi chị uống thuốc mặt chị nhăn lại có vẻ do thuốc khá đắng, mang tới đưa chị một viên kẹo cũng như đỡ chị nằm xuống, kéo lại chăn cho chị, rờ trán thấy có dấu hiệu hạ sốt em mới định bước đi.

Thấy em định đi chị cuối cùng cũng không chịu được nữa nắm tay em lại gọi

"Nhất Nhất"

"Sao"

"Em giận chị sao Nhất Nhất."

"Không."

"Không sao em lại không nói chuyện với chị, Nhất Nhất chị xin lỗi."

"Chị cũng biết bản thân có lỗi à, lớn như vậy rồi vẫn không biết lo cho bản thân là như thế nào? Chị biết sốt cao như thế nguy hiểm như thế nào không? Nếu không phải em có hẹn trước với chị nên qua đây thì hiện tại chị sẽ như thế nào hả? Tại sao cảm thấy bản thân không ổn lại không biết gọi ai à, chị nghĩ bản thân kim cang bất hoại à. Chị biết hồi nãy khi em bước vào phòng kêu mãi chị không tỉnh em lo như thế nào không?"

Nhìn em tức giận như vậy chị bắt đầu cảm thấy ấm ức nức nở nói

"Chị...hức...chị không nghĩ hức...hức sẽ như vậy hức...sáng nay chỉ...chỉ là hức...hơi mệt chút nghĩ ngủ...ngủ một chút sẽ...sẽ hết hức...chị cũng đâu muốn hức..."

Nghe tiếng khóc của chị bao nhiêu tức giận bay hết chỉ cảm thấy đau lòng, bước tới đỡ chị dậy ôm vào lòng vỗ về nói

"Xin lỗi chị đừng khóc, em chỉ là lo cho chị mới hơi nặng lời. Ngoan đừng khóc được không, đang mệt đừng khóc nữa nha. Ngoan nào Châu Châu không khóc nữa Nhất Nhất xin lỗi mà."

Thấy chị dần ngừng nức nở trong lòng em, em mới từ từ buông chị ra nhẹ giọng bảo

"Châu Châu hứa với em phải biết tự chăm sóc bản thân hơn được không, lần sau cảm thấy không ổn liền lập tức gọi điện cho em hoặc Dao Dao liền, không được tự mình nằm đó được không?"

"Được chị biết rồi nhưng...nhưng sau này...sau này Nhất Nhất đừng...đừng hung dữ như vậy nữa nha."

"Heo lười nhà chị sao bệnh lại nhõng nhẽo như này hả."

"Không...không phải heo lười, không được nói...nói Châu Châu là heo."

"Được Châu Châu ngoan nằm xuống nghỉ ngơi đi, Nhất Nhất sẽ không hung dữ như vậy nữa nha."

"Móc nghéo, móc nghéo đi."

Nói rồi chị đưa tay đến trước mặt em

Bật cười trước hành động dễ thương của chị, em vui vẻ dơ tay móc nghéo với chị rồi nói

"Rồi móc nghéo hứa với chị, giờ có thể ngoan ngoãn nằm xuống ngủ được chưa?"

"Được."

Nói rồi chị ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, tiến lại kéo mềm lên cho chị sau đó em cũng nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh chị đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro