Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, em đi đến thư viện dư định mượn một ít sách để chuẩn bị bài trước cho các môn học sắp tới, đây là thói quen từ cấp hai của em rồi. Bước đến thư viện, sau khi lấy được những cuốn sách cần thiết đang tính đi về, thì em bất chợt nhìn thấy Châu Châu đang ngồi gần đó đọc sách. Nhìn bộ dạng tập trung của chị, em lại nảy ý định tiến tới chọc ghẹo một chút

"Tỷ tỷ xinh đẹp này không biết chị có người yêu chưa có thể cho em làm quen không?"

"Tôi có người yêu rồi không có nhu cầu làm quen em đi đi." Vì đang tập trung chị cũng không chú ý được người đó là em mà nhanh chóng từ chối.

"Hửm thật sự không muốn làm quen với em một chút sao biết đâu chị lại thích em thì sao?"

"Tôi đã nói a... là em sao Nhất Nhất."khó chịu đang tính nhìn xem tên đáng ghét nào cứ trêu chọc mình thì bất ngờ nhìn thấy em.

"Đúng vậy là em, đang muốn làm quen chị mà chị lạnh lùng quá thôi em đi trước đây."nói rồi em giả bộ quay lưng tính bước đi.

"Nè Nhất Nhất đừng chọc chị nữa, ngồi xuống đây đi."

Mỉm cười kéo ghế xuống ngồi cạnh chị

"Trùng hợp thật ở đây cũng gặp chị."

"Uhm em cũng tới mượn sách à."

"Đúng ạ, em đang tính mượn trước một ít sách để chuẩn bị bài trước khi chính thức vào học ấy mà."

"Quao đúng là học bá có khác, chăm chỉ như vậy."

"Chị đừng chọc em nữa chẳng phải chị cũng vậy sao."

"Chị là không có cách nào khác nha, hồi nãy Dao Dao đi họp trở về với gương mặt đỏ chót sau đó còn đuổi chị ra khỏi phòng gõ cửa thế nào cũng không mở"

"Ha ha chị ấy không sao đâu mới gặp Nhất Kỳ thôi."

"Ồ cậu ấy chịu đối mặt với em ấy rồi sao."

"Chị cũng biết không ít nha, chưa đâu chẳng qua tên ngốc nào đó cứ nhìn chằm chằm người ta trong lúc họp làm người ta ngại đến chạy trốn thôi."

"À ra vậy, thôi thì tối nay em có muốn đi ăn với chị không chị mời."

"Được."

"Cũng còn khá sớm đọc sách thêm tý rồi hẳn đi hen."

"Oki chị."

Nói rồi cả hai mạnh ai nấy đọc sách, sau khi đọc được một thời gian mắt em cảm thấy hơi mỏi và nghĩ cũng tới giờ có thể đi ăn được rồi đang tính quay qua kêu chị, lại thấy chị đang nằm gục trên bàn ngủ từ khi nào

"Đúng là heo con ham ngủ mà, sao mỗi lần nhìn thấy chị ấy ngủ mình lại không thể rời mắt thế này."

Đang lặng người nhìn chị ngủ lại thấy chị khẽ rùng mình, em nhẹ nhàng mở áo khoác của mình đấp lên người chị, khẽ xoa đầu chị rồi tiếp tục đọc sách của mình. Cho đến khoảng 6h đã tới giờ đóng cửa của thư viện, em mới nhẹ nhàng gọi chị dậy

"Bé heo ham ngủ dậy thôi, tới giờ thư viện đóng cửa rồi."

"Hở, ai là bé heo chứ, sao lại ngủ quên mất rồi em lại không kêu chị dậy."

Nhìn hình ảnh chị phồng má tức giận vì bị gọi là bé heo thêm giọng nói chưa tỉnh hẳn của chị em không nhịn được tiến tới véo má chị một cái

"Bé heo lười nhà chị ngủ ngon thế em không nở gọi dậy."

"Hứ không phải bé heo, với đừng nhéo má chị sẽ xệ mất."

"Làm sao đây, chị dễ thương như vậy em càng muốn nhéo nhìu hơn."

Nghe em khen mình chị khẽ đỏ mặt đẩy tay em ra ngại ngùng nói

"Được rồi đi ăn thôi chị đói rồi."

"Được."

Khi đứng dậy chị mới phát hiện từ khi nào trên người mình lại có thêm một chiếc áo khoác, đang tính lấy xuống trả em thì em lại cầm lấy sau đó mặc vào cho chị

"Ngoài trời lạnh lắm mặc vào không lại cảm lạnh mất."

"Còn...còn em thì sao."

"Em không sao, em khỏe mạnh lắm đi thôi, chị muốn ăn gì nào?"

"À Nhất Nhất hay là hôm khác chị mời em ăn nha, hôm nay tới cửa hàng tiện lợi gần trường mua ít đó ăn tạm thôi, chị hơi mệt không đi xa."

"Chị không khỏe ở chỗ nào?"

"Chỉ bỗng nhiên cảm thấy hơi chóng mặt chắc vừa nãy ngủ hơi nhiều về nằm một chút chắc là không sao."

"Không được bệnh không thể ăn thức ăn nhanh được em, đi em đưa chị về phòng rồi nấu chút gì đó cho chị ăn."

"Em biết nấu ăn sao?"

"Có biết một chút mà chị đi nỗi không?"

"Được chỉ hơi chóng mặt tý thôi."

Nhìn chị bước đi lảo đảo em không yên tâm bước tới cuối người xuống

"Không ổn tý nào lên đi em cõng chị về."

"Không sao chị vẫn đi được mà."

"Ngoan nghe lời lên đi, thư viện sắp đóng cửa rồi."

Thấy sự quyết tâm của em, chị chỉ đành ngoan ngoãn leo lên lưng em, tay vòng qua cổ em bám chặt vào.

"Vịn chặt nhé em đi đây."

Nói rồi em cõng chỉ trở về kí túc xá, cõng chị trở về phòng đặt chị lên giường Dao Dao bên cạnh khẽ hỏi

"Cậu sao vậy Châu Châu sao phải để Nhất Nhất cõng về."

Chị chưa kịp trả lời em vội vàng trách móc Dao Dao

"Còn không phải chị sao, sức khỏe chị ấy yếu như vậy, trời thì lạnh chị lại không để chị ấy lấy áo khoác đã đi ra ngoài không cảm mới lạ."

"Mình xin lỗi, mình không nghĩ trời lạnh như vậy."

"Mình không sao đâu chỉ hơi chóng mặt tý thôi em ấy nói linh tinh đấy."

"Chị binh chị ấy làm gì, phòng chị còn gì nấu được không, Châu Châu chưa ăn gì cả."

"Để chị nấu cho, em ra coi cậu ấy thế nào rồi."

"Chị cảm thấy trong người thế nào rồi, ngủ thêm một chút nào có đồ ăn em kêu chị dậy."

"Được."

Nói rồi em cũng quay lại phụ Dao Dao nấu ăn. Chờ khi xong em nhẹ nhàng bước lại lây người chị dậy

"Châu Châu dậy ăn chút đồ uống thuốc rồi ngủ tiếp được không?"

"Ummm chị dậy ngay."

Đỡ chị lại bàn, tiện tay lấy điện thoại nhắn tin cho Viên Nhất Kỳ lên. Nhìn thấy trên bàn xếp đến 4 bộ chén đũa Dao Dao mới hỏi

"Sao tới 4 bộ không phải chỉ 3 chúng ta sao."

"À Kỳ chị ấy cũng chưa ăn tối, em rủ chị ấy lên ăn cùng."

Nghe em vừa nói hết câu chưa kịp bất ngờ thì tiếng gõ cửa đã vang lên Dao Dao đành bất lực tiến ra mở cửa

"Chào...chào Dao Dao."

"Uhm chào em, vào đi."

Sao đó cô vào bếp chuẩn bị mang nốt hai món ăn ra.

"Chào Châu Châu, hi Nhất."

"Chào em, ngồi xuống đi." Châu Châu khẽ đáp

"Kệ chị ấy đi chị quan tâm làm gì ăn đi còn uống thuốc nghỉ ngơi."

"Em không thể nhẹ nhàng với chị được một phần như với Châu Châu à, chị bị bệnh sao Châu Châu, xin lỗi vì giờ này còn qua ăn ké làm phiền hai người."

"À chị không sao với cả không phiền đâu cũng chỉ thêm một người thôi mà càng đông càng vui." Châu Châu mỉm cười đáp.

"Này chị nói nhiều thật đấy, sao có Dao Dao thì chị câm như hến vậy, giỏi thì đợi chị ấy ra mà luyên thuyên."nói rồi em khẽ liếc nhìn vào bếp ám chỉ.

"Em...em...em..."

"Em cái gì không lo ăn đi còn về chuẩn bị bài mai còn đi học." Dao Dao từ nhà bếp đi ra lớn tiếng nói.

"Ha ha nói tiếp đi chứ đúng là chỉ có chị ấy mới làm chị im lặng được."

"Em cũng bớt chọc Kỳ Kỳ lại đi Nhất Nhất."

"Binh người ta luôn sao." Châu Châu về hướng cô lên tiếng.

"E hèm, tập trung ăn đi đừng nói nữa." Dao Dao xấu hổ đáp

Nhìn thấy gương mặt đỏ lên của Dao Dao và Kỳ Kỳ, em và chị hài lòng không chọc ghẹo hai người nữa mà tập trung ăn uống.

Sau khi ăn uống xong cậu xung phong dọn dẹp rửa chén, em cố tình lấy lý do chăm sóc cho Châu Châu đẩy Dao Dao vào trong phụ Kỳ Kỳ.

"Em để hai người đó ở riêng vậy có ổn không Nhất Nhất?"

"Chị không cần lo lắng cho hai người đó đâu Kỳ Kỳ chị ấy phải tự mình đối mặt em cũng chỉ có thể giúp tới vậy còn bây giờ chị uống viên thuốc này vào rồi nghỉ ngơi đi."

"Uhm cảm ơn em."

"Sáng mai chị có tiết không?"

"Không á sáng mai chị được nghỉ chiều mới có phải đi học."

"Vậy được chiều mai em qua đưa chị đi học."

"Không...không cần đâu chị...chị có thể tự đi được."

"Ngoan nghe lời mai Dao Dao có việc phải về nhà để em đưa chị đi. Chị đang bị bệnh đi một mình em không yên tâm."

Đang tính cãi lại lời em thì Kỳ Kỳ từ trong bếp đi ra

"Chị...chị xong rồi về...về thôi Nhất Nhất."

"Hừm trời đang lạnh như vậy mà sao mặt chị đỏ hơn trái cà chua thế kia."

Suy nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi trong nhà bếp khiến mặt Nhất Kỳ lại càng đỏ hơn, do có ít nước nhiễu lên sàn làm em không cẩn thẩn trượt té, đúng lúc Dao Dao đứng gần đó nhanh tay kéo em về phía mình làm cho em té đè lên chị môi vừa đúng tiếp xúc với môi chị. Chỉ đành ấp úng trả lời

"Không...không có nhà bếp có hơi...hơi nóng, về...về thôi mai còn đi học."

"Được đợi em tý." Rồi quay qua Châu Châu xoa đầu chị hỏi

"Trưa mai chị học mấy giờ?"

"Ờ...ờ 13h."

"Được, ngoan nghỉ ngơi đi mai em qua đưa chị đi học."

Sau đó hét lớn về phía bếp nói

"Dao Dao em về trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro