Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy như lời dặn dò của chủ nhiệm em đến họp cùng hội học sinh, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như người chủ trì không phải là Thẩm Mộng Dao. Đúng vậy lại là Thẩm Mộng Dao, mặc dù biết chị là hội phó hội học sinh nhưng không phải cô chủ nhiệm bảo rằng sẽ đi họp với hội trưởng sao nếu không em đã tìm cách trốn rồi.

Từ lúc em bước vào phòng họp chị đã thấy nhưng lại cố tình xem như không biết gì. Nhìn thấy được bộ dạng bất ngờ của em, chị lại không nhịn được quay mặt đi bật cười. Em ấy vẫn như vậy, vẫn không thể giấu được cảm xúc của mình, thật sự rất dễ thương. Cho tới giờ họp mặc dù không cần thiết nhưng chị như cố tình giải thích với em

"Hôm nay đúng ra hội trưởng Trương Hân sẽ đến triển khai với mọi người nhưng do chị ấy đột xuất có việc gấp nên tôi hội phó hội học sinh Thẩm Mộng Dao sẽ thay chị ấy sinh hoạt với mọi người."

Cuộc họp cứ thế bắt đầu, chủ yếu chỉ là giới thiệu về trường, phổ biến nội quy cũng như các câu lạc bộ của trường. Trong khi mọi người đang chú ý vào tài liệu trước mặt thì em vẫn chăm chăm nhìn chị thầm nghĩ

"Chị ấy vẫn như vậy, vẫn mạnh mẽ nhưng vô cùng quyến rũ như vậy."

Trước nay em vẫn luôn bị thu hút bởi phong thái của chị đặc biệt là khi tập trung làm một việc gì nó. Giọng nói ấm áp, phong thái tự tin, mỗi cái cau mày của chị, mỗi nụ cười của chị đều khiến em không thể cưỡng lại được. Ra là em vẫn không thể quên được chị, ra là không phải em muốn trốn tránh chị chỉ là em không đủ cam đảm để bước tới gần chị. Em biết lúc trước chính bởi bản tính trẻ con chưa trưởng thành cùng lòng tự tôn ngút trời của mình đã làm tổn thương chị rất nhiều, em không còn lòng tin rằng chị còn có thể chấp nhận để em đến bên cạnh chị.

Mặc dù phát hiện em nhìn chằm chằm mình nhưng chị chỉ có thể ngăn cản chất giọng bắt đầu run rẩy của mình mà tiếp tục phổ biến cho xong. Sao em ấy vẫn không bỏ được thói quen nhìn chằm chằm mình làm việc vậy chứ. Cảm giác vừa quen thuộc vừa ngại ngùng khiến giọng nói của chị đã không thể tiếp tục ngăn cản sự run rẩy, chỉ đành nhanh chóng kết thúc buổi họp trước dự tính.

Trở về từ buổi họp vẫn đang vu vơ nghĩ về chị, em bỗng bị Nhất Nhất vỗ vai hỏi

"Sao về sớm vậy, không phải bảo tới 5h mới xong à."

"Chị không biết đang họp thì Dao Dao chị ấy bảo bận nên nếu có thắc mắc gì thì có thể nhắn tin hỏi lại sau."

"Hửm Dao Dao không phải A Hân à."

"Hân tỷ bận gì gấp nên chị ấy phổ biến giúp."

"Ồ, mà sao từ khi đi họp về chị cứ như người mất hồn thế."

"Nhất Nhất hình như...hình như chị...chị...."

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cứ thế ấp úng khiến em phần nào đoán được gì đó nhanh miệng nói

"Còn thích Dao Dao à."

"Sao...sao em biết."

"Hừ nhìn bộ dạng của chị cộng thêm việc người chủ trì còn là chị ấy em lại không đoán ra được. Em đã bảo rồi chị chưa quên được chị ấy, tạo cơ hội nhiều vậy rồi giờ mới nhận ra."

"Em thấy chị...thấy chị còn thích chị ấy à."

"Hừ ai cũng thấy có bản thân hai người không thấy thôi. Chị thì có quên bất kì sở thích nào của chị ấy đâu, tới cả việc mua bánh kem sinh nhật em còn mua vị mà chị ấy thích nhất, miệng bên ngoài thì nhanh nhẩu lắm tới khi gặp chị ấy chỉ biết cuối đầu mà chịu trận không dám hó hé một lời, gợi ý cho chị lâu thế giờ mới nhận ra. Biết rồi thì lo nhanh chóng dành lại tình cảm Dao Dao đi em không giữ cho chị nữa đâu đó."

"Nhưng chị không dám, chị sợ chị ấy vẫn chưa...vẫn chưa tha lỗi cho chị."

"Ngốc nếu chị ấy chưa tha lỗi cho chị thì với tính cách chị ấy chắc chị còn không có cơ hội xuất hiện trước mặt chị ấy chứ đừng nói rảnh rỗi mà chọc ngẹo chị. Nhanh chóng mà năn nỉ chị ấy đi, chị ấy chỉ được cái miệng cứng thôi chứ vẫn là lo cho chị lắm đấy."

"Em...em giúp chị được không?"

"Em có thế giúp chị nhưng có một câu hỏi muốn hỏi chị, trả lời trước em mới quyết định có giúp chị không?"

"Câu...câu gì?"

"Nếu câu chuyện hai năm trước lại xảy ra chị sẽ lựa chọn như thế nào?"

Nghe Nhất Nhất hỏi em bỗng trở nên trầm xuống nhớ lại câu chuyện hai năm về trước. Khi ấy Dao Dao rất nổi tiếng ở trường em, là một hoa khôi của trường đã vậy còn gần như toàn diện khi khoing những chơi thể thao giỏi lại còn học vô cùng giỏi chính là học bá của trường còn em chỉ là một học sinh tầm thường không có nét gì nổi bật thậm chí phải nói là có phần hơi xấu. Việc khiến chị trở thành người yêu của mình từng là thành tựu mà em cho rằng có lẽ là lớn nhất đời này của mình. Nhưng mọi chuyện không như em tưởng tượng, mọi việc dần đi quá tầm kiểm soát của em. Khi mối quan hệ của cả hai dần đưa ra ánh sáng thì niềm tự hào của em dần trở thành ám ảnh của em, mọi người xung quanh bắt đầu bu vào chế nhạo em, họ bảo em đĩa đòi đeo chân hạc, một người xinh đẹp học giỏi tài năng như chị em hoàn toàn không xứng đáng ở cạnh bên. Họ không tiếc dùng những lời lẽ tồi tệ nhất mà đổ lên em. Một cô nhóc chưa hoàn toàn trưởng thành như cậu chưa từng suy nghĩ đến việc Dao Dao ở bên cũng rất nhiều áp lực nhưng cô vẫn luôn nắm tay em, bảo vệ em chưa từng một lần vì ai khác mà làm tổn thương em thế mà vì lòng tự tôn ngút trời của mình em lựa chọn rút lui, lựa chọn chia tay chị mặc cho chị luôn ở bên bảo vệ mình. Em luôn tự trách mình vì sự ngu dốt đó mà đánh mất và làm tổn thương một người quan trọng như vậy với mình.

Chợt tỉnh lại sau hồi ức nhìn thẳng vào mắt Nhất Nhất khẳng định

"Nhất Nhất xin em hãy tin chị, nếu chuyện năm đó lại một lần nữa xảy ra chị nhất định sẽ không chạy trốn, chị chắc chắn sẽ nắm chặt tay chị, trừ khi chị ấy từ bỏ chị nếu không lần này chị nhất định sẽ không rút lui nữa."

Nhìn ánh mắt kiên định của Nhất Kỳ em cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu, đây chính là thái độ em muốn thấy từ chị

"Được em giúp chị nhưng em cũng cảnh báo tới chị nếu một lần nữa chị làm tổn thương chị ấy em nhất định sẽ không tha cho chị. Cho dù là trả cái giá nào em cũng sẽ khiến chị sống không được yên ổn."

"Được được chỉ cần một lần nữa khiến chị ấy chấp nhận chị, chị chắc chắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mối quan hệ này. Nếu có bất kỳ tổn thương nào chị tùy em xử trí."

"Nhất ngôn cửu đỉnh"

"Tứ mã nan truy"

"Được vậy chị nghỉ ngơi đi em sẽ nghĩ cách, bây giờ em lên thư viện mượn sách đây."

---

Ahihi mình comeback rồi đây có một tin vui và khá nhiều tin buồn muốn nói với mọi người nè =)))

Tin vui là tui có điện thoại mới rồi

Còn tin buồn đầu tiên chính là có điện thoại mới đồng nghĩa với việc cái điện thoại cũ của tui đã tử nạn cùng với đống bản nháp của tui luôn rồi. Nhưng mà tui sẽ cố gắng không drop bộ này mà sẽ viết tiếp chỉ là nó hơi chậm nhé và còn là bởi vì bộ này tui viết lâu rồi nên giờ viết lại có thế nó sẽ có một vài điểm không trùng khớp với mấy chương trước vì tui hay lúc nắng lúc mưa lắm vì vậy mn thông cảm nhen.

Tin buồn còn lại là điện thoại là trả góp nên là phải đi cày để trả nợ vì thế mà truyện sẽ càng chậm hơn nhé.

Hy vọng là mn đọc dui dẻ và không bỏ tui, tại tui dễ nản lắm á bỏ tui là tui drop thiệt á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro