Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng, sau khi tắm rửa thay đồ, Châu Châu ngồi thơ thẩn trên giường suy nghĩ về em. Dao Dao ở bên kêu rất nhiều lần vẫn không thấy Châu Châu trả lời mới đi tới vỗ vai chị

"Này Châu Châu, cậu đang nghĩ cái gì mà mình kêu mãi không nghe vậy, tương tư ai sao."

Giật mình tỉnh lại chị ấp úng trả lời

"Cũng...cũng...không hẳn tương tư nhưng có lẽ cũng có chút chút thích."

"Cái gì? Ai? Cậu thích ai hả?"

"Em...em họ cậu."

"Cái gì! Ai cậu không thích lại đi thích đứa nhóc đầu gỗ đó hả."

"Mình...mình cũng không biết nữa."

"Với cả là ai từng khẳng định chắt nịt rằng mình ghét trẻ con đặc biệt là hậu 2000 hả, Nhất Nhất nhà mình hình như chỉ mới 2001 thì phải."

"Mình...mình có nói sao, mình...mình không...không có nhớ gì hết á."

"Nhưng mà thật ra cũng khá lạ lâu lắm rồi từ ngày em ấy đi tớ mới thấy Nhất Nhất có thể nhanh chóng nói chuyện với một người mới quen nhiều như vậy."

"Hửm chứ bình thường Nhất Nhất như thế nào mà em ấy là ai?"

"Nói sao nhỉ Nhất Nhất trước giờ khá là nhút nhát, thường với người ngoài hay ở nơi đông người nó thường lựa chọn im lặng, giả vờ lạnh lùng. Tại vì nó nghĩ làm thế mọi người sẽ nghĩ nó ngầu chứ không phải do sợ. Còn về em ấy mà mình nói là một người bạn cũ của Nhất Nhất, cả hai rất thân thiết, Nhất Nhất thích em ấy, khi mà Nhất Nhất chuẩn bị tỏ tình thì em ấy lựa chọn đi du học. Từ khi em ấy đi Nhất Nhất trở nên trưởng thành hơn, chăm chỉ học tập hơn nhưng mà em ấy cũng ngày càng trầm lặng hơn, không chịu tiếp xúc thêm với bất kì ai tối ngày chỉ trốn trong nhà."

"Vậy là chắc Nhất Nhất vẫn chưa bước ra khỏi quá khứ đâu nhỉ, có lẽ là mình không có cơ hội rồi."

"Cậu thật sự thích em ấy sao."

"Không biết nói thế nào dù chỉ mới gặp nhưng ở bên cạnh em ấy khá dễ chịu. Cũng chỉ có một chút cảm giác nhưng nếu em ấy vẫn còn người trong lòng mình sẽ không phiền em ấy nữa."

"Thật ra thì cũng không phải cậu không có cơ hội đâu, tớ nghĩ em ấy cũng có để ý tới cậu đó."

"Sao cậu nghĩ vậy."

"Thì như mình đã nói đó Nhất Nhất rất bài xích việc tiếp xúc với người lạ, lâu rồi tớ mới thấy nó chịu tiếp xúc với một người nhanh như vậy, tớ nghĩ rằng nó cũng có sự quan tâm nhất định với cậu."

"Có thể là do em ấy nghĩ mình là bạn thân của cậu mới quan tâm mình thêm một chút thôi."

"Không thể nào cho dù là nể mặt mình thì nó cũng sẽ không chấp nhận việc đi ăn riêng với một người nó không thích đâu. Châu Châu tự tin, lạc quan bình thường đâu rồi, nếu thích em ấy thì mạnh dạn lên mình sẽ giúp cậu."

"Thiệt là cậu sẽ giúp mình."

"Đương nhiên, không tính tới việc cậu là bạn thân của mình, thì Nhất Nhất cũng là em họ mình, mình cũng muốn em ấy bước ra khỏi quá khứ, một người tốt như cậu làm sao tớ có thể để em ấy bỏ lỡ được."

"Nếu cậu nói vậy mình...mình sẽ thử, nhưng mà chiều rõ ràng cậu không bận gì sao lại không qua phụ hai em ấy mà trốn trong phòng dị."

"À thì...à thì mình...mình không muốn ai đó khó chịu."

"Viên Nhất Kỳ à."

"Uhm là em ấy."

"Hửm em ấy là ai mà sao khó chịu với cậu."

"À thì là...là người yêu cũ của mình."

"Hửm là người mà cậu luôn kể hả."

"Uhm là em ấy."

"Không phải cậu vẫn luôn chưa quên được em ấy sao, có cơ hội kìa sao lại chạy trốn thế kia."

"Vì mình thấy hình như...hình như em ấy ghét mình lắm."

"Không có nha mình thấy em ấy còn quan tâm cậu lắm, trưa nay khi lấy đồ ăn cho cậu Nhất Nhất bảo với mình em ấy vẫn nhớ kêu ít cay cho cậu đấy hơn nữa trong suốt bữa ăn mình thấy em ấy đều nhìn về cậu đấy."

"Thiệt...thiệt không."

"Thiệt mình nghĩ là em ấy vẫn còn tình cảm với cậu đấy."

"Nhưng lúc đó em ấy...em ấy là người...người muốn chia tay."

"Có thể em ấy hối hận rồi, lúc đó chỉ là chưa trưởng thành thôi."

"Mình cảm thấy em ấy vẫn còn rất trẻ con, mình sợ rằng dù có trở lại thì khi chuyện trước kia lặp lại thì em ấy vẫn sẽ lựa chọn chia tay minh. Cứ để tự nhiên đi khi mình cảm nhận được có thể tin tưởng em ấy lúc đó có thể mình sẽ tự mình đi tìm em ấy."

"Được nếu cần mình giúp gì hãy nói nhé."

"Được thôi giờ thì ngủ đi mai còn đi học."

"Được cậu ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy."

Sáng hôm sau, đây là ngày đầu tiên nhận lớp, Nhất Nhất đang cảm thấy mệt mỏi khi mãi mà không gọi được Kỳ Kỳ dậy em tức giận hét lớn

"Viên Nhất Kỳ nếu chị còn không tỉnh dậy thì 1 tháng sắp tới tự mình làm bài tập nhé đừng hỏi em."

"Khoan...khoan chị...chị tỉnh rồi đây."

"Hứ nhanh lên em không muốn ngày đâu đi học đã đi trễ."

Viên Nhất Kỳ lập tức bật dậy nhanh chóng đánh răng, rửa mặt thay đồ và cùng em tới trường.

"Em đã nói với chị tối lo ngủ sớm đi cứ thức chơi game rồi sáng dậy không nỗi."

"Em cũng thức coi anime vậy."

"Nhưng em biết đường tự dậy, có như chị phải bắt em kêu như vậy không hả?"

"Thôi mà chị biết rồi tối nay chị sẽ ngủ sớm, đừng càm ràm nữa mà. Tới lớp rồi vào thôi đừng nói nữa."

Trong suốt đường đi em liên tục càm ràm làm Viên Nhất Kỳ sắp bị bức đến điên rồi, vừa mới cửa lớp Kỳ lập tức bay vào kiếm chỗ ngồi, cậu biết rõ chỉ cần tới nơi đông người em sẽ lập tức câm như hến mà thôi. Đúng như cậu đoán vừa bước vào lớp, lỗ tai cậu cuối cùng cũng được giải thoát, em bắt đầu trở lại trạng thái tảng băng lạnh lẽo im lặng ngồi kế cậu.

Trái với em ngồi im lặng lấy truyện ra đọc bên cạnh thì Viên Nhất Kỳ nhanh chóng làm quen với mọi người xung quanh. Với tính cách hòa đồng, thân thiện Kỳ Kỳ nhanh chóng có thể làm quen và nói chuyện vui vẻ với mọi người. Cho tới khi chủ nhiệm của lớp bước vào, sau màn chào hỏi giáo viên chủ nhiệm bắt đầu bầu ban cán sự mới cho lớp.

Với thành tích thủ khoa của em thì lập tức được cô đề xuất trở thành lớp trưởng của lớp mà không có bất kỳ sự phản đối nào. Ngoài ra, với sự thân thiện của Kỳ Kỳ thì cậu được nhiều bạn bầu thành bí thư của lớp chịu trách nhiệm về các hoạt động của lớp. Trước khi tan buổi học đầu tiên với vai trò là bí thư của lớp thì cậu được yêu cầu chiều nay sẽ đi họp cùng với hội học sinh trường.

________________________

Tác giả có điều muốn nói

Tình hình là cái điện thoại của tui vừa lao đầu từ trên nốc tủ xuống và dĩ nhiên là bản nháp tui đang để trong này chưa kịp đưa lên lap. Nên là tạm thời đây là chương cuối tui vừa chỉnh sửa xong còn mấy chương tiếp theo phải đợi nó dìa trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro