Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng, nói là phụ giúp em dọn phòng nhưng Châu Châu cứ đụng vào việc gì Nhất Nhất lại có lý do từ chối không cô làm. Tính phụ em kéo lại bàn ghế thì em kêu nặng không cần, xếp quần áo thì em bảo chị không biết phân loại đồ đâu cứ để em, thay ra giường cùng bảo bụi cẩn thận bệnh, tới cả việc quét nhà em cũng bảo chổi nặng lắm để Viên Nhất Kỳ quét được rồi. Lúc này, Kỳ Kỳ cũng bắt đầu chịu không nổi hét lớn

"Nè, em vừa phải thôi cái chổi nặng chỗ nào, nói chị ấy phụ mà nãy giờ em có cho đụng vào cái gì đâu thế qua đây làm gì hả?"

Khẽ liếc Viên Nhất Kỳ một cái em trầm giọng lên tiếng

"Chị lớn tiếng thế làm gì, phòng của mình tự mình dọn, chị ấy có ý tốt qua phụ sao bắt chị làm những việc nặng được hả. Chị là muốn em kêu Dao Dao lên phụ đúng không?"

Nhìn ánh mắt em cùng với hai chữ Dao Dao làm cô khiếp sợ

"Được rồi chị làm chị làm đừng kêu Dao Dao lên, chị xin em đấy."

Hài lòng quay về phía ghế, lau dọn lại hết bụi còn trên đó, lấy ít bánh cùng sữa để lên bàn nhẹ nhàng nói với Châu Châu

"Châu Châu chị lại đây ngồi ăn bánh nghỉ ngơi đi, nãy giờ cũng mệt rồi nghỉ ngơi xíu đi, phòng cũng dọn gần xong rồi để em với Kỳ Kỳ làm được rồi."

Nghe em nói xong Kỳ Kỳ chợt lầm bầm trong miệng "Nãy giờ cũng chỉ đừng nhìn đi tới đi lui có mệt mỏi gì đâu, chị mới là mệt nè."

Như nghe được câu nói của Kỳ Kỳ chị lên tiếng bảo "Hở nãy giờ chị có làm gì đâu mà mệt, hay em để Kỳ Kỳ nghĩ chút đi chị phụ em ấy."

Dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng vào Kỳ Kỳ em đáp "Chị ấy khỏe lắm không mệt đâu, chị ngoan ngoãn lại đây ngồi nghỉ đi nha."

Thấy ánh mắt của em, Kỳ Kỳ hoảng sợ ngoan ngoãn cuối đầu tiếp tục làm việc không dám hó hé thêm câu nào.

Thấy thái độ của em, Châu Châu đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bánh nhìn hai người đang loay hoay làm việc. Cảm thấy buồn chán chị lên tiếng hỏi thăm

"Ủa nhưng mà chị có một thắc mắc."

"Hửm, có chuyện gì chị cứ nói đi."

"Sao 2 đứa cùng là năm nhất mà Nhất Nhất kêu Kỳ Kỳ bằng chị vậy?"

"À Nhất Nhất nhỏ hơn em một tuổi mà nhưng mà nó học nhảy hết 1 lớp á chị, nó học giỏi lắm thủ khoa trường mình năm nay mà."

Châu Châu bất ngờ nhìn về phía Nhất Nhất

"Wao chị đang được nói chuyện với học bá sao."

"Học bá gì chứ, chị nghe chị ấy nói linh tinh làm gì, em cũng học bình thường thôi."

"Thủ khoa mà kêu bình thường." nói rồi chị bĩu môi quay mặt đi không thèm nhìn em.

Nhìn chị giận dỗi em bỗng cảm thấy vui vẻ, bước lại xoa đầu chị dịu dàng nói

"Làm sao lại thích bĩu môi thế này, dễ thương như thế đừng trách em chọc chị quài."

Đỏ mặt nhìn em chị lắp bắp nói

"Nói...nói linh tinh gì...gì thế lo...lo mà dọn dẹp đi kìa, chị...chị về trước."

Nói rồi bối rối tính chạy đi lại bị em nắm tay kéo lại

"Sao lại thích chạy trốn vậy, ngoan ngoãn ngồi đây em không chọc chị nữa đợi em tý, em dọn dẹp xong mời chị đi ăn coi như cảm ơn nhé."

"Được, thế em buông...buông tay chị...chị ra trước đi, chị ngồi...ngồi đây đợi em."

"Đau sao em xin lỗi ngồi đây nhé, em gần xong rồi."

Chị thầm nghĩ không có đau nhưng mà tại sao tim lại đập nhanh vậy nè.

Nhất Kỳ bên này nhìn hai người cũng bắt đầu chịu hết nỗi rồi, không có nhu cầu ăn cơm chó nha, đành nhanh chóng xong việc rồi chuồn đi mất

"Kỳ Kỳ chị không đi ăn sao, em mời."

"Thôi chị ăn no rồi, không có nhu cầu làm bóng đèn." Nói rồi nhanh chóng chạy đi

"Nè nói linh tinh gì đấy tối về coi chừng em."

Sau khi Kỳ Kỳ đi em nhanh chóng dọn dẹp cho xong thay một bộ đồ mới bước ra định dẫn chị đi ăn thì thấy chị đang nằm dài trên bàn hình như ngủ mất rồi. Lặng lẽ bước nên gần chị, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của chị em thật sự không nỡ gọi chị dậy, ngồi kế bên đợi cho tới khi mắt chị khẽ động em mới lên tiếng

"Châu Châu mệt lắm sao, dậy em đưa chị ăn rồi về nghỉ ngơi được không?"

"Hửm chị ngủ quên à, sao em không gọi chị dậy, đợi chị chút chị đi rửa mặt rồi mình đi ăn ha."

Sao mà như mèo con thế này chị ấy thật sự rất đáng yêu nha thầm nghĩ trong lòng đợi tới khi chị đi ra cả hai cùng nhau đi ăn

"Châu Châu chị muốn ăn gì?"

"Em mời mà em quyết định đi."

"Em cũng chỉ mới đến thôi không biết quanh trường có chỗ nào ngon cả hay chị thay em quyết định đi."

"Được vậy chị dẫn em đi ăn mỳ bò nhé."

"Được thôi."

Sau đó chị dẫn em đến quán ăn gần trường, đây là một quán mỳ nhỏ gần trường, người bán cũng là một bác gái tầm 50 mươi tuổi. Thấy chị vừa đến bác vội vàng bước tới cười hỏi

"Châu Châu lại tới à, sao hôm nay tới khuya thế cháu."

"À hôm nay có chút việc nên đi ăn hơi trễ ạ."

"Nay cháu dẫn theo ai đây, người yêu cháu à, xinh gái quá này."

"Bác lại chọc cháu rồi, em ấy là em họ của Dao Dao đấy, hôm nay mới tới trường nên cháu dẫn em ấy đi ăn thôi ạ."

"À em họ của Dao Dao sao, dạo này đứa trẻ ấy cũng hiếm khi ghé qua, thôi 2 cháu ngồi đi muốn ăn gì nè."

"Dạo này Dao Dao hơi bận, hôm nào cháu sẽ rủ cậu ấy qua ăn chung nhé, cho cháu 2 tô mỳ bò đi một tô không hành nhé."

Đợi đến khi mỳ ra, chị đặt tô không hành về phía em, em ngạc nhiên hỏi

"Ơ sao chị biết em không ăn hành?"

"À trưa nay lúc ăn, chị thấy em ngồi vớt hết hành ra nên biết em không ăn hành."

"Oa cảm ơn Châu Châu."

"Người nói cảm ơn phải là chị chứ, hôm nay em mời chị mà, thôi được rồi ăn đi nếu không mỳ nguội sẽ hết ngon."

"Được thôi."

Sau đó cả hai cùng nhau ăn uống, thỉnh thoảng lại trò chuyện một ít, chủ yếu là chị giới thiệu trường học cũng như các câu lạc bộ, các môn học năm nhất sẽ học cho em. Khi đã ăn uống xong, cả hai cũng nhau đi tản bộ ở công viên gần đó để tiêu bớt đồ ăn và đưa chị về phòng, em cũng nhanh chóng trở về chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai.

"Tạm biệt Châu Châu, cảm ơn chị hôm nay đã dẫn em đi nhiều nơi như vậy, em về trước đây chúc chị ngủ ngon nhé!"

"Bye bye Nhất Nhất, không có gì đâu, em cũng ngủ ngon nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro