Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Kỳ Kỳ cũng vì mới bị Dao Dao đạp vào giày của mình mà đau lòng đi vào nhà vệ sinh để lau lại giày. Sau khi vệ sinh lại giày, mở điện thoại đọc tin nhắn của em, đang tính về phòng thì có cuộc điện thoại gọi đến vội vàng bắt máy cậu lên tiếng

"Alo, có việc gì mà gọi em thế."

"Bữa đầu tới trường sao rồi, không thấy mày tìm chị mày gì cả"

"Chị đừng nữa mới sáng sớm gặp bà la sát rồi."

"Hửm! Ai? Dao Dao à."

"Biết rồi thì đừng hỏi nữa."

"Haha gặp em ấy sớm thế, đúng là chỉ có em ấy mới quản được mày."

"Viên Nhất Kỳ này thì cần gì ai quản, thôi không nói nữa em còn phải về dọn đồ, không Nhất Nhất nó rủa em chết."

"Uhm để chị coi em mạnh miệng được bao lâu, trưa nay đi ăn với chị."

"Được thôi."

Nói rồi liền tắt máy rồi nhanh chân đi về kí túc xá. À quên nói người vừa mới gọi cho Viên Nhất Kỳ chính là chị họ của cô Hứa Dương Ngọc Trác.

Buổi trưa như lời đã hẹn Vương Dịch, Châu Thi Vũ cùng Thẩm Mộng Dao cùng nhau tới căn tin ăn trưa đúng lúc gặp được Hứa Dương cùng Trương Hân đang ngồi ăn với Viên Nhất Kỳ.

Trương Hân mắt thấy Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ cũng vẫy tay gọi hai em vào ăn với mình

"Dao Dao, Châu Châu ở đây còn chỗ này lại ăn cùng cho vui."

"Trùng hợp vậy, hôm nay chị lại ở đây không phải bình thường chị đều tự nấu cơm không cho Hứa Dương tỷ ăn ở ngoài à." Dao Dao nhanh chóng đi lại dùng giọng điệu trêu chọc nói.

"À thì...à thì hôm nay có em họ của Miên Dương ngày đầu đến trường nên chị cùng cậu ấy tới đây ăn cho tiện." nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Tiểu Miên Dương nhà mình chị đành nhanh chóng đáp lời.

"À ra là chỉ muốn nấu cho mỗi Hứa Dương tỷ thôi sao."

"Không có tại...tại cậu ấy báo...báo trễ quá chị không kịp chuẩn bị thôi, em còn nói linh tinh nữa có tin chị để em đi họp với cô Mã thay chị không."

"Thôi, thôi em không đi đâu đáng sợ lắm, không chọc chị nữa."

"À Nhất Nhất lại đây, giới thiệu với chị đây là em họ em Vương Dịch."

"Ủa Vương Dịch em là em họ Dao Dao sao trùng hợp vậy"

"Ủa hai người quen nhau sao?" Dao Dao ngạc nhiên hỏi

Trao cho Trương Hân một cái ôm Nhất Nhất từ tốn đáp

"Lâu rồi mới gặp chị, dạo này chị vẫn khỏe chứ?"

"Chị vẫn khỏe, dạo này em còn chơi bóng rổ không?"

"Lâu lâu cũng có chơi nhưng mà vẫn không vui bằng nhóm mình hồi đó nên em cũng không hay chơi lắm."

"À! Chính thức giới thiệu lại với em chị là sinh viên năm 3 lớp H, hiện tại là hội trưởng hội học sinh kiêm luôn đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường, nếu hứng thú em có thể tham gia đợt tuyển thành viên sắp tới chúng ta sẽ lại có cơ hội đồng hành cùng nhau như trước, em nữa Viên Nhất Kỳ nếu rảnh thì cùng tham gia."

Nghe Trương Hân nhắc tới tên mình Viên Nhất Kỳ bắt đầu lo lắng rồi. Từ khi thấy Dao Dao tới đã cảm thấy xui xẻo rồi, Trương Hân còn gọi chị ấy đến đây. Cố tình không lên tiếng giảm sự tồn tại của bản thân tới thấp nhất lại còn bị Trương Hân một lần nữa nhắc đến. Thầm nghĩ trong lòng đáng chết chị đừng hòng lần sau chọc giận Hứa Dương tỷ em lại kêu em đi làm trung gian mà dỗ dành rồi mới lắp bắp lên tiếng

"Được...được rảnh em...em sẽ tham gia."

Bây giờ mới chú ý tới cái đầu đen nãy giờ cứ cuối gầm mặt xuống ra là Viên Nhất Kỳ, Dao Dao mới ngạc nhiên lên tiếng

"Em ấy là...là em họ chị à Hứa Dương."

"À đúng vậy không cần giới thiệu mọi người chắc cũng đã biết rồi ha em ấy là Viên Nhất Kỳ ngoài ra cũng là em họ chị." Hứa Dương nhìn thấy bộ dạng run rẩy của em mình vui vẻ lên tiếng sau đó cũng không quên cố tình kéo tay Kỳ Kỳ trước mặt Dao Dao.

"Ha ha, trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi Dao Dao."

"Cũng thật trùng hợp, chào em."

Nói rồi Dao Dao tiến tới bắt tay em cố tình bóp thật mạnh làm Viên Nhất Kỳ đau tới mặt biến sắc nhưng vẫn không dám rút tay lại. Nhìn bộ dạng đau đến biến sắc của em mình nhưng vẫn không dám lên tiếng Hứa Dương đang vui vẻ hưởng thụ thì nghe âm thanh tức giận từ phía sau

"Nè mọi người có thể quan tâm em một chút không hả, em không phải người vô hình nha." Châu Châu bĩu môi tức giận lên tiếng.

Nhìn bộ dạng tức tới phồng má của Châu Châu, Vương Dịch bỗng cảm thấy đáng yêu đến lạ, vô thức xoa đầu chị ôn nhu đáp

"Ngoan không tức giận, em quan tâm chị, Châu Châu muốn ăn gì em đi lấy cho chị được không?"

Hai mắt lấp lánh nhìn em đáp 

"Chị muốn ăn mì với nước ép táo được không?"

"Được, ngoan ngoãn ngồi đây em đi lấy cho chị nha, không tức giận nữa sẽ không đẹp."

Nói rồi dưới ánh mắt không thể tin được của 3 con người Trương Hân, Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao em đứng lên đi lấy đồ ăn cho hai người.

Bên này 3 người bất ngờ nhìn nhau như hỏi từ khi nào mà Nhất Nhất lại có thể dịu dàng như vậy. Hứa Dương khó hiểu nhìn 3 người lên tiếng

"A Hân mình muốn ăn cơm gà với uống coca."

"À...à được mình đi lấy cho cậu nhưng không được uống coca, không tốt, uống nước ép nhé."

"Hông chịu, muốn uống coca."

"Ngoan, coca không tốt, uống nước ép nha, chiều về mình làm sữa dâu cho cậu uống được không?"

"Được nghe lời cậu."

Thấy Dao Dao cũng tính đừng lên đi lấy đồ ăn Viên Nhất Kỳ đành khó khăn lên tiếng

"Chị...chị ăn gì, em...em đi lấy cho."

"Hửm! Chị ăn giống Châu Châu."

"Được ngồi đó đi em lấy cho."

Nói rồi cùng với Trương Hân đi mua đồ ăn.

Sau khi vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện xong, Hứa Dương cùng Trương Hân chiều nay có lớp nên trở về đi học, như đã nói Châu Châu lên giúp Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ dọn dẹp phòng, Dao Dao do có việc nên không đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro