Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhận kí túc xá cho sinh viên năm nhất của trường đại học SNH48, rất nhiều sinh viên năm nhất đang tập trung tại sân trường chuẩn bị nghe hướng dẫn của hội học sinh để đăng ký phòng của mình theo khoa. Mặc cho sự đông đúc dưới sân trường thì vẫn có 2 người vô cùng nổi bật, với chiều cao vô cùng nổi trội khi chỉ là nữ nhưng lại cao hơn 1m7 hơn nữa hai người này vô cùng soái nha. Còn gì tuyệt hơn mỹ nữ chính là hai mỹ nữ ở cạnh nhau, vì vậy mà mọi người đều không tự chủ được mà liếc nhìn về hướng đó. Tuy vậy nhưng khí chất hai người lại không giống nhau, người cao hơn cảm giác rất lạnh lùng nói chuyện vô cùng ít mặc cho người kế bên liên tục nói chuyện lâu lâu lại nở nụ cười sáng chói chào hỏi mọi người xung quanh.

"Nhất Nhất em không cười lên được tý à, mới ngày đầu tới trường làm gì mà cứ lạnh lùng thế kia"

"Đông quá"

"Em không thể nói dài ra được à Nhất Nhất"

"Không"

"Aaaa! Em chọc chị tức chết mất."

Bị Vương Dịch chọc tức chết Viên Nhất Kỳ tính quay qua đánh em một cái thì đã không thấy em đâu, nhìn quanh một hồi mới thấy em bỏ mình cả đoạn bực mình vội chạy theo quát lớn.

"Nè Nhất Nhất chị chưa nói xong mà, đứng lại đợi chị với, ỷ chân dài rồi đi nhanh thế hả."

Chạy bắt kịp em Viên Nhất Kỳ bực bội đá vào chân em một cái nói

"Làm gì đi nhanh thế hả không đợi chị."

Em vội dơ tay như vẫy chào ai đó 

"Dao Dao em ở đây."

Dao Dao vừa nghe tới cái tên này Viên Nhất Kỳ bỗng cảm thấy lưng mình hơi lạnh, run rẩy nhìn theo hướng em vẫy tay. Thôi toang đúng người đó rồi, sao cậu lại quên mất người này cũng học ở trường mà còn là hội phó hội học sinh nữa chứ. Người mà cậu đang nhắc là chị họ Vương Dịch và cũng là người yêu cũ của cậu. Vội vàng tính chạy đi ai dè cậu lại bị em chơi ác vịnh chặt lại.

"Gặp chị của em chứ làm gì, chị tính chạy đi đâu."

Nhìn gương mặt vui vẻ thấy người gặp nạn của em cậu biết mình lại bị em chơi rồi, đứng lại không được chạy đi cũng không xong chỉ đành cuối gầm mặt xuống hy vọng chị ấy không thấy mình.

Dao Dao từ xa đã nhận ra Viên Nhất Kỳ nhưng nhìn bộ dạng trốn chui trốn nhũi của em bỗng mắc cười, bước tới coi như không thấy em quay qua nói chuyện với Nhất Nhất.

"Bữa đầu đi học cảm thấy trường như thế nào?"

"Đông quá, muốn về a"

"Em đó ra đường nhiều vào tối ngày chỉ loanh quanh trong nhà coi anime."

"Em biết rồi mà."

Liếc nhìn người bên cạnh Vương Dịch tự nhiên nổi hứng trêu đùa, chị quay qua nói

"Viên Nhất Kỳ chào em lâu rồi mới gặp em vẫn còn sống ha."

Tưởng rằng chị đã không nhận ra mình đang tính lặng lẽ trốn đi lại nghe tới tên mình, biết không trốn được đành bối rối ngẩng đầu trả lời

"Lâu...lâu quá không gặp. Em...em vẫn...vẫn tốt, chị dạo này sao rồi."

"Không có em làm phiền tôi rất tốt nha."

Sau khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Kỳ Kỳ, Dao Dao hài lòng quay qua nói với em họ mình.

"Khoa của em không phải do chị hướng dẫn, đi theo chị để chị nhờ người dẫn em đi đăng ký hồ sơ."

"Dạ"

Nói rồi Dao Dao dẫn Nhất Nhất cùng Kỳ Kỳ đi tới chỗ Châu Châu.

"Châu Châu cậu tới đây giúp mình một chút."

"Mình đây sao vậy."

"À giới thiệu với cậu một chút đây là em họ mình, cậu hướng dẫn nó làm hồ sơ giúp mình nha."

"Được thôi."

Sau khi nhờ Châu Châu giúp đỡ xong chị quay đi tiếp tục công việc của mình, lúc đi qua còn cố tình đạp vào giày Viên Nhất Kỳ một cái vì có biết em rất quý trọng giày nha.

Đợi Dao Dao bước đi xa Kỳ Kỳ mới tức giận lên tiếng

"A giày mới của mình, con ơi mẹ xin lỗi, dì ghẻ ác độc không thương con để mẹ thương con. Nhất Nhất em đi làm hồ sơ đi, nhận phòng xong báo số phòng cho chị, chị phải đi lau con chị."

Nghe tiếng oán trách ác hận của Kỳ Kỳ, Dao mới vui vẻ đi làm việc của mình.

"Được chị đi đi."

Đáp lời Kỳ Kỳ xong Vương Dịch quay sang quan sát người trước mặt, một tỷ tỷ thật khả ái nha, cười cũng thật xinh đẹp, vội dơ tay lên tiếng.

"Chào chị, em là em họ của Dao Dao, tên là Vương Dịch có thể gọi em là Nhất Nhất cho dễ"

Dơ tay lên bắt lấy tay em chị cũng nhẹ nhàng nói

"Chào em, chị là bạn thân của Dao Dao cũng là đồng hội phó hội học sinh, gọi chị là Châu Châu được rồi. Hiện giờ em đi theo chị, chị sẽ hướng dẫn em làm hồ sơ nhé."

"Cảm ơn chị Châu Châu"

Nói rồi em đi theo chị, nhận được tờ đơn cũng sự hướng dẫn chi tiết của chị, em lặng lẽ ngồi kế bên điền thông tin.

Châu Châu sau khi hướng dẫn em xong cũng đứng kế bên quan sát em điền. Trong lúc chăm chú nhìn em điền hồ sơ Châu Châu buột miệng nói thành tiếng "Vương Dịch thật xinh đẹp nha nhưng mà hơi lạnh lùng thì phải."

Nghe được lời nói của chị em khẽ cười quay qua nói

"Lạnh lùng lắm sao."

Nhận thấy được mình lỡ lời chị lúng túng đáp

"Không...không có"

Không để Châu Châu tiếp tục lúng túng em đưa lại đơn cho chị

"Em viết xong rồi giờ thì như thế nào?"

"À...à em đi theo chị chị dẫn em về phòng."

Cả hai cùng sánh bước lên phòng, cho tới trước cửa phòng kí túc xá của em chị nhẹ nhàng nói

"Đây là phòng em cùng với Kỳ Kỳ, hiện tại có thể dọn vào ở, còn đây là chìa khóa và nội quy của kí túc xá nhớ tuân thủ nếu để chị phát hiện quy phạm coi chừng chị nhé!" Nói rồi chị khẽ cười.

"À...à Châu Châu phòng chị ở đây vậy."

"À phòng chị với Dao Dao cùng là phòng 3 nhưng ở lầu 4 trên 2 em một tầng, khi nào rảnh thì lên chơi với bọn chị."

"Được thôi, nhất định sẽ lên."

"À nãy Dao Dao có nhắn chị bảo em rằng buổi trưa đợi chị ấy rồi đi ăn trưa chung. Hiện tại thì em có thể dọn đồ vào được rồi đấy, chị vẫn còn công việc chưa xong, nếu chiều nay chị rảnh sẽ qua phụ em dọn đồ ha."

"Được rồi, cảm ơn chị giúp đỡ, em có thể tự dọn được mắc công phiền chị." Nói rồi em nở nụ cười thật tươi cuối đầu cảm ơn chị.

Nhìn thấy nụ cười của em tim Châu Châu bỗng nhiên đập mạnh, mặt trở nên ửng đỏ, chị bỗng cảm thấy em cũng không lạnh lùng lắm, lại còn rất dễ thương nha, để tránh em thấy được sự lúng túng của mình Châu Châu đành đáp

"Không phiền, em là em của Dao Dao thì cũng như em chị vậy, thôi chị đi trước đây bữa trưa gặp lại." nói rồi chị cùng nhanh chóng bỏ chạy.

"Bữa trưa gặp lại."

Nhìn theo chị đang chạy thục mạng em bỗng nghĩ hình như hồi nãy chị đỏ mặt sao, còn dễ ngại hơn cả mình, thật đáng yêu nha, có cơ hội phải chọc ghẹo thêm nhiều lần nữa mới được. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại nhắn số phòng cho Kỳ Kỳ rồi bắt tay vào dọn dẹp lại đồ trong phòng.

_______________________

Lời của tác giả: trong lúc lục lại đống truyện trong lúc nổi hứng nhất thời mình viết thì thấy bộ này. Thật ra thì bộ này mới là bộ đầu tiên mình viết nhưng mà lúc đó cảm thấy khá là dở nên là không đăng lên. Nên là có lẽ sẽ không được hay lắm nhưng mà mình cứ đăng thử nếu mọi người thích thì mình sẽ viết tiếp không thì chắc nó lại tiếp tục vào kho 😜😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro