Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên em vội vàng nhắn tin cho Dao Dao

"Châu Châu chị ấy sao rồi còn sốt không?"

Sau đó tỉnh dậy tính đi kêu Kỳ Kỳ dậy thì ngạc nhiên thấy giường bên cạnh không còn ai gọi mấy lần cũng không ai lên tiếng, quái lạ hôm nay uống nhằm cái gì lại tự giác dậy sớm rồi đi đâu mất rồi. Em đành vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị sách vở nhận được tin nhắn Châu Châu không sao mới tới trường.

Trả lời câu hỏi của em thì hiện tại Kỳ Kỳ đang đứng trước phòng học của Dao Dao ngại ngùng hỏi thăm chỗ ngồi của chị ấy rồi đặt một phần ăn sáng, một hộp sữa và một bình nước trái cây.

Cùng với Châu Châu bước vào lớp lập tức bị Hách Tịnh Di ngồi gần đó chọc ghẹo

"Này Dao Dao chị lại có sức hút thiệt nha chưa gì đã thu hút được bạn nhỏ năm nhất nào rồi."

Khó hiểu nhìn Tịnh Tịnh tới khi nhìn phần ăn sáng cùng lời nhắn

"Nhớ ăn sáng nhé bảo bối.

Ký tên Tiểu Hắc của chị."

Cô khẽ mỉm cười đáp lại Tịnh Tịnh

"Đương nhiên rồi, chị xinh đẹp như vậy mà."

Liếc nhìn Dao Dao với ánh mắt khinh thường, Tịnh Tịnh không thèm chọc chị nữa

"Nè Dao Dao khai mau hôm qua mình bệnh đã có chuyện xảy ra sao em ấy lại gan dạ vậy dám mang đồ ăn sáng qua lớp mình rồi."

"Hửm em ấy bảo bắt đầu theo đuổi lại mình."

"Được quá chứ vui rồi nhé."

"Còn nói mình cậu với Nhất Nhất sao rồi?"

"Cũng vậy thôi không có tiến triển gì mới."

"Không có tiến triển gì mà mới sáng sớm đã có người nhắn mình hỏi cậu ổn không, không tiến triển gì mà hôm qua không gọi được cậu lo lắng mà gọi muốn cháy máy mình. Nói cho cậu nghe em mình mà không để tâm đến cậu nó sẽ không lo lắng vậy đâu."

"Thiệt không."

"Thiệt nên thích thì tấn công đi mình hộ thuẫn cho chứ đứa nhóc đầu gỗ đó cậu mà im lặng nó cũng không nhận ra đâu."

"Được mình tin cậu, trông cậy hết vào cậu."

Đang ngồi chuẩn bị bài trong lớp bị Viên Nhất Kỳ vỗ vai một cái khiến em khẽ chau mày nói

"Nay chị uống nhầm thuốc à sáng nay mất tích sớm như vậy."

"Không có chị đi đưa đồ ăn sáng cho chị em thôi."

"À ra là sức mạnh của tình yêu."

"Đúng vậy còn em sao rồi."

"Em thì có gì chứ."

"Em vẫn chưa suy nghĩ nhưng lời hôm qua chị nói à, em với Châu Châu là như thế nào?"

"Em cũng bảo rồi em coi chị ấy là bạn thôi chị nói linh tinh miết thế."

"Hứ đồ đầu gỗ nhà em chán không thèm nói chuyện với em nữa."

"Uhm"

Kết thúc buổi học em đang tính đi về phòng thì bỗng nhiên em bị cậu lôi qua lớp của Dao Dao và Châu Châu

"Này chị kéo em đi đâu đấy."

"Đi ăn trưa đi hôm nay chị mời."

"Đường này nào phải đường xuống cantin."

"Qua lớp Dao Dao trước rủ chị ấy đi ăn cùng."

"Biết ngay chị không tốt như vậy mà."

"Giúp chị đi chị mời em ăn cơm nha, đi mà Nhất Nhất ."

"Đi lẹ."

"Yêu em quá Nhất Nhất."

"Ghê quá em không phải Dao Dao đâu."

"Hì hì đi thôi."

Khi 2 người vừa đến nơi vừa lúc lớp của Dao Dao vừa tan

"Hi Dao Dao"

"Hửm qua đây chi đây."

"Chị với Châu Châu đi ăn trưa với em và Nhất Nhất nha."

"Cậu có bận gì không Châu Châu."

"Không á."

"Vậy được đi thôi."

Nhanh chóng đẩy Nhất Nhất về phía Châu Châu cậu chạy lại nắm tay Dao Dao hướng về căn tin .

Loạng choạng xém té may mà Châu Châu đỡ em từ phía sau, dùng ánh mắt ai oán nhìn cậu em nhẹ giọng

"Cảm ơn chị Châu Châu."

"Không có gì."

"Chị thế nào rồi, khỏe lại chưa, sáng giờ còn sốt không?"

"Chị khỏe rồi, không còn sốt nữa cảm ơn em hôm qua đã chăm sóc cho chị."

"Không sao là được rồi, nhớ chăm sóc bản thân tốt vào là cảm ơn em rồi, đừng để bệnh nữa biết không."

"Chị biết rồi, à mà Nhất Nhất."

"Hửm sao đó."

"Mai em có tiết học không?"

"Mai em được nghỉ á, có chuyện gì không?"

"Thế ngày mai có thể mời em đi chơi cùng chị không coi như cảm ơn em ngày hôm qua đã chăm sóc chị."

"Hửm được thôi."

"Vậy mai hẹn em 8h30 sáng mai nha."

"Uhm"

Sáng hôm sau, như đã hẹn 9h em đứng trước phòng Châu Châu đợi chị

"Chào buổi sáng Nhất Nhất, sao không đợi ở dưới chị đi xuống sẽ nhanh hơn."

"Chào chị Châu Châu không sao chỉ một tầng thôi mà coi như tập thể dục buổi sáng. Chị đã ăn sáng chưa?"

"À chưa á, còn em ăn sáng chưa?"

"Em cũng chưa nếu vậy mình đi ăn sáng trước ha."

"Được thôi, em muốn ăn gì nè? Vì để cảm ơn em nên hôm nay em được toàn quyền quyết định, chị chỉ theo em thôi, không được quyền từ chối."

"Chị thật biết làm khó em nha, thế ăn cháo được không? Em nghe Kỳ Kỳ bảo gần trường mình có một tiệm cháo ăn khá ổn."

"Được thôi mình đi nào."

Sau khi ăn sáng xong theo đề xuất của Nhất Nhất cả hai quyết định đi đến thủy cung tham quan. Quyết định cùng nhau đi xe bus tới nơi tham quan nhưng Châu Châu lại không nghĩ tới việc xe bus hôm nay lại đông như vậy, nếu không chị đã lựa chọn đi taxi tránh cho việc đông như thế này làm em khó chịu.

"Nhất Nhất em vẫn ổn chứ, chị không nghĩ hôm nay lại đông như vậy. Hay là mình xuống ở trạm tiếp theo bắt taxi nhé."

"Em vẫn ổn không cần đâu."

"Xin lỗi chị không biết em say xe nếu không đã không lựa chọn đi xe bus rồi, em khó chịu lắm không?"

Mỉm cười nhìn chị em lên tiếng

"Sao chị thích xin lỗi thế hả, không có gì đâu chỉ là hơi đông em khó chịu tý thôi, cũng không xa lắm chịu một tý là tới rồi."

Nhìn em mặc dù rất khó chịu nhưng cố gắng dùng tay chặn lại chừa một khoảng trống quanh chị tránh cho chị bị mọi người xô đẩy, ở trong vòng tay em mặt hai người gần như chạm vào nhau làm tai chị trở nên nóng bừng, tim cũng đập liên hồi. Khó nhọc lấy một viên kẹo trong túi bỏ vào miệng em, mặt em hiện lên một vẻ khó hiểu chị chỉ lấp bắp nói

"Ngậm...ngậm một chút kẹo có...có lẽ sẽ...sẽ đỡ hơn đấy."

"Uh đúng là đỡ hơn, cảm ơn chị nhé, mà Châu Châu này sao mặt chị đỏ dữ vậy."

"À...uh trên xe...xe có hơi nóng."

"Ò đúng là nóng thật, ráng chịu một xíu nhé gần tới rồi."

Thấy tay em có vẻ hơi run do phải bảo vệ chị, chị ngại ngùng nói

"Nhất Nhất nếu mỏi tay quá thì bỏ xuống đi chị không sao đâu."

Do nghe không rõ lời chị nói em vội cuối sát lại gần tai chị nói

"Hả chị nói gì em nghe không rõ?"

Đúng lúc xe thắng gấp môi em vừa hay chạm vào má chị. Giật mình khi cảm nhận được có gì đó vô cùng mềm mại chạm vào má mình cho đến khi phát hiện đó là môi em mặt chị lại càng đỏ hơn xấu hổ nói

"Không...không có gì hết, tới...tới rồi, xuống...xuống thôi."

"À tới rồi sao, nhanh thật."

Nói rồi nắm tay chị dẫn xuống xe, nhìn mặt chị ngày càng đỏ em lo lắng đưa tay lên trán chị hỏi

"Sao lại nóng thế này hay là cảm chưa hết vậy, nếu không ổn thì mình về trước nha hôm sau em bù cho chị được không?"

Vội vàng né tay em chị lo lắng đáp

"Chị không sao, trời hơi nóng thôi, em đi mua giúp chị chai nước được không tý sẽ ổn thôi."

"Được thôi thế chị đứng đây đợi em nhé, đừng chạy lung tung đấy."

"Được."

Dặn dò xong em nhanh chóng chạy đi mua cho chị 2 chai nước cũng như ít đồ ăn vặt cho chị có thể ăn trong lúc tham quan. Trở về với đầy đồ trên tay em lại một lần nữa dặn dò

"Nè nước nè chị uống đi rồi ngồi nghỉ xíu nha em đi xếp hàng mua vé."

"Không để chị đi chứ, em mới chạy đi mua đồ mệt rồi ngồi đây nghỉ đi."

"Ngoan em không sao, chị mới hết bệnh ngồi đây nghỉ đi bên đó xếp hàng lâu lắm."

Nói rồi không quên xoa đầu chị một cái mới tiếp tục chạy đi.

Nhìn em vội vàng chạy đi như sợ chị sẽ giữ em lại, chị chỉ đành ngậm ngùi ngồi đợi em cũng như bình ổn lại trái tim của mình. Ngồi đợi cho đến khi em trở lại rồi cả hai cũng nhau đi vào thủy cung.

Sau khi bước qua cổng soát vé, em bỗng nhiên bước tới nắm tay chị dẫn đi, như bị giật điện chị vội vàng dừng lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn em

"Hửm chị sao vậy, có chuyện gì hả, sao tự nhiên dừng lại."

"Sao...sao tự nhiên lại nắm tay chị."

"Hở có chuyện gì sao đông quá em sợ lạc thôi. Nếu chị khó chịu thì em bỏ ra nhưng mà nhớ đi gần em nhé không lạc đấy."

"Không sao không...không khó chịu đi thôi."

"Được thôi đi nào."

Nói xong cả hai nắm tay nhau cùng nhau tham quan hết thủy cung cho đến khi trở về em mới buông tay chị ra.

Sau khi trở ra từ thủy cung không thể để chỉ chị mời em đi chơi, Nhất Nhất cũng muốn ngỏ lời bao chị đi xem phim coi như đáp lễ rồi cùng nhau đi ăn tối em mới đưa chị trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro