Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về phòng đã bắt gặp ánh mắt tò mò cùng một loạt câu hỏi dồn dập của Dao Dao

"Sao rồi đi chơi với Nhất Nhất vui không? Có gì xảy ra không? Em ấy có nói hay làm gì không? Tiến triển đến đâu rồi? Cậu nói gì hay ám chỉ gì cho em ấy không?"

"Nè cậu hỏi liên tục thế kêu mình trả lời kiểu gì hả?"

"Sorry mình chỉ đang lo lắng cho cậu thôi."

"Hứ lo lắng cho mình hay nhiều chuyện, đợi mình xí để cho mình thở rồi kể cậu nghe."

"Được được từ từ lại đây ngồi nghỉ rồi kể cũng được."

"Hừ muốn hỏi gì đây."

"Cậu với Nhất Nhất tiến triển tới đâu rồi?"

"Thật ra thì mình cũng không biết nữa em ấy cũng không có nói gì nhưng mà hồi nãy em ấy có nắm tay mình nhưng chỉ bảo sợ lạc thôi. Mình cũng không biết nói sao nữa nhưng mà cảm giác là em ấy cũng chỉ coi mình như chị thôi ấy."

"Cái gì  em ấy nắm tay cậu á."

"Uhm nhưng mà em ấy chỉ bảo là sợ lạc thôi."

"Khỉ á, Nhất nó bị OCD nhẹ đó, nó không thích tiếp xúc với người khác đâu. Ngay cả mình nếu không cần thiết em ấy cũng rất khi skinship với mình."

"Nào có từ lần đầu mình gặp em ấy, em ấy rất tự nhiên mà sờ đầu mình mà."

"Thế thì không còn nghi ngờ nữa rõ ràng là nó cũng có cảm giác đặc biệt với cậu rồi còn gì."

"Tin cậu được không đấy?"

"Nếu không tin cậu có thể hỏi thử A Xin coi ban đầu chị ấy phải tốn bao lâu mới có thể khoát vai được em ấy như bây giờ."

"Bao lâu?"

"3 tháng đó mà lúc đó em ấy thậm chí vẫn chưa tự phong bế mình nặng như bây giờ đâu. Muốn có thể làm thân với em ấy trước giờ luôn là một nhiệm vụ thử thách tính kiên trì cực cao nhưng không biết tại sao cậu lại dễ dàng khiến em ấy thân thiết như vậy."

"Hừm được rồi tạm tin cậu mình đi nghỉ ngơi đây hôm nay vui vẻ rồi."

"À quên nói cậu chiều mai clb bóng rổ tuyển thành viên đó, Nhất Nhất có khả năng đi đó cậu có đi xem không?"

"Đương nhiên là đi rồi nhớ gọi mình đó."

"Được rồi cậu nghỉ đi."

Bên đây Nhất Nhất vừa về phòng cũng không yên với Viên Nhất Kỳ

"A em về rồi, sáng giờ đi đâu lại bỏ chị ở phòng một mình vậy buồn chết chị rồi."

"Hửm không đi kiếm Dao Dao sao."

"Chị ấy đi với Hứa Dương tỷ làm gì đó sáng giờ không thèm chơi với chị."

"Hờ! Ra là bị Dao Dao bỏ rơi mới nhớ tới người em này."

"Không có mà nhưng đừng đánh trống lảng nha em đi đâu sáng giờ, bình thường chị năn nỉ cỡ nào em cùng không chịu đi chơi với chị. Khai mau đi đâu, đi với ai hả."

"Chị làm em tưởng chị là người yêu em không bằng ấy hỏi như tra khảo người yêu ấy, sao Dao Dao chị không hỏi thế đi kìa."

"Chị với chị ấy cũng có phải người yêu đâu có khi còn không biết có phải là bạn nữa không kìa, thôi em không nói thì thôi chị đi ngủ tiếp đây."

Nhìn cảm xúc Kỳ Kỳ bỗng nhiên trầm xuống làm em cảm thấy có lỗi khi vô tình chạm vào nỗi đau của chị ấy, chỉ có thể lên tiếng như thỏa mãn tính tò mò cũng như xoa dịu chị

"Không có Châu Châu chị ấy vì muốn cảm ơn em nên rủ em đi chơi thôi."

Vừa nghe em nhắc tới đi chơi Châu Châu cậu lập tức bật dậy từ giường mất hẳn hoàn toàn dáng vẻ đau khổ mới vừa lớn tiếng nói

"Đi chơi riêng với Châu Châu sao, chị nói rồi mà em không tin chị. Em chắc chắn thích Châu Châu mà."

"Nè không phải mới vừa rồi còn đau khổ lắm sao gì mà thay đổi nhanh dữ vậy."

"Đừng đánh qua chuyện khác khai mau em với Châu Châu đã tới giai đoạn nào rồi."

"Không có chỉ là chị ấy muốn cảm ơn em chăm sóc chị ấy mới rủ em đi chơi thôi."

"Cứ cho là chị ấy chỉ muốn cảm ơn em đi, còn em thì sao bình thường có chết cũng không ra khỏi nhà tại sao chị ấy chỉ vừa mở lời em lập tức đồng ý hả."

"Có lẽ...có lẽ do...do chị ấy mới khỏi bệnh nên...nên em không muốn làm chị ấy thất vọng thôi."

"Em xem chính mình còn ấp úng như vậy, em thật sự không có ý gì với chị ấy thật sao."

"Em...em không biết nữa..."

"Đừng nói với chị là em còn chưa quên được em ấy nhé."

"Không...hẳn."

"Hửm!!!"

"Uhm thì thật ra còn còn một chút. Chị biết đó cậu ấy là cả thanh xuân của em, không phải nói quên là có thể quên được nhưng thật đúng là lâu rồi không ai mang đến cảm giác vui vẻ và bình yên như ở bên Châu Châu cả. Không biết nói sao nhưng đúng là chỉ cần là chị ấy mở lời thì em sẽ không thể mở miệng từ chối được."

"Chị nói thật nhé em ấy cũng đã đi lâu vậy rồi em còn tính chờ đến bao giờ. Châu Châu là một cô gái tốt và có vẻ chị ấy cũng có ý với em đấy. Suy nghĩ cho kỹ nếu không có muốn tiến xa hơn với chị ấy thì đừng tạo cho người ta hy vọng. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của em nhưng chị vẫn khuyên em một câu Châu Châu thật sự là một cô gái rất tốt và chính bản thân em chắc chắn cũng không phải không có cảm giác với chị ấy điều đó bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy thông qua sự ngoại lệ của chính em dành cho chị ấy mà có lẽ em không nhận ra. Đừng để bản thân hối hận là được."

"Em biết rồi em sẽ suy nghĩ thật kỹ."

"Được rồi đi ngủ đây! À mà nhớ chiều mai clb bóng rổ tổ chức tuyển thành viên đấy A Xin đặc biệt dặn chị bất cứ cách nào cũng phải đưa em đi cho bằng được đừng quên đó."

"Được mai em sẽ đi chị nghỉ ngơi đi em xem lại bài một chút."

"Đừng thức khuya quá, ngủ ngon."

"Được chị ngủ ngon." 

Sáng hôm sau như mọi ngày em cũng với Kỳ Kỳ tới lớp học nhưng hôm nay bỗng nhiên cô chủ nhiệm lại đến lớp, tưởng rằng lại có việc gì quan trọng cần thông báo cho đến khi thấy cô đưa thêm một người nữa vào lớp.

"Cả lớp tập trung chú ý cô có việc cần thông báo. Băng Di vào đây em, giới thiệu với cả lớp đây là bạn Dương Băng Di do có việc gia đình nên nhập học trễ, hy vọng là có thể giúp đỡ bạn nhé. Em có thể tự giới thiệu bản thân một chút nhé!"

"Chào mọi người mình là Dương Băng Di có thể gọi mình là Thủy Thủy cho dễ, hy vọng là mọi người giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới."

"Được rồi em lại ngồi cạnh lớp trưởng nhé! Nhất Nhất có gì em hãy giúp đỡ bạn theo kịp bài nhé!"

"Dạ vâng cô." Nhất Nhất vội đáp.

"Được rồi cả lớp vào học đi nhé cô đi trước."

Đợi đến khi cô chủ nhiệm đi hẳn Thủy Thủy lập tức lao đến ôm lấy Nhất Nhất

"A Nhất Nhất không nghĩ là lại được học chung lớp với em nha, lên đây rồi vẫn làm lớp trưởng thật giỏi. Lâu quá mới gặp lại em khỏe không?"

"Buông em ra nhanh lên. Em còn tưởng thoát được chị rồi chứ. Em vẫn ổn sao lại nhập học trễ vậy."

"Một chút việc trong nhà thôi không có gì đâu. Em có nhớ chị không?"

"Thôi em không muốn Tuyền Tuyền cạo đầu em đâu đừng nói linh tinh."

"Tuyền Tuyền là ai chị không quen."

"Hai người lại cãi nhau à, không chán sao, chị nhường chị ấy một chút đi có khó lắm sao. Lần nào cũng chịu hết nỗi tự mình phải cuối đầu xin lỗi người ta trước thì không phải nhượng nhịn một chút dễ hơn sao."

"Tại sao phải là chị nhường mà không phải chị ấy nhường chứ."

"Không hiểu nỗi hai người cứng đầu cố chấp không biết sao mà vẫn đâm đầu vào nhau."

"Dù gì thì chị cũng chỉ cãi nhau với chị ấy thôi."

"Biết rồi hai người muốn làm gì làm, em không nói nữa lần nào cũng thành em phải ăn nguyên chén cẩu lương."

Từ khi nhìn thấy Thủy Thủy dám nhào tới ôm tên khó chịu này mà không bị đẩy ra Kỳ Kỳ đã vô cùng bất ngờ lại còn thêm việc cả hai cứ nói chuyện mà bỏ quên cậu Kỳ Kỳ khó chịu lên tiếng.

"Nè Nhất Nhất hai người quen nhau sao."

"À Kỳ Kỳ em quên giới thiệu đây là bạn em Thủy Thủy chị ấy bằng tuổi chị á. Còn đây là Kỳ Kỳ bí thư của lớp cũng như bạn cùng phòng của em Kỳ Kỳ."

"Chào Kỳ Kỳ hy vọng được giúp đỡ nhiều hơn." Nói rồi Thủy Thủy đưa tay về phía Kỳ Kỳ.

Khó chịu vì nãy giờ bị em lơ nhưng vẫn đưa tay đáp trả

"Chào cậu sau này có gì cần hỗ trợ có thể tìm mình."

Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Kỳ Kỳ em buồn cười hỏi

"Nè chị ghen hay gì vậy làm riết mọi người tưởng chị yêu thầm em đó."

"Hứ ai thèm yêu em tim chị chỉ có Dao Dao thôi."

"Chứ làm gì khó chịu."

"Bình thường chị ôm em, em toàn đẩy chị ra mà cậu ấy ôm em để yên."

"Hahaha nói yêu thầm em còn không chịu nói thật đi có thể chỉ lợi dụng Dao Dao để tiếp cận em không?"

"Linh tinh bảo rồi trái tim này chỉ có thể dành cho Dao Dao thôi, không nói chuyện với em nữa giáo viên vào rồi lo học đi."

"Haha không chọc chị nữa học đi." Nói rồi quay qua đưa tập cho Thủy Thủy nói

"Đây là bài học bữa giờ chị cứ xem đi chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi em với cả trưa nay đi ăn cơm chung nhé lâu rồi mình không nói chuyện."

"Được cảm ơn em nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro