Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó như đã hẹn em cũng Kỳ Kỳ đi đến clb bóng rổ và vì Thủy Thủy cũng có chơi bóng rổ nên em rủ chị đi cùng luôn.

"À Thủy Thủy có muốn tham gia clb bóng rổ trường mình không?"

"Thôi chị lười lắm."

"Bây giờ A Xin làm đội trưởng đó tham gia chung đi lâu rồi tụi mình không chơi chung."

"A có A Xin nữa hả vậy chị đi, lâu rồi không gặp được chị ấy."

"Được đi thôi."

Nói rồi cả 3 cùng nhau đến sân bóng rổ của trường

"A Xin tụi em đến rồi đây." Vừa nhìn thấy Trương Hân Kỳ Kỳ lớn tiếng kêu.

"À hai đứa đến rồi à." Nói rồi chị quay lại vừa lúc thấy một cái bóng nhào vào người mình

"A Xin nhớ em không."

Giật mình đẩy em ra mới nhìn kĩ lại người trước mặt

"A Thủy Thủy lâu quá mới gặp lại em, em cũng vào trường này à."

Bĩu môi vì bị đẩy ra nhưng em vẫn vui vẻ đáp

"Đúng á bữa giờ có việc gia đình nên em nhập học trễ nghe Nhất Nhất bảo chị ở đây nên em mới theo nó qua chào chị nè."

"Sao rồi dạo này vẫn ổn chứ còn chơi bóng không?"

"Vẫn ổn á mà từ hồi nhóm mình rã em cũng không chơi bóng nữa."

"Thế có muốn lại cùng chơi với chị không?"

"Thôi em lười lắm muốn tới thăm chị thôi, không tham gia đâu."

"Được thôi chị cũng không ép em nhưng mà ở đây đợi chị xét duyệt năng lực của thành viên mới sau đó qua nhà chị ăn tối được không?"

"Được thôi."

Nói rồi cậu tính lên khán đài ngồi xem thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc

"Sao chị ấy lại ở đây chứ."

Nhất Nhất thấy cậu bỗng nhiên khựng lại bèn theo hướng nhìn của cậu bắt gặp người quen thuộc Đoàn Nghệ Tuyền người yêu của Thủy Thủy nha, vội vàng bước tới chọc chị.

"Ha nghe bảo hai người lại đang giận nhau."

"Hai người nào chứ chị có biết ai đâu."

"Ể em có nghe nói Tuyền Tuyền chị ấy thích xem bóng rổ lắm nha! Không phải ai đó cũng quen nhau trên sân bóng sao. Không biết có phải hôm nay chị ấy tới đây kiếm xem có em gái xinh đẹp nào chơi bóng rổ hay nữa không đây ta. Phải thể hiện thật tốt biết đâu lại lọt vào mắt xanh của Tuyền Tuyền thì tốt biết mấy."

Biết rõ lời trêu ghẹo của em nhưng Thủy Thủy vẫn là không nhịn được quay qua bảo với Trương Hân

"A Xin tự nhiên em cũng muốn tham gia vẫn được chứ?"

"À được thôi không thành vấn đề nhưng mà em có mang đồ theo không?"

"Không sao em có dư một bộ." Nhất Nhất vội vàng lên tiếng

"Được thế 3 đứa đi thay đồ đi." Nói rồi khẽ đưa ngón cái về phía Nhất Nhất

Nhìn bộ dạng của Thủy Thủy em vui vẻ cười vì biết bản thân đã đạt được mục đích. Nhưng em lại không biết trên khán đài có một người vì nụ cười của em mà trái tim trở nên lỗi nhịp.

"Nè nhìn gì chăm chú vậy Châu Châu."

Nghe tiếng gọi của Dao Dao chị giật mình quay thì thấy cô đưa cho mình tờ khăn giấy

"Hả cậu đưa khăn giấy cho mình làm gì ?"

"Lau nước miếng chứ gì, từ nãy giờ mắt cậu còn chưa rời khỏi Nhất Nhất nửa giây."

"Nè đừng chọc mình nha!"

"Được không chọc cậu nữa, mình thấy Hứa Dương tỷ bên kia có muốn qua chào không?"

"A được thôi."

Nói rồi cả hai đi về phía Hứa Dương

"Hứa Dương tỷ chị đến xem A Xin sao?"

"Ủa Châu Châu Dao Dao hai đứa cũng đi xem à."

"À nghe có Nhất Nhất cũng muốn tham gia lâu rồi không thấy em ấy chịu ra ngoài nên em tới xem chút mà."

"Chứ không phải đến ủng hộ Kỳ Kỳ sao." Châu Châu ở kế bên trêu ghẹo.

"Thế không phải cậu cũng chỉ tới xem Nhất Nhất sao." Dao Dao cũng không chịu khuất phục mà chọc ngược lại.

"Thôi hai đứa ngồi đây đi."

"À được thôi mà đây là bạn chị sao."

Vừa nói Dao Dao chỉ về Tuyền Tuyền ngồi kế bên

"À đúng rồi giới thiệu với 2 đứa đây là bạn của chị Tuyền Tuyền."

"A Chào chị Tuyền Tuyền."

"Chào hai đứa."

Sau khi làm quen cả bốn cũng nhau trò chuyện cũng như đợi tới khi trận đấu bắt đầu

Bên đây từ phòng thay đồ ra cả 3 tiến tới chỗ Trương Hân

"À đây rồi ba đứa lại đây với chị một lát."

"Dạ có gì không ạ?"

"À chị giới thiệu một chút người này là Hách Tịnh Di đội phó đội bóng rổ, còn đây là Tả Tịnh Viện chắc là Kỳ Kỳ thấy lạ chứ Nhất Nhất vs Thủy Thủy quá quen rồi nhỉ, cuối cùng 4 chúng ta lại được chơi bóng chung rồi. Ngoài ra, thì còn một số thành viên nữa nhưng do hôm nay chỉ là một buổi test nhỏ nên không có đến. Mọi người chào hỏi nhau đi rồi mình sẽ bắt đầu trận đấu."

Sau khi chào hỏi cũng như ôn lại chút chuyện xưa, Trương Hân mới lên tiếng

"Được rồi tuy là chị cũng đã biết năng lực của ba đứa. Tuy nhiên theo quy định thì vẫn phải đấu một trận để thử khả năng của 3 đứa trước khi chính thức gia nhập vào đội bóng. Chị, Tả Tả và Tịnh Tịnh một đội còn 3 đứa một đội đấu một trận giao hữu được không?"

"Dạ được ạ." Cả 3 đồng thanh nói

"Được, không cần nhường chơi hết sức nhé."

"Được thôi."

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và nghẹt thở. Đội của Nhất Nhất kiểm soát bóng rất tốt tuy nhiên có lẽ do đã cùng nhau tham gia rất nhiều trận đấu nên đội của A Xin thể hiện được sự ăn ý gần như tuyệt đối. Hai bên gần như ăn miếng trả miếng cho dù là kỹ năng của đội Nhất Nhất có thể cao hơn đối thủ tuy nhiên việc không chơi cùng nhau nhiều đã bắt đầu lộ ra một vài lỗi trong quá trình chuyền bóng dẫn đến việc đội A Xin nắm được cơ hội cướp được bóng và ghi một cú 3 điểm vào phút cuối cùng và dành được chiến thắng.

"Lâu không chơi vẫn chưa lục nghề nha."

"Nhưng vẫn là thua chị nha." Nhất Nhất vui vẻ trả lời

"Chỉ là do bọn chị chơi cùng nhau lâu rồi nên hiểu ý mới thắng được 3 em thôi nếu không bọn chị làm gì có cơ hội đó."

"Chị quá khen rồi."

"Ba đứa chính thức được nhận vào đội bóng rồi nhé. Đội có lịch tập cố định là chiều thứ 3, 6 mỗi tuần nếu như có trận đấu thì có thể tăng thêm buổi tập, cuối tuần đôi khi sẽ có vài trận giao hữu. Nếu trước buổi luyện tập các em có bận gì thì phải báo trước cho chị hoặc Tịnh Tịnh."

"Dạ được rồi."

"Mấy đứa có thể thay đồ và tuần sau bắt đầu buổi tập đầu tiên nhé. À mấy đứa ngồi lại đợi chị nhé chị còn phải kiểm tra thêm vài bạn nữa sau đó rồi về nhà chị ăn tối nhé."

"Được thôi chị."

"À Trương lão sư tới rồi Tả Tả em đi nghỉ đi vừa mới chấn thương không nên chơi nhiều. Hồi kêu Ngư Tử tới ăn cùng nhé."

"Dạ oki chị."

Sau đó cả bốn cùng nhau đi thay đồ và đi về phía Hứa Dương tỷ. Tả Tả ngay lập tức chạy về phía Ngư Tử gần đó. Nhanh chóng ôm lấy cọ đầu và hõm cổ cậu ấy mà làm nũng

"Ô...ô...ô thật mệt nha, tay mình còn rất đau nữa, mau ôm mình xoa xoa đi được không?"

Tiểu Ngư cũng chỉ có thể sủng nịch mà ôm lấy Tả Tả nhẹ nhàng xoa đầu

"Mệt lắm sao, cậu có muốn uống ít nước không nè?"

"Không khát chỉ muốn cậu ôm ôm mình thôi."

Bên này mọi người chứng kiến tất cả ngoài trừ Châu Châu cùng Dao Dao sau một số môn học có học chung với lớp S đã quá quen với cảnh này thì mọi người đều trố mắt nhìn hai người. Nhất Nhất chịu hết nỗi lên tiếng.

"Tả Tả từ khi nào chị lại trở nên như vậy, Tả Tả uy dũng ngày nào đâu rồi."

"Vợ chị thì chị được quyền làm nũng em muốn thì mình cũng kiếm một người đi, chị thấy Châu Châu cậu ấy đang một mình kìa muốn thì thử xem."

Mặc dù biết rằng Tả Tả chỉ đang chọc ghẹo mình như tai Châu Châu bất giác đỏ lên, chị lớn tiếng nói

"Nè Tả Tả từ nay về sau đừng có qui phạm nội qui nhé mình sẽ không có tha cho câu nữa đâu toàn bộ đều được ghi chú trừ điểm rèn luyện đừng có mà đi năn nỉ mình."

"Ơ mình đùa thôi đừng tức giận mà Châu Châu."

"Hứ mình không nghe, mà này Tiểu Ngư sao nãy giờ ngồi im lặng ở đây không nói gì hết."

"Tại nãy giờ mình không để ý xung quanh xin lỗi các cậu nhé."

"A có gì đâu mà xin lỗi chỉ là sợ cậu ngồi một mình buồn thôi."

Sau một hồi chọc ghẹo thì mọi người cùng nhau tập trung xem trận đấu của Trương Hân ở dưới chỉ có một người vẫn đang lặng lẽ ngồi nhìn người bên cạnh.

Chịu đựng ánh mắt của Thủy Thủy trong khoảng 10p Tuyền Tuyền đã hết chịu nỗi chỉ đành nhỏ giọng hỏi

"Em làm cái gì nhìn chị quài vậy hả?"

"Tuyền Tuyền chị còn giận em sao?"

"Không em là ai mà tôi phải giận dỗi?"

"Tuyền Tuyền em sai rồi đừng giận em nữa được không?"

"Không phải hôm qua em mạnh miệng lắm sao, giờ xin lỗi tôi làm gì?"

"Tuyền Tuyền đừng giận nữa được không em biết sai rồi mà sau này không cãi lời chị nữa?" Nói rồi dùng ánh mắt đáng thương nhìn chị tay cũng nắm tay áo chị mà làm nũng.

Bất ngờ trước hành động của em mặt Tuyền Tuyền nghệch ra

"Em đây là...là đang làm nũng với chị sao."

"E hèm nào có chị nhìn nhằm rồi."

"Ha ha nay Thủy Thủy làm nũng với chị sao, ha ha."

"Cười là không giận em nữa đúng không?"

"Em làm lại đi rồi chị sẽ suy nghĩ."

"Ở đây đông người lắm tối về chị muốn em làm gì em đều làm nha nha nha"

"Tạm tha cho đó không có lần sau."

"Yêu chị quá!"

Không quên vui vẻ nắm tay chị sau đó nói nhỏ với Tả Tả bên cạnh

"Cảm ơn chị nha cách của chị đúng là có hiệu quả."

"Chứ sao bình thường chị chỉ cần nhõng nhẽo một tý lão bà nhà chị đều chịu không nỗi mà tha cho chị thôi."

"Đúng là người có kinh nghiệm có khác."

"Hai người to nhỏ gì đó." Nhất Nhất ngồi gần đó cũng hóng hớt hỏi

"Chuyện của người có gia đình đứa ế như em hỏi làm gì?'' cả hai đồng thanh đáp

"Hứ em đây không thèm nhé."

Chờ đến khi Trương Hân xong cũng đã khá tối dự định ban đầu cùng nhau nấu ăn đã không thành chỉ có thể cùng nhau tới tiệm lẩu gần trường cùng nhau ăn uống nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro