Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ sau khi ăn uống sau mọi người cũng chia nhau trở về, do có ham vui uống rượu nên trừ Trương Hân cùng Thủy Thủy tửu lượng khá cao nên chỉ có chút choáng và Nhất Nhất cùng Ngư Tử do không thích uống rượu nên còn tỉnh táo thì mọi người dường như đã say hết. Sau khi giúp đỡ Ngư Tử đưa Tả Tả lên xe về Trương Hân trở lại thì nhìn thấy Nhất Nhất đang nhẹ nhàng bế Châu Châu lên trong khi Thủy Thủy khó khăn mới có thể dìu được cái con người đang không ngừng đòi uống là Kỳ Kỳ mà cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà bước lại đỡ Dao Dao ra xe. Sau khi phụ Nhất Nhất đưa cả 3 con người say khướt lên xe Trương Hân vẫn ko yên tâm mà lên tiếng

"Nhất Nhất e ổn không có cần chị giúp đỡ đưa về phụ cho chứ làm sao em lo hết được 3 người."

"Chị đi với em rồi bỏ Hứa Dương tỷ lại à?"

"Thì chị đưa cậu ấy đi cùng giúp em xong chị quay về nhà cùng được."

"Thôi khuya rồi ngày mai còn đi học chắc để em đưa họ về nhà Dao Dao ở đó vẫn có bác giúp việc vẫn ở đó phụ trông nhà nhờ bác ấy giúp cũng được chị vs Thủy Thủy đưa Hứa Dương với Tuyền Tuyền về đi."

"Thế cũng được về tới nhà nhắn cho chị nhé!"

"Được thôi hai người về cẩn thận!"

"Uhm mấy đứa cũng cẩn thận."

"Mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

Chờ đến khi xe Nhất Nhất đi xa A Hân mới nhẹ nhàng hỏi

"Vậy em tự đưa Tuyền Tuyền về được không có cần chị phụ không?"

"Được rồi em tự lo được rồi, cùng khuya rồi chị đưa Hứa Dương tỷ về trước đi."

"Được thôi về cẩn thận về tới nhà nhắn cho chị."

"Được chị cũng vậy."

Nói rồi cũng bước tới nhẹ nhàng bế Hứa Dương lên

"Uhmm cậu bế mình đi đâu vậy, chưa uống đủ mà, uống  tiếp đi chứ."

"Hứa Dương ngoan đừng dẫy mình đưa cậu về rồi cùng nhau uống tiếp được không?"

"Được aaa về nhà uống tiếp nào!"

"Được về uống tiếp giờ ngoan ngoãn nằm yên nha."

Bên này Thủy Thủy cùng chỉ có thể nhẹ nhàng dụ dỗ em bé nhà mình về nhà

"Tuyền Tuyền lên em cõng về nhà được không?"

"Hông muốn, em là ai chỉ muốn Thủy bảo bảo thôi không về với người khác đâu."

"Em là Thủy bảo bảo của chị nè lên em cõng về được không?"

"Có thật là Thủy bảo bảo hông?"

"Thật là Thủy bảo bảo của chị nè ngoan em đưa chị về được không?"

"Hông giận Thủy bảo bảo rồi, hôm qua...hôm qua Thủy bảo bảo lớn tiếng với người ta hic...hic Thủy bảo bảo không thương người ta nữa, em hung dữ lắm, không...không về đâu."

"Ya Tuyền Tuyền ngoan đừng khóc mà là Thủy bảo bảo sai, em không nên lớn tiếng với chị, em xin lỗi mà đừng khóc được không, em sai rồi."

"Biết lỗi thiệt hông?"

"Thiệt em biết lỗi rồi sau này sẽ không lớn tiếng với chị nữa giờ ngoan ngoãn lên em cõng chị về nhà nha."

"Em hứa là hông được lớn tiếng với người ta nữa đó nha hôm qua...hôm qua Tuyền Tuyền sợ lắm em...em bỏ hic...hic...bỏ người ta một mình."

"Bảo bảo đừng khóc mà em biết lỗi rồi sẽ không có lần sau đâu, em xin lỗi vì làm chị sợ tha lỗi cho em được không?"

"Tha lỗi cũng được nhưng mà phải móc ngoéo hứa lần sau không được như vậy nữa."

"Được rồi hứa với chị sẽ không lớn tiếng với chị nữa bây giờ lên cho em cõng về được không?"

"Được nhưng chỉ tha thứ một lần thôi đó..."

Cho đến khi được được tiểu Corgi nhà mình nằm ngay ngắn trên giường em vẫn còn nghe chị lẩm bẩm nói

"Chị yêu em Thủy bảo bảo đừng bỏ chị mà..."

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chị em đáp lời

"Xin lỗi bảo bối em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị và còn nữa em cũng rất yêu chị. Ngủ ngon, bảo bối."

---

Sau khi vất vả đặt được con ma men lên giường chỉ vừa quay đi tính nấu một ít canh giải rượu đã nghe trong phòng tiếng khóc thút thít khiến cô bất lực chạy vào phòng

"Ngư Tử cậu đâu rồi, hức...hức...cậu bỏ rơi mình, cậu không thương mình nữa..."

"Làm sao đấy Tả Tả mình đây mà chỉ đi nấu ít canh giải rượu cho cậu thôi."

"Lão pà đầu mình đau, cậu xoa xoa cho mình được hông!"

"Đáng đời cậu ai biểu uống cho nhiều vào mình không rảnh lo cho cậu."

"Oa...oa...cậu hết thương mình rồi phải không, cậu thật hung dữ."

"Được rồi Huhu với Tiểu Phúc bị cậu dọa bỏ chạy luôn rồi kìa. Mình xoa cho cậu đừng khóc nữa được không?"

"Um...có cậu thật tốt, yêu cậu Tiểu Ngư, thật sự rất yêu cậu..."

"Quỷ mít ướt mình cũng yêu cậu."

---

"A Xin không phải nói về nhà uống tiếp sao lấy rượu cho mình đi."

"Được rồi cậu ngoan ngoãn ngồi yên mình lập tức lấy cho cậu được không?"

"Được A Xin là tốt nhất."

Dụ dỗ được bé cừu nhà mình ngồi yên, Trương Hân vội vàng nấu chút canh giải rượu. Chợt nhớ cừu nhỏ ban nãy chỉ lo uống không chịu ăn gì cô sẵn tiện nấu thêm ít mì tránh cho cừu nhỏ bị đói.

"A Xin cậu đâu rồi lấy gì mà lâu thế hả!"

"Mình xong rồi đây cậu ra đây với mình được không."

"Hửm nấu mì sao, cậu đói à."

"Uhm mình có chút đói cậu đến ăn với mình một chút được không?"

"Được a, mình cũng có chút đói."

"Vậy ngồi xuống đây."

Lo tập trung ăn mì khiến Hứa Dương hoàn toàn quên mất ý định tiếp tục uống rượu của mình mà tập trung ăn mì. Lặng lẽ ngồi nhìn cừu nhỏ vui vẻ ăn mì trái tim Trương Hân cảm thấy ấm áp lạ kì

"Sao nhìn mình như vậy không phải cậu đói sao không ăn đi."

"Bỗng nhiên nhìn cậu ăn ngon vậy lại không thấy đói nữa."

"Ơ không ăn sẽ tiếc lắm đó mì ngon thế này mà."

"Ngon đến vậy sao."

"Là siêu ngon luôn á, mì cậu nấu là số một, A Xin là số một, A Xin là tốt nhất."

"Mình tốt như thế vậy cậu có muốn ở cạnh mình mãi mãi không?"

"Đương nhiên là muốn rồi cậu là của mình cậu phải luôn ở cạnh mình chứ."

"Thế mình ở cạnh cậu với thân phận là gì?"

"Thì tất nhiên là bạn thân nhất của Hứa Dương Ngọc Trác mình rồi!"

Nghe câu trả lời từ người đối diện khiến cô chỉ có thể thở dài nhỏ giọng

"Chỉ là bạn thân thôi sao?"

"Hửm cậu có nói gì hông mình nghe không rõ lắm."

"Không có gì đâu cậu ăn đi sau đó uống chút canh rồi đi ngủ mai còn đi học."

"A được thôi."

---

Cảm nhận được thứ gì đó không ngừng ngọ nguậy ở trong ngực khiến Thẩm Mộng Dao chợt tỉnh giấc nửa đêm. Mùi hương quen thuộc khiến chị dễ dàng nhận ra người đang làm loạn trong lòng mình chính là Viên Nhất Kỳ.

Nhẹ nhàng tách em ra khỏi lồng ngực, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ. Trái với vẻ non nớt ngày nào em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ khi nào mà đứa nhỏ mà cả một chiếc nắp lon cũng phải nhờ đến chị lại có thể tự mình chăm sóc bản thân tốt như vậy.

Cho dù là luôn nói với mọi người về việc lo sợ em chưa trưởng thành nhưng thật ra sâu trong chị chưa từng giận em mà nhiều hơn cả là tự giận bản thân mình, sợ rằng chính mình chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Chị đã từng không thể bảo vệ được đứa nhóc này khiến em gần như trưởng thành chỉ trong một đêm. Chị chấp nhận lời chia tay của em chấp nhận rời xa em cũng chỉ vì chị tin rằng nếu em rời ra chị em sẽ có được một cuộc sống tốt hơn. Em xứng đáng được công nhận chứ không phải là thứ công cụ để người khác mang ra chì chiết, trêu chọc. Em chính là viên đá quý mà chị luôn muốn chăm sóc giữ gìn, em chính là nguồn động lực to lớn khiến chị kiên trì phấn đấu để bảo vệ. Đừng lo lắng Tiểu Hắc lần sau trở lại chị chắc chắn sẽ bảo vệ được em.

Viên Nhất Kỳ trong cơn mơ màng một lần nữa đi theo mùi hương quen thuộc khiến em cảm thấy an toàn và dễ chịu mà tiếp tục chui rúc vào ngực chị. Nhẹ nhàng ôm chặt lấy đứa nhỏ của mình mà đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em khẽ thì thầm

"Tiểu Hắc của chị hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa nhé chị sắp về bên em rồi. Chị yêu em bảo bối của chị."

---

Sau khi nhờ sự giúp đỡ của cô giúp việc đưa được 2 con người say khướt kia trở về phòng Dao Dao em lại khó xử nhìn con mèo nhỏ trước mặt.

Vốn dĩ nhà em và Dao Dao cũng chỉ có 3 phòng ngủ một phòng của em, một phòng của Dao Dao và một phòng cho khách. Nhưng dạo gần đây vì tiện trông nhà hộ em và Dao Dao đã để cô giúp việc vào ở phòng khách. Ban đầu em dự định để chị ngủ cùng Dao Dao còn em sẽ ngủ cùng Nhất Kỳ nhưng ai ngờ cái con người kia say vào lại bạo gan như vậy cứ thế chui vào lòng Dao Dao mà ôm chặt, không còn cách nào khác em chỉ đành đưa chị về phòng mình.

Nhìn mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trên giường mặt hơi đỏ do men rượu làm em bất giác mỉm cười. Rõ ràng em không hề uống rượu nhưng không biết sao lại có một cảm giác lâng lâng khó tả.

Nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cũng như tay chân chị để chị cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ định tiến lại đắp chăn lại cho chị sau đó sẽ ra ghế sopha gần đó ngủ em lại không ngờ chị vậy mà nắm chặt tay em kéo xuống giường. Do không có phòng bị mà em nhanh chóng bị chị kéo xuống mà ôm chặt. Nhìn mèo con cứ thế ôm chặt lấy em như sợ bị ai lấy mất khiến trái tim em khẽ rung động.

"Thôi vậy đây là chị ôm em trước nhé em không có lợi dụng chị đâu đấy. Mèo con ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro