Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Trương Hân vào cuối Đông, là những ngày giữa tháng Mười hai của năm. Trương Hân và Viên Nhất Kỳ sinh cùng ngày cùng tháng với nhau, năm nào cũng tổ chức sinh nhật chung với nhau. Hiện tại Viên Nhất Kỳ đi nước ngoài nên sinh nhật Trương Hân đành phải tổ chức một mình.

Trương Hân được nhiều người ngưỡng mộ nhưng lại không có ai thân thiết ở trường đại học. Cho nên ngày sinh nhật, cô nhận được rất nhiều quà tặng ở trường nhưng trong buổi tiệc lại chỉ có 3 người bạn thân. Anh chị em và cả ba mẹ trong gia đình đều chỉ gửi lời chúc qua điện thoại. Ba cô thì chuyển cho cô một khoản tiền vào tài khoản thay cho quà mừng. Trương Hân nhớ rõ từ nhỏ cô chưa bao giờ nhận được quà của ba mẹ , họ quá bận rộn để nhớ tới sinh nhật của cô. Quà sinh nhật cô nhận được nhiều nhất vẫn là từ 4 cô bạn thân, năm nay cô sẽ không có quà của Viên Nhất Kỳ.

Bởi vì chỉ có mấy người bạn thân thiết nên không cần ra ngoài tổ chức tiệc sinh nhật như người khác. Trương Hân trực tiếp tổ chức luôn tại nhà, vừa thoải mái vừa vui vẻ. Châu Thi Vũ và Vương Dịch rất khéo nấu ăn nên nhận phần nấu nướng, Hứa Dương Ngọc Trác có gu thẩm mỹ nên nhận phần trang trí. Trương Hân chẳng có việc gì làm nên ngồi gọi video cho Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.

Dao Dao và Kỳ Kỳ cũng đang tổ chức sinh nhật. Bởi vì thời gian bên Mỹ chậm hơn thời gian ở đây hơn 10 tiếng nên ngày mới chưa qua, nhưng Viên Nhất Kỳ muốn tổ chức theo giờ ở đây cho cùng với Trương Hân. Cho nên cho dù ở hai đầu bán cầu nhưng xem như vẫn có thể cùng ăn sinh nhật với nhau.

Viên Nhất Kỳ so với 2 năm trước không thay đổi nhiều, vẫn mái tóc ngắn trông vừa thanh tú vừa có chút đẹp trai. Tất nhiên cô không phải thuộc kiểu giống hệt con trai, nhìn vẫn rất nữ tính, nhưng vẫn rất đẹp trai. Thẩm Mộng Dao thì ngày càng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại có chút da thịt hơn. Đôi mắt u buồn hiện tại luôn tràn ngập ý cười, có thể thấy rõ hai chữ "hạnh phúc" khắc trên mặt.

- Dao Dao làm bánh sinh nhật cho tớ đấy. Là tự tay cậu ấy làm đấy.

Viên Nhất Kỳ đắc ý khoe với Trương Hân chiếc bánh kem rất đẹp. Trương Hân thì chẳng tỏ thái độ gì mà chỉ nói.

- Cũng không phải do cậu làm ra, cậu không cần khoe mẽ như vậy.

Viên Nhất Kỳ tức muốn đập vào màn hình, Thẩm Mộng Dao bên cạnh thì cười khẽ với cô. Một lát sau cô lại hỏi.

- Mọi người vẫn còn nấu nướng à?

- Ừ. Không biết nấu món gì mà lâu vậy.

- Tớ thèm ăn món Châu Châu nấu quá.

- Chút nữa quay hình cho cậu xem.

Viên Nhất Kỳ lại tức muốn đập máy.

Lúc này Hứa Dương Ngọc Trác hoàn thành xong việc của mình cũng chạy lại cùng tham gia cuộc trò chuyện. Cô hỏi Viên Nhất Kỳ.

- Dao Dao tặng quà gì cho cậu?

Viên Nhất Kỳ nhìn sang Thẩm Mộng Dao rồi nói.

- Tặng cậu ấy cho tớ là được rồi.

Hứa Dương không hiểu dụng ý của Viên Nhất Kỳ, nhưng Trương Hân thì hiểu. Cô nói với Kỳ Kỳ.

- Cậu càng ngày càng lưu manh.

Viên Nhất Kỳ cười, nhưng dường như bị Thẩm Mộng Dao đánh nên kêu thảm một tiếng. Sau đó thì cô và Hứa Dương lại bắt đầu tám đủ chuyện trên trời dưới đất, khiến Trương Hân không có chỗ để chen vào.

Bữa tiệc sinh nhật xuyên lục địa diễn ra rất vui vẻ. Sau khi Vương Dịch và Châu Thi Vũ tham gia còn ầm ĩ hơn nhiều. Mấy đứa chụm đầu vào camera mà tranh nhau nói, Trương Hân chỉ biết ở ngoài nhìn bất lực.

Buổi tiệc kết thúc vào 10 giờ đêm. Châu Thi Vũ và Vương Dịch cũng phải trở về để mai còn đi học. Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cũng phải tới trường. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác thu dọn tàn cuộc.

Sau khi mọi việc hoàn tất cũng gần nửa đêm. Hứa Dương không như mọi ngày vội vàng trèo lên giường đi ngủ, mà lại ngồi xuống ghế cùng Trương Hân.

Trương Hân có thói quen thức khuya, Hứa Dương lại trái ngược, nếu cô phải thức khuya ngày mai nhất định sẽ không dậy nổi để tới trường.

Trương Hân thấy Hứa Dương còn chưa đi ngủ thì lên tiếng nhắc nhở.

- Cậu mau đi ngủ đi, không ngày mai lại không dậy được.

Hứa Dương cười khẽ không đáp, nhưng vẫn ngồi yên bên cạnh Trương Hân. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Tớ nghĩ là đã tới lúc để đưa ra câu trả lời.

Trương Hân đang xem tài liệu trên máy tính, nghe vậy liền ngước nhìn Hứa Dương. Khuôn mặt cậu ấy lúc này rất nghiêm túc, có lẽ vì ở bên cạnh cô nhiều nên cậu ấy cũng không còn cái vẻ ngố tàu như ngày xưa nữa.

Trương Hân cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn Hứa Dương và chờ cậu ấy nói tiếp. Thực ra cô vẫn luôn chờ đợi giây phút này, kể từ ngày Hứa Dương nói cần thêm thời gian, cô vẫn chờ câu trả lời của cậu ấy. Chỉ là cô không hề nhắc tới nó mà thôi, cô không muốn tạo áp lực lên Hứa Dương và khiến cậu ấy hoảng sợ hay mệt mỏi.

Hứa Dương không thấy Trương Hân trả lời, nhưng thấy cậu ấy vẫn nhìn mình chăm chú thì biết con người này lại tiết kiệm ngôn ngữ. Ở bên cạnh Trương Hân lâu nay, tuy cậu ấy có hoạt ngôn hơn một chút nhưng vẫn quá ít so với người khác, cô cũng hết cách với người này rồi.

- Thực ra tớ nghĩ người thông minh như cậu chắc cũng đã nhận ra được rồi. Cậu có lẽ chỉ cần một lời khẳng định ở tớ nữa thôi phải không.

Trương Hân lúc này mới chậm rãi đáp.

- Phải... nhưng có khi lại không dám chắc.

Hứa Dương thở dài thật khẽ rồi nói.

- Có lẽ bởi vì tớ do dự nên khiến cậu bất an. A Hân, thật xin lỗi, lẽ ra tớ nên nói với cậu sớm hơn, tớ cũng rất thích cậu.

Trương Hân nhìn Hứa Dương rồi mỉm cười và nói.

- Không cần nói xin lỗi. Vì tớ đã nói sẽ cho cậu thời gian, tớ hứa sẽ chờ cậu, bao lâu tớ cũng chờ được.

Hứa Dương nghe vậy liền thấy cảm động.
Trương Hân luôn ít nói nhưng mỗi câu nói ra thì lại ẩn chứa hàm ý sâu sắc. Cô không nói được nhiều lời ngon ngọt để người yêu được vui như Viên Nhất Kỳ, nhưng sự chăm sóc người yêu của cô tuyệt đối không thua cậu ấy.

- Tớ cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được tình cảm của cậu. Bởi vì cậu là một người rất nổi bật, cậu luôn được nhiều người ngưỡng mộ. Họ so với tớ xuất sắc hơn nhiều, nhưng cậu lại chọn tớ...

Trương Hân nghe Hứa Dương nói vậy liền cười khẽ. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu ấy rồi nói.

- Đừng nói những lời ngốc nghếch đó. Trong mắt tớ, cậu luôn có thật nhiều yêu điểm mà người khác không có được. Không có ai là hoàn mỹ cả, chỉ có ai hợp với ai mà thôi. Tớ cảm thấy tớ và cậu rất hợp nhau.

Hứa Dương mỉm cười, cô đưa bàn tay nắm lấy tay Trương Hân đang vuốt mái tóc mình rồi nói.

- Hiện tại tớ muốn hôn cậu.

Nói xong cũng trực tiếp nghiêng người hôn lên môi Trương Hân.

Trương Hân cũng rất bất ngờ, bởi bình thường họ Hứa này luôn hay ngại ngùng, nhưng lần này lại dạn dĩ tới vậy. Có lẽ cô không biết rằng Hứa Dương từ lâu đã muốn làm chuyện này nhưng không có cớ và cả dũng khí mà thôi. Rốt cuộc hôm nay cũng được thành toàn tâm nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro