Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao được miêu tả với hai từ "oanh liệt", trải qua một loạt sóng gió, thử thách mới chạm được đến hạnh phúc, thì tình yêu của Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân lại đúng với hai từ "bình yên", bình bình an an trôi qua mỗi ngày.

Từ khi xác nhận tình cảm, cuộc sống của Trương Hân và Hứa Dương cũng không thay đổi nhiều. Mỗi sáng vẫn thức dậy tới trường, buổi tối cùng nhau làm bài tập hoặc lên mạng tám với Viên Nhất Kỳ hay Châu Thi Vũ, Vương Dịch.

Chỉ khác một chút là đôi khi sẽ có những hành động thân mật với nhau. Thực ra Trương Hân không phải người hay chủ động, Hứa Dương Ngọc Trác cũng thuộc kiểu còn ngây ngô nên cả hai đều khá đơn thuần trong tình cảm.

Có một lần, trong lúc cùng Viên Nhất Kỳ trò chuyện, cậu ấy hỏi cô và Trương Hân đã tới mức nào rồi thì Hứa Dương cũng thật thà khai rằng, mới chỉ dừng ở mức hôn môi. Lúc ấy Viên Nhất Kỳ đã nói.

- Hai cậu chắc thuộc hàng hiếm có khó tìm ở trên đời này rồi. Mỗi ngày đều ở chung nhà, ngủ chung giường mà còn trong sáng thế à?

Hứa Dương khi ấy cũng không biết đáp lại thế nào. Vừa lúc Trương Hân đi tới thấy được liền trả lời thay.

- Cậu đừng nghĩ ai cũng giống cậu là một con sói đói.

- Tớ có là sói thì cũng là một con sói thủy chung à nha.

Trương Hân cười nhạt một tiếng lại nói.

- Tớ cảm thấy Dao Dao thật tội nghiệp khi nhìn trúng cậu.

Viên Nhất Kỳ không cho là đúng mà nói.

- Dao Dao nhà tớ không cảm thấy phiền thì cậu lo lắng làm gì. Cậu lo chuyện của cậu đi kìa, hai cậu cũng hơn 20 hết rồi, không lẽ tính thủ tiết tới già luôn sao. Mà tớ cũng tò mò là hai cậu ai sẽ là công ai là thụ vậy?

Trương Hân cho dù luôn bình thản tới cỡ nào thì cũng bị mấy lời đen tối của Viên Nhất Kỳ khiến cho mất bình tĩnh. Hứa Dương Ngọc Trác cho dù ngố tới mức nào cũng hiểu được ẩn ý của bạn mình. Cả hai người nhìn nhau đều có chút không tự nhiên.

Trương Hân sau đó liền đáp lại.

- Chuyện đó cũng không phải chuyện của cậu. Thôi cúp máy đây.

Trong khi bạn nhỏ họ Viên bên kia còn đang ngơ ngác rồi lại cười như bị khùng, thì ở bên này Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân cũng có chút bối rối. Thật ra giữa hai người chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề Viên Nhất Kỳ vừa đề cập. Trương Hân là người lạnh nhạt, còn Hứa Dương lại đơn thuần, tình cảm của hai người đến chậm và tiến triển cũng chậm. Chỉ đơn giản hôn môi hay ôm nhau cùng một chỗ là cả hai đều thấy hài lòng rồi. Nhưng họ Viên chết tiệt kia hôm nay lại khơi mào ra một chuyện khác.

Cả hai ngồi cùng nhau và đều không nói chuyện. Không khí có chút lúng túng. Mãi sau khi thấy thời gian đã khá trễ, Trương Hân mới bất đắc dĩ phá tan sự lúng túng này.

- Trễ rồi, đi ngủ đi, mai tới trường. Đừng để tâm mấy lời linh tinh của Viên Nhất Kỳ.

Hứa Dương lúc này mới chậm chạp lên tiếng.

- A Hân... thực ra nghe Kỳ Kỳ nói xong... tớ cũng muốn thử.

Trương Hân nhìm chằm chằm Hứa Dương không lên tiếng. Hứa Dương có chút chột dạ cúi mặt lại nói.

- Dù sao... dù sao chúng ta cũng đã là người yêu của nhau nửa năm rồi... Chắc là... chắc là cũng không sớm nữa đâu.

Trương Hân nhìn Hứa Dương đang xoắn xuýt thì có chút buồn cười, lại có chút tức giận. Viên Nhất Kỳ kia đã bôi đen Hứa Dương của cô rồi.
Tuy nhiên, thật sâu trong thâm tâm cô lại cũng có chút mong chờ. Ai mà không thích được thân mật cùng người mình yêu chứ?

Trương Hân nhìn Hứa Dương một lát rồi mới lên tiếng.

- Có chuyện gì thì cũng phải vào phòng ngủ đã. Cậu không lẽ muốn ngay tại phòng khách này sao?

Hứa Dương nghe Trương Hân nói vậy liền như điện giật mà đứng dậy rồi nói.

- Tất nhiên là không rồi. Chúng ta đi phòng ngủ.

Trương Hân nhìn người kia có chút vội vàng chạy vào phòng ngủ thì buồn cười. Bộ dáng ngố ngố của Hứa Dương thật đáng yêu.
Cô cũng đi theo cậu ấy vào phòng ngủ, trong lòng cũng có chút hồi hộp không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Vào phòng ngủ, thấy Hứa Dương ngồi trên giường, dáng vẻ có chút hồi hộp lại lo lắng. Trương Hân thực sự không tưởng tượng ra được cảnh thân mật của hai người sẽ như thế nào, họ Hứa kia khiến cô không có chút niềm tin nào cả.

Trương Hân cũng ngồi xuống giường, Hứa Dương im lặng chờ đợi những hành động tiếp theo của cô.

Thực ra nhìn bên ngoài mọi người sẽ cảm thấy Hứa Dương thuộc kiểu người chủ động, tuy nhiên cô lại là một tiểu thụ có phần hơi nhút nhát, vì vậy mà cô muốn nửa kia của mình phải là người chủ động một chút. Nhưng thật tiếc... đối tượng của cô lại là một "thẳng nam" chính hiệu.

Hứa Dương trong lòng cũng rất hồi hộp. Nếu Trương Hân không chủ động thì không lẽ cô phải chủ động sao? Nhưng với một người luôn đơn thuần như cô thì chuyện thân mật phải làm như thế nào cô cũng không biết. Trước giờ cô chỉ biết đến mức giới hạn qua phim ảnh mà thôi, tất nhiên cô gái đơn thuần và trong sáng như cô sẽ không xem phim của người lớn. Phim truyền hình thì những cảnh nóng sẽ chỉ giới hạn ở một mức nào đó thôi, nếu không cũng bị cục kiểm duyệt cấm chiếu, cho nên cô thực sự cũng không biết nên làm gì.

Cả hai nhìn nhau, cũng hiểu nổi lòng mà đối phương đang có. Hứa Dương chỉ biết cười khẽ một tiếng rồi nói.

- Đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Thời gian còn nhiều, chuyện đó chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu.

Trương Hân thấy Hứa Dương đột nhiên thay đổi thái độ thì không biết phải làm thế nào nên nói.

- Hay bây giờ chúng ta ngay lập tức tìm hiểu.

Hứa Dương nghe vậy liền thắc mắc.

- Cậu muốn tìm hiểu thế nào?

Trương Hân chậm chạp lên tiếng.

- Cứ... cứ thử lên internet xem.

Hứa Dương đột nhiên lạnh giọng nói.

- Đừng nghĩ tới chuyện đó. Cậu thử lên mạng xem mấy phim kiểu đó đi, biết tay tớ.

- Nhưng... không xem làm sao biết?

- Sẽ có cách để biết. Cậu mà lén lên nhìn mấy cái đó là cậu chết chắc.

Trương Hân thấy Hứa Dương đã có chút tức giận thì cũng không dám lên tiếng nữa. Tuy nhiên trong lòng không phục, cô chỉ là muốn xem cho biết cách thôi chứ có ý đồ gì khác đâu? Không cho xem thì thôi, mai mốt cô sẽ hỏi Kỳ Kỳ.

Trong lòng đã định vậy nên Trương Hân cũng không để tâm chuyện này nữa. Lúc này Hứa Dương lại nói.

- Đi ngủ thôi, trễ rồi.

Trương Hân có chút không tình nguyện, cũng do cậu ấy bảo muốn thử mà, giờ lại đòi đi ngủ. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đưa tay tắt đèn.

Hứa Dương vừa đặt lưng xuống giường lại bị Trương Hân ôm lấy rồi nói.

- Không làm chuyện kia... nhưng vẫn có thể hôn một cái mà.

Chẳng đợi cho Hứa Dương kịp phản ứng đã hôn xuống môi cô. Nhẹ nhàng cắn vào hai cánh môi mềm mại. Hứa Dương cũng dần hòa mình vào nụ hôn ấy. Không cần điều gì khác, chỉ như vậy thôi cũng hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro