Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Hứa Dương Ngọc Trác vào mùa hè, vậy cũng có nghĩa là một năm đã qua. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng đi nước ngoài được một năm rồi. Một năm không gặp thật sự rất nhớ họ.

Qua những cuộc trò chuyện, mọi người cũng biết sức khỏe của Dao Dao đã tốt lên và hai người họ đang theo học ở một trường đại học nổi tiếng bên Mỹ.

Thành tích học của Trương Hân ở trong nước cũng rất tốt, cô đứng trong top những sinh viên ưu tú của trường. Hứa Dương thì dù không trong top nhưng vẫn có kết quả không tệ.

Nghỉ hè, Hứa Dương về nhà ở thay vì ở lại nhà Trương Hân như hồi còn đi học. Trương Hân cũng bị gia đình gọi về nhà để tham gia học tập những bài học riêng về cách tiếp quản công ty. Các anh chị em của cô đều được học lớp học này, ai là người có thành tích tốt sẽ được bồi dưỡng để kế thừa chức vị lãnh đạo.

Trương Hân vốn không mặn mà với việc tranh đoạt nhưng cô lại luôn xuất sắc, bởi vì tính cách của cô khi làm một việc gì cũng muốn làn cho trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Ông nội và ba cô đều rất hài lòng về biểu hiện của cô, nhưng các anh chị lại không vui.

Ngoài thời gian phải tham gia buổi học của gia đình, Trương Hân thường nhốt mình trong phòng. Cô không cảm nhận được sự gần gũi từ chính người nhà của mình. Sinh ra trong một gia đình càng giàu có, tình cảm giữa anh chị em trong nhà càng nhạt nhẽo, tình thân đôi khi không thể thắng nổi những toan tính mưu lợi và tiền tài. Cô chán ghét tranh giành nhưng lại không thể thoát ra vòng xoáy của nó.

Lúc rảnh rỗi, Trương Hân thường gọi điện cho Hứa Dương cùng trò chuyện. Thường là Hứa Dương nói nhiều hơn, cô cảm thấy nghe cậu ấy kể những chuyện lặt vặt của cậu ấy trong ngày còn thú vị hơn những bài học của gia đình mình đang dạy.

Trương Hân cảm thấy nghỉ hè đối với cô còn mệt mỏi hơn là đến trường, trong khi bạn bè được đi chơi khắp nơi thì cô phải học những bài học về sự toan tính và tranh đoạt. Khó khăn lắm mới có thời gian ra ngoài nên cô gọi cho Hứa Dương và hai cô bạn còn lại cùng đi ăn và đi mua sắm. Tất nhiên là Châu Châu và Vương Dịch rất nhiệt tình khoản đi ăn rồi, còn Hứa Dương thì chờ mong tới giờ đi mua sắm.

Đã lâu không gặp Vương Dịch, cậu ấy vẫn như xưa. Thế nhưng Trương Hân lại thay đổi, cô không còn khổ sở khi đối diện với người bạn này nữa. Cô đã hoàn toàn buông bỏ được rồi, cô hiện tại thành tâm mà chúc phúc cho Vương Dịch, cô mong người bạn của cô sẽ hạnh phúc.
Còn với Hứa Dương, bởi vì cậu ấy nói còn cần thời gian nên cô sẽ đợi.

Người bạn thân Viên Nhất Kỳ vẫn hay cùng cô trò chuyện qua tin nhắn trên mạng xã hội. Nhiều khi cô thật ngưỡng mộ cậu ấy, cậu ấy và Dao Dao thật sự mạnh mẽ và dũng cảm, họ chọn lựa đối mặt và cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Nhiều khi cô vẫn nghĩ nếu lỡ Dao Dao không qua khỏi thì Viên Nhất Kỳ sẽ ra sao. Đó hẳn là một điều tồi tệ, thật may vì điều tồi tệ ấy không xảy ra.

Kỳ Kỳ trước khi đi Mỹ vẫn lo lắng cho cô. Cậu ấy sợ cô sẽ đau lòng vì Vương Dịch, vậy nên cô liền nói cho cậu ấy chuyện của mình và Hứa Dương. Dù đã đáp ứng với Hứa Dương sẽ giữ bí mật nhưng với Viên Nhất Kỳ cô làm không được. Giữa cô và Kỳ Kỳ luôn có một linh cảm đặc biệt tương giao với nhau. Cô tin nếu cậu ấy còn ở đây cậu ấy đã nhận ra rồi, hơn nữa Kỳ Kỳ cũng là một người đáng tin cậy.
Cậu ấy mới đầu cũng rất bất ngờ về chuyện của cô. Cậu ấy không nghĩ đối tượng cô chọn lại là Hứa Dương, nhưng sau đó cậu ấy lại nói.

- Có lẽ tất cả mọi chuyện đều đã được an bài bởi số mệnh, muốn tránh cũng không tránh được.

Kỳ Kỳ từ ghét mà thành yêu Dao Dao. Còn cô từ bạn và yêu Hứa Dương, cũng có thể đó là số mệnh thật, mặc dù cô chưa bao giờ tin vào vận mệnh.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, mọi người lại trở về trường học. Hứa Dương Ngọc Trác lại chạy tới phòng Trương Hân ở ké như trước. Thái độ của cô vẫn rất tự nhiên khiến Trương Hân đọc không ra cô đang nghĩ gì.

Ngày đầu tiên hai người quay lại căn nhà riêng của Trương Hân, cả hai cùng đi siêu thị để mua thức ăn và những thứ cần thiết khác, sau đó thì về nhà cùng nhau dọn dẹp lại phòng ốc rồi cùng nấu cơm. Cho dù không nói ra nhưng Trương Hân lại cảm thấy như cô và Hứa Dương giống một đôi vợ chồng mới cưới đang chuẩn bị cho những tháng ngày sống chung của hai người. Ý nghĩ ấy khiến cho cô rất hài lòng và vui vẻ.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cả hai ngồi xem tivi một chút. Dù sao những buổi học đầu tiên luôn không có áp lực gì cả nên không phải chuẩn bị gì. Lúc này Trương Hân liền hỏi Hứa Dương.

- Cũng đã 3 tháng rồi, cậu suy nghĩ xong chưa?

- Hả...?

Trương Hân nhìn Hứa Dương mang vẻ mặt ngốc nghếch nhìn mình thì có chút tức giận. Không lẽ 3 tháng hè cậu ấy chỉ dùng để ăn và ngủ, còn chuyện tình cảm thì ném ra sau đầu rồi? Cô lạnh lùng nhìn cậu ấy một lát rồi nói.

- Chuyện tớ nói với cậu hôm sinh nhật, cậu không nhớ một chút gì sao?

Hứa Dương cũng dường như nhớ ra rồi vội nói.

- A, tất nhiên là nhớ chứ. Tớ vẫn đang suy nghĩ nè.

Nhìn điệu bộ của Hứa Dương như vậy Trương Hân cũng đủ hiểu rồi. Cậu ấy hẳn là "đang suy nghĩ" đấy. Cảm thấy có chút bất lực với người này.

Cô thở dài một hơi rồi nói.

- Đừng để tớ phải chờ quá lâu.

Hứa Dương cũng không đáp lại, điệu bộ lúc này thật sự đúng là đang suy nghĩ nghiêm túc. Trương Hân nhìn thấy lại có chút buồn cười, muốn tức giận lại cũng không tức được. Hèn gì Viên Nhất Kỳ hay nói Hứa Dương là người khiến người khác không bao giờ ghét được.

Hứa Dương không nói chuyện, Trương Hân càng ít nói nên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng từ tivi vọng ra.

Thấy thời gian cũng không còn sớm, Trương Hân lên tiếng.

- Trễ rồi, đi ngủ đi, mai còn tới trường.

Hứa Dương lúc này mới lên tiếng.

- Được rồi... Tớ hứa với cậu sẽ trả lời trước ngày sinh nhật cậu.

- Được. Tớ đợi.

Hứa Dương sau đó liền vui vẻ đi ngủ.
Thực ra Trương Hân rất ngưỡng mộ cô, cho dù âu lo tới đâu vẫn có thể ngủ ngon lành. Còn cậu ấy khi đã lo nghĩ chuyện gì thì sẽ luôn mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro