Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đi về phòng thì ông bà Thẩm mới chân chính thở dài. Không khí có vẻ im ắng khi không ai nói với ai câu nào.

Hơn 30 phút trôi qua thì Thẩm Đức Thành không chịu nổi là lên tiếng nói

"Ba mẹ, hai người đồng ý chuyện này sao?"

"Chứ con muốn bọn ta phải làm gì? Vợ con lại không muốn cho Dao Dao đến ở, vậy thì phải làm sao?" Ông Thẩm lớn tiếng nói

"Nhưng mà cũng không thể gả Dao Dao cho một đứa nhóc mới hơn 20 tuổi chứ" Thẩm Đức Thành tức giận nói

"Gả cũng tốt, hiện tại có người chịu lấy nó là may mắn lắm rồi" Lưu Thục Phân vui vẻ nói

"Con im lặng một chút có được không?" Bà Thẩm mắng Lưu Thục Phân một câu

"Con..." 

"Em im lặng một chút đi" Lưu Thục Phân bị Thẩm Đức Thành quát đành im lặng 

"Ba thà giao con bé cho Tiểu Kỳ còn hơn để con bé sống ở nhà con, sự kiện năm đó con đã quên rồi sao?" Ông Thẩm nhìn Thẩm Đức Thành nói

"Nếu không phải bọn ta phát hiện sớm thì hiện tại con nói xem Dao Dao sẽ thế nào hả? Có phải hiện tại con bé cũng đã đi theo A Trung với Mỹ Quân rồi không?" Bà Thẩm cũng chấp vấn Thẩm Đức Thành và Lưu Thục Phân.

"Ba mẹ là lỗi của con, là con không dạy tốt con trai của mình, là con vô dụng không bảo vệ được con bé" Thẩm Đức Thành cúi đầu nói

"Ba mẹ là do con ngốc đó dụ dỗ Triết Minh lấy trộm tiền, lúc đó thằng bé mới có 14 tuổi thì làm sao mà có thể suy nghĩ mà làm ra chuyện đó được" Lưu Thục Phân bất mãn lên tiếng nói

"Con...." Bà Thẩm chưa kịp nói thì bên ngoài có tiếng chuông cửa

Lưu Thục Phân nhanh chóng ra mở cửa xem ai mà muộn thế này còn bấm chuông, một lát sau bước vào cùng với bà ta là một tên con trai tầm 18 19 tuổi.

"Ông bà, cháu mới đến" Thẩm Triết Minh lễ phép chào

"Sao muộn thế này còn đến đây?" Ông Thẩm lạnh giọng nói

Đối với ông đứa cháu trai này chính là tên phá gia chi tử, tuổi còn nhỏ nhưng chuyện gì cũng dám làm. Đã từ rất lâu ông đã không còn xem nó là cháu của mình nữa rồi, nếu không phải vì Dao Dao muốn sống ở đây thì ông đã sớm mang theo vợ và Dao Dao về quê sinh sống.

Lúc này vô tình Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao từ trong phòng bước ra, nghe tiếng đóng cửa mọi người đều bất giác nhìn về hướng của âm thanh.

"Đã dọn xong rồi sao?" Bà Thẩm quan tâm hỏi

"Dạ, cháu chỉ lấy một vài thứ cần thiết thôi, nếu thiếu cháu sẽ mua thêm cho chị ấy" Viên Nhất Kỳ lễ phép nói.

Thẩm Mộng Dao bất giác nắm chặt tay cô trốn sau lưng làm cho Viên Nhất Kỳ chú ý đến hành động bất thường này của nàng.

Thấy nàng nhìn theo hướng nào đó cô cũng nhìn theo, khi nhìn thấy một người con trai đang đứng bên cạnh Lưu Thục Phân, người đó cũng đang nhìn cô cùng với Thẩm Mộng Dao.

"Chào chị họ, lâu rồi không gặp" Người con trai đó tiến lại cười tươi nói

Theo từng cử động của người đó Viên Nhất Kỳ cảm nhận cả người Thẩm Mộng Dao run lên, Viên Nhất Kỳ vội bỏ vali trên tay xuống quay sang trấn an Thẩm Mộng Dao.

"Dao Dao, sao vậy?" Viên Nhất Kỳ ôn nhu nói

"Kỳ Kỳ, không muốn gặp, không muốn" giọng Thẩm Mộng Dao nức nở như sắp khóc

"Được, em đưa chị rời đi trước có được không?" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Đi nhanh lên, Dao Dao...sợ...sợ..." Thẩm Mộng Dao lắp bắp nói

"Được"

Viên Nhất Kỳ quay sang nói với ông bà Thẩm một tiếng liền mang Thẩm Mộng Dao rời đi. Nhưng mà người con trai có vẻ không định để hai người đi dễ dàng như thế, cậu ta bước đến trước cản đường hai người.

"Cô đưa chị ấy đi đâu?" Người đó lớn tiếng nói

"Cậu có quan hệ gì mà cản chúng tôi, tránh ra" Viên Nhất Kỳ lạnh giọng nói

Người đó có vẻ hơi sợ khi nghe Viên Nhất Kỳ nói nhưng mà ỷ hiện tại đều là người nhà họ Thẩm liền giở thói côn đồ.

Hắn ta nắm mạnh tay Thẩm Mộng Dao định kéo về phía mình thì bị Viên Nhất Kỳ đánh cho một cái mà rút tay về.

"Tôi là em họ của chị ấy, cô nói xem tôi có quan hệ gì" Thẩm Triết Minh tức giận nói

"Chỉ là em họ mà có quyền lên tiếng ở đây à? Ông bà Thẩm còn chưa dám cản tôi cậu nghĩ cậu cản được tôi chắc" Viên Nhất Kỳ cười khinh nói

"Mà cô là ai? Sao dám đưa chị ấy đi" Thẩm Triết Minh vẫn cố chấp cản đường

"Kỳ Kỳ, Dao Dao muốn rời khỏi đây" Thẩm Mộng Dao ở sau lưng Viên Nhất Kỳ yếu ớt lên tiếng

"Được, bây giờ chúng ta rời đi có được không" Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao ôn nhu nói

"Làm phiền tránh sang một bên, vợ tôi cảm thấy không khoẻ, tôi cần đưa cô ấy về" Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Triết Minh lạnh lùng nói

"Vợ?" Thẩm Triết Minh giật mình nói

"Nếu cậu có thắc mắc thì cứ để ông bà Thẩm cùng ba mẹ cậu giải thích cho cậu nghe, tôi không rảnh" Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao rời đi.

"Đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa, nếu không đừng trách" Viên Nhất Kỳ nói đủ để Thẩm Triết Minh nghe

Thẩm Mộng Dao cẩn thận nắm tay lấy Viên Nhất Kỳ cùng cô rời đi, đối với Thẩm Mộng Dao chuyện mà Thẩm Triết Minh làm với cô chính là đả kích lớn nhất trong tâm hồn của cô.

Thẩm Triết Minh giương mắt nhìn Thẩm Mộng Dao bị người con gái kia dẫn đi, đã vậy hình như Thẩm Mộng Dao rắt dính người đó.

"Chuyện này sao mọi người không nói với con, con cũng có quyền được biết mà" Thẩm Triết Minh gào lớn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro