Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

Gương mặt Thẩm Triết Minh bị ông Thẩm đánh lệch sang hẳn một bên, Thẩm Đức Thành cùng Lưu Thục Phân cũng giật mình khi nhìn thấy ông Thẩm ra tay.

"Thẩm Quốc Hải tôi từ khi sinh ra đến hiện tại tự hào vì bản thân không làm chuyện thẹn với lòng vậy mà lại có một đứa cháu làm chuyện thiên địa bất dung như vậy"

"A Trung, Mỹ Quân ba có lỗi với hai đứa, ba không chăm sóc tốt cho Dao Dao"

Ông Thẩm ngước mặt lên trời nói, đây là lần đầu tiên cả nhà nhìn thấy ông Thẩm rơi lệ, trong cuộc đời ông rất ít khi khóc. Khi ở trên chiến trường nhìn đồng đội ra đi ông cũng không khóc vậy mà lại vì đứa cháu gái bé nhỏ của mình mà rơi lệ.

"Thẩm Triết Minh, Dao Dao là chị của mày, mày tự hỏi xem mày đã làm gì nó hả?" Ông Thẩm nắm cổ áo Thẩm Triết Minh hỏi

Thẩm Đức Thành cùng Lưu Thục Phân chỉ biết đứng một bên cúi đầu.

Bà Thẩm ở bên cạnh chỉ biết lẵng lặng rơi lệ cho cô cháu gái đáng thương của mình.

"Ông con xin lỗi, là con không tốt, con không nên để chị ấy ở lại một mình, ông con xin lỗi" Thẩm Triết Minh quỳ xuống đất nói xin lỗi

"Người mày nên xin lỗi là Dao Dao chứ không phải tao. Tao nói cho mày biết từ nay về sau mà mày còn dám đến gần con bé tao đánh gãy chân mày" Ông Thẩm chỉ thẳng mặt Thẩm Triết Minh mà nói

Nói xong ông cùng bà Thẩm quay về phòng, mặc kệ Thẩm Triết Minh vẫn quỳ ở đó.

Thẩm Đức Thành tức giận nhìn Thẩm Triết Minh rồi cũng quay người rời đi, Lưu Thục Phân không nỡ nhìn con trai quỳ liền kéo cậu ta đứng dậy cùng bà ta về nhà.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vẫn cứ im lặng nắm tay nhau đi trên đường, Thẩm Mộng Dao cúi đầu gắt gao nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ không biết Thẩm Mộng Dao suy nghĩ điều gì nhưng mà cô chắc chắn chuyện này có liên quan đến người con trai kia.

"Dao Dao, chị có muốn uống gì không?" Viên Nhất Kỳ cúi đầu hỏi Thẩm Mộng Dao

"Không muốn" Thẩm Mộng Dao yếu xìu nói

"Sao vậy? Dao Dao có chuyện buồn sao?" Viên Nhất Kỳ nâng mặt Thẩm Mộng Dao lên nhìn vào mắt mình

"Kỳ Kỳ..." Thẩm Mộng Dao khẽ gọi

"Em nghe" Viên Nhất Kỳ cười đáp

"Kỳ Kỳ sẽ không bỏ rơi Dao Dao mà phải không? Sẽ không giống ba mẹ bỏ Dao Dao mà đi có phải không?" Thẩm Mộng Dao có chút nức nở nói

"Đúng vậy a...Dao Dao dễ thương như vậy, lại ngoan nữa sao Kỳ Kỳ nỡ bỏ Dao Dao được" Viên Nhất Kỳ vốn có thể nghiêm túc nói nhưng mà cô biết đối với Thẩm Mộng Dao chỉ cần mình nghiêm túc nói thì nàng sẽ nghĩ là cô đang giỡn với nàng.

Con nít thật là khó hiểu một chút.

"Vậy Kỳ Kỳ cho Dao Dao mượn điện thoại được không? Dao Dao muốn chơi game a..." Thẩm Mộng Dao chính là điển hình cho câu nói "được voi đòi tiên" mà ông cha ta từng nói

Mới mấy phút trước còn yếu ớt khiến người ta không nỡ bỏ vậy mà hiện tại đôi mắt to tròn mở lớn đòi cho mượn điện thoại.

"Được, nhưng mà bây giờ tối rồi ngày mai em cho chị mượn có được không?" Viên Nhất Kỳ mỉm cười xoa đầu Thẩm Mộng Dao

"Không được hứa lèo" Thẩm Mộng Dao bĩu môi nói

"Hứa chắc mà" Viên Nhất Kỳ lắc đầu cười nói

"Vậy cõng Dao Dao về được không, Dao Dao mỏi chân" Thẩm Mộng Dao làm nũng đòi Viên Nhất Kỳ cõng mình

"Được, lên nào"

Viên Nhất Kỳ cõng Thẩm Mộng Dao trên lưng từ từ đi về nhà của mình, tay còn lại cẩn thân xách vali tránh cho vali đụng vào chân của nàng.

Trên đường đi Thẩm Mộng Dao hết chỉ đông chỉ tây rồi còn nói rất nhiều điều nữa, mà đa số là về đại gia đình nhà Hân Dương bên kia.

"Dao Dao, chị không thích người con trai đó hả?" Viên Nhất Kỳ dè chừng hỏi

"Ừm ừm...rất đáng ghét" Thẩm Mộng Dao gật đầu mạnh đến nổi đụng vào sau ót Viên Nhất Kỳ

"Biết chị ghét rồi nhưng mà đừng gật đầu mạnh như thế, đụng đau lắm" Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi nói

"Dao Dao xin lỗi" Thẩm Mộng Dao chân thành nói, tay còn xoa xoa lên chỗ đau của Viên Nhất Kỳ

"Cậu ta làm gì chị sao? Nói em nghe ngày mai em sẽ đánh cậu ta, bắt cậu ta đến xin lỗi chị" Viên Nhất Kỳ vung cái vali nhỏ trên tay lên cho Thẩm Mộng Dao nhìn thấy

"Kỳ Kỳ nhất định phải đánh em ấy nha, em ấy xấu lắm dám lấy trộm tiền của mợ rồi còn đổ lỗi cho Dao Dao khiến mợ đánh Dao Dao nữa, còn thường xuyên nhát ma Dao Dao nữa, còn lấy bánh của Dao Dao ăn, còn nhiều lắm..." Thẩm Mộng Dao tức giận ở trên lưng Viên Nhất Kỳ quơ tay múa chân mém tí là té rồi.

"Cẩn thận nào, được ngày mai Kỳ Kỳ đánh cho cậu ta thành đầu heo luôn được không? Cậu ta dám bắt nạt Dao Dao vậy thì Kỳ Kỳ kêu Tiểu Trư Đề bắt sâu nhát cậu ta ha?" Viên Nhất Kỳ mặc dù bên ngoài cười nói nhưng mà trong lòng sớm muốn chỉnh chết tên đó rồi.

"Kỳ Kỳ là nhất" Thẩm Mộng Dao chồm tới trước hôn lên mặt Viên Nhất Kỳ

Viên Nhất Kỳ đứng hình khi Thẩm Mộng Dao hôn mình, nói Viên Nhất Kỳ không thích là xạo nhưng mà Viên Nhất Kỳ chính là trọng mặt mũi nên cô đành cố gắng giữ bình tĩnh mà bước đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro