Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đứng trước của nhà Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất khẩn trương. 

Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, không biết ông bà Thẩm có còn nhận ra cô nữa hay không? Chính vì việc này mà Viên Nhất Kỳ không khỏi lo lắng.

Đứng đợi tầm 5 phút thì có một người ra mở cửa, nhìn người này Viên Nhất Kỳ đoán có thể đó là mợ của Thẩm Mộng Dao. 

Cũng đã 8h tối rồi mà còn đến đây chắc chắn vì về việc đưa Thẩm Mộng Dao vào cô nhi viện mà Dương tỷ đã nói lúc nảy.

"Đi đâu bây giờ mới chịu về hả? Con gái con lứa đi đến bây giờ mới chịu về, còn không mau vào nhà" Người đó lớn tiếng trách mắng Thẩm Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao sợ hãi trốn sau lưng Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao có xu hướng sắp khóc rồi.

"Ngoan không sao, đứng sau em là được rồi" Viên Nhất Kỳ trấn an Thẩm Mộng Dao

"Làm phiền tránh sang một bên, đây là nhà của chú Thẩm chứ không phải là nhà của dì" Viên Nhất Kỳ nói xong liền nắm tay kéo Thẩm Mộng Dao vào nhà

Mợ của Thẩm Mộng Dao ngơ mặt khi nghe Viên Nhất Kỳ nói, bà ta tức giận đóng cửa rồi cũng vào nhà.

"Cháu chào ông bà với chú Thành, xin lỗi vì đến bây giờ mới đưa Dao Dao về" Viên Nhất Kỳ cúi đầu nói

"À cháu là?" Bà Thẩm dịu dàng hỏi

"Cháu là Viên Nhất Kỳ" Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn nói

"Cháu là con của Lệ Hoa?" Thẩm Đức Thành nói

"Dạ là cháu" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói

"Đã lớn như vậy rồi sao? Mấy năm nay hai mẹ con cháu sống thế nào?" ông Thẩm vui mừng hỏi

Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao vẫn luôn trốn sau lưng mình ngồi xuống ghế sô pha rồi mới cười đáp

"Dạ hai mẹ con cháu sống rất tốt, mẹ cháu cũng đã tái hôn rồi" 

"Vậy thì được rồi" Cả ba người đều gật đầu

Lúc này mợ của Thẩm Mộng Dao từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau như vậy liền lên tiếng phá vỡ không khí

"Vậy ba mẹ chuyện của Mộng Dao hai người đã suy xét đến đâu rồi?" Bà ta khó chịu lên tiếng

"Dao Dao sức khoẻ không tốt, bọn ta định là sẽ ở lại chăm sóc con bé" Bà Thẩm lên tiếng nói

"Đúng vậy, với lại hai người bọn ta cũng đã sống ở đây quen rồi" Ông Thẩm cũng nói

"Ba mẹ nhưng mà hai người đã có tuổi ở đây không có ai chăm sóc ba mẹ hết, hai người theo con về nhà con có được không? Mang Dao Dao đến nhà con ở luôn, con sẽ thay anh hai chăm sóc con bé" Cậu của Thẩm Mộng Dao nói

"Không được, nhà chúng ta cũng không có rộng lớn gì, có thêm ba mẹ đã chật rồi nếu mà có thêm con ngốc này thì sẽ càng chật thêm" Mợ Thẩm Mộng Dao lên tiếng 

"Dao Dao không có ngốc" Thẩm Mộng Dao nghe nói mình ngốc liền phản bác

"Mày không ngốc? Mày xem bộ dạng mày xem, đã 23 tuổi rồi mà vẫn y như một đứa trẻ" Bà ta kinh miệt nói

"Thôi được rồi, em không nên nói con bé như thế, chuyện này anh đã quyết em đừng có mà quản" Thẩm Đức Thành lớn tiếng nói

"Anh mà đem con ngốc này về tôi với con trai sẽ về nhà mẹ đẻ ở" Lưu Thục Phân lớn tiếng cãi lại

"Em...." Thẩm Đức Thành cũng bó tay với vợ mình

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa, ba mẹ ở đây cùng với Dao Dao" ông Thẩm lạnh giọng nói

Câu nói của ông khiến cho Thẩm Đức Thành cùng Lưu Thục Phân đều im lặng, mặc dù đã lớn tuổi nhưng mà lúc trước từng là quân nhân cho nên lời nói của ông Thẩm vẫn có chút uy nghiêm của người từng phục vụ quân đội.

"Ông bà, Dao Dao để cháu chăm sóc có được không?" 

Viên Nhất Kỳ im lặng quan sát nảy giờ cũng hiểu được tình hình, khả năng Thẩm Mộng Dao bị đưa vào cô nhi viện rất cao, cho dù ông bà Thẩm đã nói là sẽ ở lại chăm sóc Thẩm Mộng Dao nhưng mà ai biết một ngày nào đó hai người họ bị thuyết phục rồi sao.

Viên Nhất Kỳ đứng thẳng người cúi đầu nói ra lời này với ông bà Thẩm.

"Không được, con còn có cuộc sống của con mà" Bà Thẩm không đồng ý nói

"Phải đó, cháu nên có cuộc sống riêng của cháu, Dao Dao vẫn là để hai người bọn ta chăm sóc" Ông Thẩm cũng không đồng ý

"Không sao, cháu sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, hai người không cần lo lắng. Cháu biết ông bà có lẽ vẫn là không an tâm khi giao Dao Dao cho cháu nhưng mà cháu lại không nỡ nhìn chị ấy cứ như một món đồ mà bị đẩy qua đẩy lại" Viên Nhất Kỳ nói còn không quên đánh mắt qua nhìn Lưu Thục Phân.

"Nhưng mà..." ông bà Thẩm có lẽ vẫn còn đắn đo

"Ông bà, cháu muốn xin hai người đồng ý gả Dao Dao cho cháu, mặc dù cháu là nữ nhân nhưng mà cháu nhất định sẽ yêu thương chị ấy, chăm sóc cho chị ấy thật tốt, sẽ không bỏ rơi chị ấy." Viên Nhất Kỳ hít một hơi liền nói ra ý định của bản thân, tay nắm chặt lấy tay Thẩm Mộng Dao.

"Chuyện này là chuyện hệ trọng, cho dù bọn ta đồng ý nhưng mà bên phía mẹ cháu thì thế nào? Chuyện này để sau rồi hẳng nói" Ông Thẩm nghe Viên Nhất Kỳ nói cũng đứng hình một lát rồi mới nói

"Hai người không cần lo lắng, bên phía mẹ cháu cháu sẽ thông báo cho bọn họ biết, huống chi nếu người cháu cưới là Dao Dao thì mẹ cháu nhất định sẽ không phản đối" Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nói

"Vậy cháu nói với mẹ cháu trước, hẹn một ngày nào đó bọn ta gặp nhau rồi cùng bàn về vấn đề này" Ông Thẩm sau một hồi suy nghĩ cũng thoả hiệp

Ông thà để Thẩm Mộng Dao kết hôn với Viên Nhất Kỳ còn hơn để con bé phải sống ở cô nhi viện hay ở nhà của con trai thứ của ông.

"Vậy cháu xin phép cho chị ấy từ nay đến nhà cháu ở, cháu nghĩ nếu để chị ấy ở lại đây thì lại có người không thoải mái" Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao nói

"Nhưng mà...thôi được rồi, cháu cùng con bé vào phòng sắp xếp đồ đạc đi" Ông Thẩm đắn đo một lúc liền đồng ý

"Vậy cháu xin phép" Viên Nhất Kỳ cúi người chào liền cùng Thẩm Mộng Dao về phòng cô nàng.

Bên ngoài đây ông bà Thẩm chỉ biết nhìn nhau nở một cười bất lực, thật sự ông bà không muốn phải để Thẩm Mộng Dao kết hôn. Nhưng mà với tình trạng hiện nay bọn họ cũng không còn cách nào khác ngoài cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro