Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về nhà, trên đường đi cả hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, mà đa số là Thẩm Mộng Dao nói còn Viên Nhất Kỳ bên cạnh chỉ mỉm cười nghe cô nói.

Lúc đi ngang một quầy bán xiên nướng, Viên Nhất Kỳ để ý thấy Thẩm Mộng Dao mặc dù rất muốn ăn nhưng mà vẫn ngậm ngùi cúi đầu đi nhanh qua.

"Dao Dao, có muốn ăn xiên nướng không?" Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao ôn nhu nói

"Muốn ăn...nhưng mà Dao Dao không có tiền, tiền bà cho Dao Dao lấy mua bánh hết rồi" Thẩm Mộng Dao bĩu môi nói, còn đá đá hai cái chân vào nhau nữa.

"Vậy nếu Dao Dao chọc cho Kỳ Kỳ cười thì Kỳ Kỳ sẽ mua cho Dao Dao xiên nướng có được không?" Viên Nhất Kỳ ngẩn mặt lên đắc ý nói

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời thì Thẩm Mộng Dao đôi mắt mở to nhìn Viên Nhất Kỳ, cái biểu cảm phấn khích đó của Thẩm Mộng Dao đều thu hết vào trong mắt của Viên Nhất Kỳ.

"Thật sao? Kỳ Kỳ không lừa Dao Dao mà phải không?" Thẩm Mộng Dao ôm chặt cánh tay Viên Nhất Kỳ nói

"Không lừa" Viên Nhất Kỳ kiên định gật đầu

Thẩm Mộng Dao bắt đầu ôm cánh tay Viên Nhất Kỳ lắc lắc, còn chu môi làm nũng nữa nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn im lặng không nói gì.

Thẩm Mộng Dao bắt chước Lâm Thư Tình chu mỏ không thành liền quay sang bắt chước Quách Sảng chớp đôi mắt to tròn kết hợp lắc lắc cánh tay Viên Nhất Kỳ giống Tôn Trân Ny hay làm với Dương tỷ cũng không thành nốt luôn.

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ chút xíu liền bắt chước biểu cảm của Dương tỷ khi làm nũng với A Hân ca ca.

"Lão công, mua cho Dao Dao đi mà, lão công" 

Viên Nhất Kỳ giật mình khi Thẩm Mộng Dao gọi cô là lão công, còn cái biểu cảm đó là sao? Ai đã dạy hư Dao Dao ngây thơ trong sáng của cô vậy.

"Thôi được rồi, em mua cho chị là được chứ gì?" Viên Nhất Kỳ không thể nào nghe Thẩm Mộng Dao gọi mình là lão công tiếp đành gật đầu đồng ý với nàng.

"Yeah! Cảm ơn lão công" Thẩm Mộng Dao vui vẻ kéo tay Viên Nhất Kỳ lại quầy bán xiên nướng.

Viên Nhất Kỳ mua cho Thẩm Mộng Dao ba que xiên nướng cùng một ly nước trái cây. Thẩm Mộng Dao cầm xiên nướng trên tay ăn rất vui vẻ, ăn xong còn đưa que không cho Viên Nhất Kỳ cầm, còn xem như là hiển nhiên.

Viên Nhất Kỳ cũng không nói gì mà yên lặng đi theo bên cạnh Thẩm Mộng Dao, nhìn cô nàng ăn uống vui vẻ mà không quên nở nụ cười.

"Dao Dao, ai dạy chị gọi lão công vậy?" Viên Nhất Kỳ vì hai chứ lão công mà rầu não từ nảy đến giờ.

"Dao Dao hay nghe Dương tỷ gọi A Hân là vậy á" Thẩm Mộng Dao vô tư nói mà không biết rằng Viên Nhất Kỳ mặt đang biến sắc bên kia.

"Hai người coi chừng Viên Nhất Kỳ này, dám ở trước mặt trẻ con nói mấy cái lời này"  Viên Nhất Kỳ âm thầm mắng hai cái người kia

"Dao Dao, sau này không được gọi người khác là lão công nghe không. Như vậy không tốt" Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nói

"Tại sao chứ?" Thẩm Mộng Dao không hiểu nói

"Dương tỷ và A Hân đã kết hôn rồi cho nên Dương tỷ mới có thể gọi A Hân là lão công. Chị ra ngoài đường gọi người khác như thế người ta sẽ hiểu lầm có biết không?" Viên Nhất Kỳ kiên nhẫn cũng Thẩm Mộng Dao nói

"Vậy Dao Dao có thể gọi Kỳ Kỳ là lão công không?" Thẩm Mộng Dao đột nhiên dừng lại nói

"Không được a..." Viên Nhất Kỳ mặc dù rất muốn nhưng mà vẫn cố kiềm lại mà trả lời không

"Vậy làm sao mới có thể gọi được?" Thẩm Mộng Dao nhăn mày nói

"Chỉ hai người đã kết hôn với nhau mới có thể gọi được" Viên Nhất Kỳ vẫn là kiên nhẫn nói

"Vậy...vậy một lát Kỳ Kỳ đến nhà Dao Dao xin ông bà cho hai chúng ta kết hôn có được không? Như vậy thì Dao Dao có thể gọi Kỳ Kỳ là lão công rồi" Thẩm Mộng Dao đột nhiên nói

"Không được" Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao nói xong liền lên tiếng phản đối

"Tại sao không được chứ?" Thẩm Mộng Dao nhíu mày nói

"À thì...thì..." Viên Nhất Kỳ cũng không biết giải thích thế nào

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ im lặng không nói liền rơi nước mắt khóc lớn khiến Viên Nhất Kỳ luống cuống tay chân dỗ dành cô nàng.

"Ngoan không khóc" Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao dỗ dành

"Kỳ Kỳ không thích Dao Dao có đúng không? Có phải vì Dao Dao bị ngốc nên Kỳ Kỳ mới không thích Dao Dao có phải không?" Thẩm Mộng Dao ở trong lòng Viên Nhất Kỳ ngước đôi mắt đỏ hoe lên hỏi

"Không có, Kỳ Kỳ rất thích Dao Dao nhưng mà chuyện kết hôn là chuyện cả đời a...không thể qua loa như thế" Viên Nhất Kỳ lau nước mắt cho Thẩm Mộng Dao

"Vậy Kỳ Kỳ không có ghét Dao Dao như mợ ghét Dao Dao sao?" Thẩm Mộng Dao vô tư nói

Câu nói vô tình của Thẩm Mộng Dao làm Viên Nhất Kỳ đứng hình mấy mấy giây, có lẽ Thẩm Mộng Dao luôn có một nỗi sợ, nỗi sợ bị bỏ rơi, sợ mọi người sẽ ghét mình.

Cho nên cô nàng mới nằng nặc đòi Viên Nhất Kỳ phải cưới cô, bởi vì trong tiềm thức của cô thì Viên Nhất Kỳ chính là người đầu tiên nói sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, là người đầu tiên cho cô cảm nhận được hơi ấm, là người cho cô biết được rằng vẫn có người cần cô, vẫn có người tình nguyện yêu thương cô.

Bởi vì từ trước đến nay mọi người khi nghe đến việc phải nhận nuôi Thẩm Mộng Dao thì ai cũng từ chối hoặc viện cớ này nọ, chỉ có Viên Nhất Kỳ là nói sẽ chăm sóc cô thật tốt. 

"Dao Dao, sau này em sẽ chăm sóc cho chị thật tốt. Sẽ không để cho ai bắt nạt chị, sẽ không bỏ rơi chị, cho nên chị không cần phải sợ, có em bên cạnh chị" 

Viên Nhất Kỳ dùng hai bàn tay bao trọn khuôn mặt bầu bĩnh của Thẩm Mộng Dao mà nghiêm túc nói.

Thẩm Mộng Dao tuy có chút ngốc nhưng mà cô vẫn hiểu hết những lời Viên Nhất Kỳ nói. Cô ôm chặt Viên Nhất Kỳ, cô sợ khi cô buông tay thì người này sẽ rời xa cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro