Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trại cai nghiện đi ra, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều không khỏi thở dài, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ một tháng trước mọi thứ vẫn còn rất bình thường vậy mà trong một tháng này mọi thứ đều thay đổi.

Thẩm gia thì phải lao đao vì scandal chơi thuốc của Thẩm Triết Minh, Mã Thị thì chính thức phá sản, đã vậy Mã Phàm còn bị điều tra vì hành vi hối lộ, cố ý giết người và cả vận chuyện chất cấm. Mã Nhất Phàm thì đã bỏ trốn, cảnh sát vẫn gắt gao truy nã hắn khắp cả nước.

"Chúng ta về nhà thôi" Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao cười nói

"Ừm... chúng ta về nhà" Thẩm Mộng Dao ngẩn đầu nhìn cái người cao hơn mình nữa cái đầu mỉm cười đáp ứng.

Đợi mọi chuyện lắng xuống thì Viên Nhất Kỳ cũng Thẩm Mộng Dao bắt đầu trở lại với công việc. Như Quân thành lập một dự án chuyên đào tạo các thần tượng và dự án lần này được Thẩm Mộng Dao cùng Dương tỷ phụ trách.

Nhờ quan hệ của Dương tỷ cho nên dự án này rất có triển vọng, Dương tỷ còn giúp đem về cho công ty một bật thầy vũ đạo là Triệu lão sư Triệu Thiên Dương, người vừa dành được chức quán quân vũ đạo thế giới, chưa kể công ty cũng mời về thêm được rất nhiều người có chuyên môn sâu về việc đào tạo thần tượng.

Vì dự án lần này cho nên Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ vốn dính nhau như sam lại phải tách ra mỗi người mỗi việc. Điều này khiến chủ tịch Viên của chúng ta ai oán rất lâu, vẻ mặt mỗi khi đến công ty làm việc khiến các nhân viên khác phải đổ mồ hôi hột.

Hôm nay Dương tỷ cùng với Thẩm Mộng Dao sẽ chính thức mở một buổi tuyển chọn thực tập sinh đầu tiên cho Như Quân. Bởi vì đây là buổi tuyển chọn chính thức đầu tiên cho nên tất cả các khâu điều phải được chuẩn bị kỉ càng, hoàn hảo nhất có thể.

Bởi vì Như Quân là công ty mới cho nên cũng có rất nhiều thực tập sinh e ngại về chuyện đào tạo thần tượng, vì vậy phải mất đến 3 tháng thì Như Quân mới có thể chốt lại các danh sách thực tập sinh đến buổi tuyển chọn.

Nhưng mà nếu đã có Dương tỷ là bảng vàng thì tất nhiên cũng có các thực tập sinh đến để ghi danh rồi, mặc dù thời gian có chút hơi lâu nhưng mà trong số đó có những thực tập sinh rất có triển vọng.

"Dao Dao, mọi chuyện ở đây thế nào rồi?" Thẩm Mộng Dao đang ngồi sắp xếp lại hồ sơ thì nghe tiếng Viên Nhất Kỳ nói ở phía sau. 

Viên Nhất Kỳ cùng với Vương Dịch đang đi lại phía bên này, quần áo cả hai có chút ướt vì bên ngoài trời đang mưa râm râm.

"Ổn, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả, chỉ đợi đến đúng giờ là có thể bắt đầu" Thẩm Mộng Dao cười nói, đôi tay lau nhẹ vầng trán đang ướt của Viên Nhất Kỳ.

"Vậy em với Vương Dịch lên văn phòng bàn công chuyện, chị với Dương tỷ cứ tiếp tục đi" Viên Nhất Kỳ nói xong còn không quên hôn lên trán Thẩm Mộng Dao một cái rồi mới chịu đi. Vương Dịch và Dương tỷ ở bên cạnh nhìn hành động phát thức ăn miễn phí liền khinh bỉ ra mặt.

Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch vừa đi vừa bàn về việc kí hợp đồng với một nghệ sĩ mới, nghệ sĩ mới lần này của công ty mặc dù là người trong nghề nhiều năm nhưng bởi vì không có công ty chủ quản nên vẫn mãi đóng vai phụ. 

Nhưng thứ khiến Viên Nhất Kỳ chú ý là giọng hay sâu lắng của người này, đa số những nhạc phim mà người này hát đều rất hot, có khi người ta vào xem phim chỉ vì nghe nhạc phim quá hay, quá sâu lắng chạm đến lòng người.

"Nhất Kỳ, lần này xem ra công ty của chúng ta có thêm được một nhân tài tiềm năng rồi, diễn viên kiêm ca sĩ nhạc phim" Vương Dịch dựa lưng vào tường chờ thang máy nói

"Đúng vậy, Dịch Gia Ái là một nghệ sĩ tài năng. Lần này nhất định Như Quân sẽ khiến cho cô ấy càng thêm nổi tiếng" Viên Nhất Kỳ đóng bảng hợp đồng lại nhìn Vương Dịch cười nói, cô cũng nhẹ thở ra một hơi vì bảng hợp đồng này thành công.

Thang máy mở ra Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ chuẩn bị bước vào thì một bóng người mặc đồ đen bỗng lao ra, trên tay người đó cầm con dao không ngừng chém về phía Viên Nhất Kỳ. Trong lúc nguy cấp Viên Nhất Kỳ vội vàng đẩy Vương Dịch sang một bên để né con dao, Vương Dịch lảo đảo ngã xuống đất, lưng đụng vào chậu cây bên cạnh thang máy còn Viên Nhất Kỳ thì đang chật vật tay không đỡ cánh tay đang cầm con dao của tên kia.

"Tao sẽ giết chết mày" Tên đó hét lớn nói, đạp vào bụng Viên Nhất Kỳ một cái liền thoát khỏi sự khống chế của cô và lại một lần nữa lao về phía cô.

Vương Dịch lấy lại bình tĩnh cầm lấy bình cứu hoả ở gần đó ném về tay đó khiến hắn ngã sang một bên, con dao cũng vang ra một đoạn khá xa.

"Mã Nhất Thần, cậu điên à?" Viên Nhất Kỳ vội vàng đứng dậy, còn không quên mở miệng chửi tên kia.

"Hôm nay tao có chết cũng phải kéo theo mày, con khốn" Hắn lại một lần nữa lao về phía Viên Nhất Kỳ, nhưng lần này cô không còn ngạc nhiên mà nhẹ nhàng tránh sang một bên rồi sẵn tiện đạp cho tên đó một cái khiến hắn ngã đập đầu vào tường.

Đương lúc Viên Nhất Kỳ định lao tới đánh cho tên đó một giận thì bảo vệ của công ty xuất hiện bắt lấy Mã Nhất Thần, theo sau đó còn có đại ca Lục Đình, chị ấy trên tay cầm một cây gậy bóng chày bằng sắt khá nặng. Chị ấy lo lắng hỏi:

"Hai em không sao chứ?"

"Tụi em không sao, cũng may dạo này tên đó bị truy nã phải trốn chiu trốn nhủi nên yếu xìu chả có tí sức lực nào. Em với Nhất Kỳ vì vậy mới có thể không gặp gì nguy hiểm" Vương Dịch xoa xoa cái lưng lúc nảy ngã trúng chậu cây.

"Vậy chị cũng đỡ lo lắng! Hai đứa kia mau đứa Kỳ Kỳ vs Nhất Nhất tới bệnh viện, ở đây để chị lo." Lục Đình thở phào khi cả hai người kia đều không sao, liền ra lệnh cho 2 thằng đàn em đưa cả hai đến bệnh viện. 

Còn cô thì ở lại đây xử lí chuyện này. Khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đã rời đi hoàn toàn thì lúc này mặt cô bỗng nhiên nghiêm lại, cầm theo cây gậy bóng chày đi về phía Mã Nhất Thần đang bị đàn em của cô áp chế xuống đất.

"Tên nhóc, mới tí tuổi mà bày đặt đòi giết đòi chém người ta rồi à?" Lục Đình nắm tóc Mã Nhất Thần kéo lên, theo sau đó là gương mặt hốc hác với vệt máu dài trên mặt, máu còn nhỏ giọt xuống sàn nhà bóng loáng.

"Cái tay nào cầm dao chém em tao, đưa ra" Lục Đình lạnh lùng đứng lên, hất mặt cho 2 thằng đàn em giúp Mã Nhất Thần đưa cánh tay phải ra. Cô nở một nụ cười ghê rợn quen thuộc, ánh mắt cũng trở nên ác liệt hơn.

"Con chó, mày tới số rồi con. Mày đụng ai không đụng lại đụng đến hai đứa em của tao, tao tiễn mày theo ông bà già nhà mày luôn" 

"Đưa tay nó ra, hôm nay tao đập chết mày luôn thằng khốn"

Lục Đình nói xong liền lấy cây gậy bóng chày đánh thẳng tay xuống bàn tay đang đưa ra của Mã Nhất Thần. Tiếp theo đó là một tiếng la thất thanh của hắn ta, cánh tay của hắn ta hiện tại đang đẫm máu.

Lục Đình còn chưa dừng mà còn nện thêm vào gậy vào lưng Mã Nhất Thần khiến hắn ta bị thổ huyết, mình mẩy đều là vết thương do gậy bóng chày gây ra, quần áo vốn không còn nguyên vẹn hiện tại còn tả tơi hơn rất nhiều.

"Đem nó ném trước cửa sở cảnh sát đi, nhớ nói với Cục trưởng giải quyết cho tốt tránh phiền phức" Lục Đình ra lệnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------tu bi còn tình yêu nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro