Chương 51 - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Viên Nhất Kỳ do lúc nảy bất cẩn nên bị trật chân còn Vương Dịch là do Viên Nhất Kỳ đẩy nên lưng bầm một mảng lớn.

Hiện tại Vương Dịch đang la khóc thảm thiết vì đau, cô y tá đang cẩn thận bôi thuốc cho Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ thì ngồi ở một bên với chiếc chân bị quấn băng cố định của mình.

Viên Nhất Kỳ ở một bên chịu hết nỗi liền lên tiếng: "Bạn học Vương Dịch, bạn có thể im lặng một xíu thôi để vị y tá tỷ tỷ này thoa thuốc cho bạn không? Người ta còn trăm công nghìn việc khác nữa kìa" 

"Chị có giỏi thì để em đẩy một cái xem sao? Đau lắm đó" bạn học Vương Nhất Nhất vẫn gân cổ lên cãi lại, bạn đau muốn chết luôn đây nè.

"Em mà còn nói nữa chị đập chết em"

"Ngon lại đây"

Bạn Viên Tiểu Hắc cùng bạn Vương Nhất Nhất như hai đứa trẻ mà cãi qua cãi lại khiến y tá tỷ tỷ chỉ biết giở khóc giở cười. Khung cảnh trong phòng có vẻ rất tốt, 3 người đều cười nói vui vẻ nhưng mà từ nảy đến giờ có hai vị nào đó đứng ngoài cửa không cười nổi.

"E hèm...xem ra hai vị ở đây còn rất khoẻ mạnh và vui vẻ ha" 

Giọng nói có hơi trầm vang lên làm 3 người trong phòng kia lập tức dừng động tác, ai cãi lộn lập tức im miệng còn ai đang thoa thuốc cũng ngừng tay nốt. 

Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch lập tức ngồi lại ngay ngắn nghiêm chỉnh, Vương Dịch còn huýt huýt cánh tay y tá tỷ tỷ ý bảo nhanh chóng thoa thuốc cho cô.

Thẩm Mộng Dao không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi lại phía Viên Nhất Kỳ xem xét như thế, còn không quen đánh lên cái đầu nhỏ kia mấy cái cho bỏ tức vì cái tội làm cô nàng lo lắng muốn chết.

Còn Châu Thi Vũ thì khỏi nói, tay cầm cây gậy bóng chày mà Lục Đình đưa cho đứng ở đầu giường xem vị y tá tỷ tỷ kia thoa thuốc cho Vương Dịch, làm Tiểu Nhất Nhất sợ muốn chết.

"Y tá tỷ tỷ, chị cứ tự nhiên thoa thuốc." Châu Thi Vũ cười thân thiện nói, còn cầm cây gậy bóng chày gõ gõ lên tay rất điều nhịp. Châu Thi Vũ như vậy ai mà cười cho nỗi, y tá tỷ tỷ tay run run thoa thuốc cho Vương Dịch còn Vương Dịch thì chỉ biết ụp mặt xuống gối giả chết cho dù có đau cũng không dám nói hay rên một tiếng nào.

Sau khi thoa thuốc xong vị y tá tỷ tỷ liền nhanh chóng rời khỏi phòng, còn ở thêm chút nào chắc cô khỏi làm y tá luôn quá. 

"Vương Nhất Nhất, đứng dậy! Đừng có mà giả chết. Hồi nảy sung sướng lắm mà sao giờ im lặng như cún vậy?" Châu Thi Vũ cầm cây gậy kề ngay sau gáy Vương Dịch nói, miệng còn nở nụ cười nửa miệng rất thân thiện, đố Vương Dịch dám hó hé hay xin xỏ gì.

Viên Nhất Kỳ bên kia cũng sợ muốn chết, cô cầu nguyện cho Vương Dịch sống sót qua đêm nay. Em ấy mà chết rồi cô biết mướn ai làm việc đây, còn ai cùng cô xưng bá giới giải trí đây.

"Vương...Vương....Dịch....em mau nói chuyện đi" Viên Nhất Kỳ giọng run run nói còn nhẹ nắm một góc áo của Thẩm Mộng Dao để tìm kiếm cảm giác an toàn. 

"Châu...Châu Châu...em...em..." Vương Dịch run rẩy nói, cái tay nhang chóng rút lại khi vô tình cảm nhận được độ lạnh của cây gậy bóng chày mà Châu Thi Vũ đem theo.

"Em hay quá ha, tôi đi quay phim cực khổ còn em ở nhà thì chơi trò cảnh sát bắt tội phạm. Nếu như mà Đại ca không đem người đến kịp thì có khi em đã thành miếng thịt để người ta đem nướng rồi đó" Châu Thi Vũ giận dữ quăng cây gậy xuống đất làm Vương Dịch hết hồn nép sát vào tường, ánh mắt còn long lanh như sắp khóc tới nơi.

Viên Nhất Kỳ bên kia cũng sợ đến độ trốn sau lưng Thẩm Mộng Dao, dù sao thì cái tên Mã Nhất Thần kia cũng là em trai cùng cha khác mẹ với cô. Có khi nào Châu Thi Vũ giận quá đánh qua bên cô luôn không?

"Em biết sợ?" Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ sợ đến độ trốn sau lưng mình thì mỉm cười hỏi, còn không quên nhéo nhẹ lên chiếc mũi cao kiều của ai kia.

"Châu Thi Vũ đáng sợ quá" Viên Nhất Kỳ lí nhí nói trong miệng như sợ chỉ cần Châu Thi Vũ nghe thấy liền băm cô ra thành trăm mảnh.

Chuyện ngày hôm nay cũng may không ai bị thương nặng cho nên cũng nhanh chóng trôi qua. Bởi vì bộ phim của Châu Thi Vũ và Thanh Ngọc Văn sắp được công chiếu nên mọi người ở Như Quân đều bận tối mày tối mặt.

Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch mặc dù bị thương nhưng mà vẫn không có vắng mặt ở buổi công chiếu bộ phim. Có thể nói đây là bộ song nữ chủ đầu tiên xuất hiện mà hơn hết lại do một công ty mới là Như Quân sản xuất.

Đối với giới truyền thông thì đây là lần đầu tiên Viên chủ tịch và phó chủ tịch của giải trí Như Quân lộ diện cho nên với sự kiện công chiếu phim lần này có rất nhiều nhà báo và công ty truyền thông đến tham dự.

Buổi lễ bắt đầu với sự xuất hiện đầu tiên của Trương Di và Trương Vũ Hâm với vai trò đạo diễn và biên kịch, tiếp tới đó là 2 diễn viên chính Châu Thi Vũ và Thanh Ngọc Văn. Vương Dịch đi cùng với Dương tỷ còn Trương Hân thì đảm nhận vai trò MC chính cho buổi lễ. 

Xuất hiện cuối cùng là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, đáng lý ra Thẩm Mộng Dao sẽ đi cùng Dương tỷ nhưng mà do Viên Nhất Kỳ không chịu nên đành đổi lại Dương tỷ đi cùng Vương Dịch. 

Đây là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao công khai xuất hiện cùng nhau sau khi công khai chuyện kết hôn với truyền thông và người hâm mộ, sau hôm trao giải hàng loạt bài báo đưa tin về cặp đôi, nhất là chiếc nhan sắc của cả hai. Từ trước đến nay chân dung của Viên Nhất Kỳ vẫn là một sự bí ẩn, mấy bức ảnh chụp lén cũng chỉ chụp được một góc mặt của cô mà thôi.

Bởi vì "Ký ức" là bộ phim song nữ chủ nên có rất nhiều ý kiến trái chiều, một bộ phận người hâm mộ còn chia ra hai phe mà mắng chửi nhau. Nhưng lượng xem của phim vẫn cứ tăng dần lên bởi nội dung của phim, quả thật Trương Di đã viết ra được một kịch bản phim rất xuất sắc.

Ở lễ giao giải cuối năm, "Ký ức" của Như Quân đã giành được 2 giải là đạo diễn xuất sắc nhất và biên kịch xuất sắc nhất, chưa kể bộ phim đạt được giải bộ phim mới xuất sắc nhất năm. Tuy ở hạng mục diễn viên chính xuất sắc nhất cả Châu Thi Vũ và Thanh Ngọc Văn đều không có giải nhưng việc có mặt ở bảng đề cử đã là một sự thành công lớn nhất đối với cả hai và cả Như Quân.

Châu Thi Vũ ở buổi lễ còn được vinh danh ở hạng mục nữ phụ xuất sắc nhất cho vai diễn nữ 3 ở bộ phim của đạo diễn Trần cô đã quay trước đó. 

Quả thật với sự cố gắng của mọi người mà đêm hôm nay mọi sự hào quang hay vinh quang đều thuộc về Như Quân, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch bị đám phóng viên bao vây để phóng vấn, nếu không có đội bảo an của lễ giao giải có lẽ cả hai đã không thể an toàn mà rời khỏi nơi tổ chức buổi lễ.

Sau buổi lễ Viên Nhất Kỳ đã tổ chức để các nhân viên đi du lịch sau một thời gian vất vả. Cô cũng sắp lịch để các nghệ sĩ của công ty có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Sau thành công của "Ký ức" thì có rất nhiều kịch bản gửi đến cho Châu Thi Vũ và cả Thanh Ngọc Văn.

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đã gửi số kịch bản cho cả hai để bọn họ lựa chọn, thời gian để nhận phim tuỳ vào ý muốn của cả hai. Dù sao tiền thì cả Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đã có rất nhiều, không cần ép buộc nhân viên làm thêm. Mục đích của Viên Nhất Kỳ khi thành lập Như Quân chỉ muốn tạo ra một công ty để bảo vệ Dương tỷ và Dao Dao, để hai người họ có thể thoải mái bộc lộ tài năng mà không sợ giới giải trí bắt nạt hay chèn ép.

Đứng trước biển cả mênh mông Viên Nhất Kỳ đã thành công cầu hôn Thẩm Mộng Dao, tuy hai người đã đăng kí kết hôn nhưng cả hai vẫn chưa tổ chức lễ cưới cũng như Viên Nhất Kỳ vẫn còn nợ Thẩm Mộng Dao một lời cầu hôn chân chính.

"Dao Dao, từ lúc em về nước đến hiện tại cũng đã được 2 năm. Hai năm qua em nợ chị chính là một lời cầu hôn và một cái hôn lễ chính thức, lúc trước vì ngại đủ thứ nên chưa thể nói ra, hiện tại mọi thứ đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó cho nên em đến thực hiện những chuyện dang dở của hai chúng ta"

"Dao Dao, năm đó vốn chỉ nghĩ là lời nói đùa của trẻ con mà thôi nhưng suốt những năm em ở nước ngoài, người em áy náy nhất và cũng nhớ nhất chính là chị"

"Cũng không biết từ lúc nào hình bóng của chị đã xuất hiện trong tâm trí của em, cũng không biết em đã thích chị từ lúc nào không hay, năm đó đề nghị kết hôn với chị thực ra là dụng ý riêng của em. Em cảm thấy chỉ cần em với chị kết hôn với nhau rồi thì cho dù sau này chị có khoẻ mạnh lại cũng không thể rời xa em, em còn rất nhiều thời gian để làm cho chị yêu em"

"Em có chút ích kỷ thật đó. Để chị đợi 10 năm, hiện tại lại để chị đợi thêm 2 năm mới cho chị một lời cầu hôn chân chính, em thật là đáng đánh mà"

Viên Nhất Kỳ giọng của cô hơi run run, bàn tay cầm nhẫn cũng có chút mồ hôi vì căng thẳng, chiếc nhẫn cầu hôn là do cô nhờ Tả Tịnh Viện bên nước ngoài thiết kế và đặt làm. Vốn muốn ở lễ giao giải cầu hôn nhưng mà lúc ấy có quá nhiều phóng viên, nếu làm như vậy có thể ảnh hưởng đến lễ giao giải cũng như những nhân vật khác.

"Thẩm Mộng Dao, để em tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho chị có được không?" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói.

Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên đến độ quên luôn bản thân nên phản ứng thế nào, đến lúc nghe mọi người xung quanh đồng thanh hô "Đồng ý" thì cô mới giật mình là gật đầu đồng ý với người đang quỳ trước mặt mình.

Hai tháng sau, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ tổ chức lễ cưới tại Bali với sự góp mặt của tất cả bạn bè và người thân.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều xúc động khi đeo nhẫn vào tay đối phương, họ kết thúc nghi lễ bằng một nụ hôn với sự chúc phúc của mọi người.

Hoa cưới của Thẩm Mộng Dao được Viên Nhất Kỳ mạnh dạn đem tặng cho Vương Dịch. Ngay tại hôn lễ của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch đã quỳ 1 chân xuống cầu hôn Châu Thi Vũ.

--------------------------------------------------------------------------------end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro