Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao hơn cả tuần nay đều ở trong nhà rất ít khi ra ngoài, 2 người mặc kệ mọi chuyện ở bên ngoài mà chỉ vui vẻ sống thế giới 2 người mà thôi, địa chỉ nhà của bọn họ vẫn rất khó để bọn nhà báo đào ra được. Vì đâu ai nghĩ Chủ tịch của Như Quân cùng với phu nhân của mình lại ở một khu dân cư hẻo lánh ngoài vùng ngoại ô thành phố đâu, đã vậy nơi này được mệnh danh là vùng trũng của thành phố vì vị trí địa lý không thuận tiện để phát triển công nghiệp hay thương mại.

Cả 4 người Trương Hân, Hứa Dương, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều không có nhu cầu đổi chỗ ở, nơi này là nơi có nhiều kỉ niệm với họ nhất cho nên rất khó để họ chuyển đi. Người ta cũng hay nói ở một chỗ quen rồi đổi đi nơi khác lại cảm thấy không quen.

Dù chỗ này có chút không thuận tiện giao thông vì cách xa thành phố nhưng mà suy cho cùng nó khá là an toàn và bảo mật vì vốn trước đây nó cũng được xem là một khu dân cư đông đúc và an ninh. Có thể nói kiến trúc ở nơi này có chút cổ điển, thích hợp với những con người đam mê nghệ thuật cần một không gian yên tĩnh để sáng tác.

Nhưng mà nó thì có chút không yên tĩnh cho lắm....

"Quách Sảng, con ra đây cho mama! Ai cho con lấy mấy cây son của mama sử dụng hả???" 

Mới sáng sớm mà tiếng của Hứa Dương đã vang vọng cả khu phố, Viên Nhất Kỳ và Lý Giai Ân cùng với Trương Hân đang ngồi ngoài vài hiên nhà uống cà phê cũng giật mình mém làm rớt ly cà phê còn nóng hổi trên tay.

"Ra đây..." Hứa Dương tay cầm một cái cây roi nhỏ bằng ngón tay nhưng dài hơn 50cm nghiêm giọng ra lệnh cho ai đó đang núp sau cánh cửa phòng.

"Con...con..ra rồi..." Quách Sảng tay chân khúm núm mà bước ra, theo sau còn có thêm 3 cái đầu nhỏ.

"Xếp hàng ngay ngắn" Hứa Dương lại lên giọng ra lênh. Lập tức 4 cái đầu đứng thành hàng theo thứ tự, cả 4 đều theo tiêu chí mắt nhìn mũi mà cúi đầu cắn môi mỏng.

"Nói là ai trong 4 đứa lấy son của mama đi nghịch?" Hứa Dương khoanh tay ngồi xuống ghế sô pha nhìn 4 tội nhân đang giả bộ ăn năn kia nói, ánh mắt sắc như dao đảo qua đảo lại nhìn 4 cái đầu nhỏ kia.

Sau lưng Hứa mama còn có thêm 3 cái đầu lớn tay cầm cốc cà phê xem kịch, Lý Giai Ân còn lấy điện thoại ra quay video cảnh Tiểu Trư Đề đang cúi đầu giả bộ ăn năn kia mà cười đắc ý.

"Mama...hôm qua bọn con đang chơi tô màu thì đúng lúc hết màu nên mới lấy son của mama ra tô, đây là bài tập về nhà của Trư Đề." Trân Ny ngẩn đầu nói, ánh mắt đảo qua đảo lại rõ là nói dối luôn ấy

"Đúng...đúng vậy...là..." Tiểu Tình cũng liếc sang Trân Ny rồi mới nhìn Hứa Dương nói, bàn tay còn lén lén đụng vào người Quách Sảng bên cạnh.

"Mama bọn con biết sai rồi, lần sau...lần sau không dám nữa" Quách Sảng hiểu ý liền bày ra gương mặt đáng yêu năn nỉ Hứa Dương tha cho 4 đứa.

Từ đầu đến cuối Tiểu Trư Đề chưa nói được lời nào bởi vì bé hiểu được 3 vị tỷ tỷ kia của mình toàn là nói dối, rõ ràng hôm qua 3 cái người đấy toàn chơi game rồi đi phá đồ của mama chứ có tô màu đâu chỉ có mình bé là tập trung làm bài tập tô màu về nhà của bé mà thôi. Nhưng mà bé biết ý cho nên vẫn im lặng không nói chuyện, lỡ nói sai mama càng giận thêm thì khổ cả bé và baba.

Hứa Dương tuy không sinh 4 đứa nhóc này ra nhưng mà đã chăm sóc chúng nó từ nhỏ tất nhiên là hiểu tính cách riêng của mỗi từng đứa rồi. Ở cái nhà này 3 đứa lớn kia là quậy với lươn lẹo nhất, Tiểu Trư Đề thì do còn nhỏ nên rất ngoan mặc dù đôi lúc bé nó hay phũ ba mẹ lắm.

"Tưởng Thư Đình, con nói xem 3 vị tỷ tỷ của con nói có đúng không?" Hứa Dương trực tiếp hỏi cái đứa út ít nói kia cho lẹ.

"Mama....thì...thì đúng ạ..." Ánh mắt của Tưởng Thư Đình liếc nhìn Hứa Dương rồi nhìn qua 3 cái vị đứng kế bên. Suy nghĩ một hồi lâu mới dám nói mà nói cũng nói lắp bắp.

3 cái vị người lớn kia nhìn biểu hiện liếc qua liếc lại giống nhau như đúng của 4 bạn nhỏ liền không nhịn được mà bật cười, làm cho Hứa Dương ở một bên cố nhịn cười cũng phải nén lại lên giọng nhắc nhở 3 cái vị kia.

"Bây giờ cho 3 giây để suy nghĩ chỉ ra ai là kẻ chủ mưu trong việc lấy đồ của mama chơi, nếu không thì cả 4 đứa chuẩn bị tối nay khỏi ngủ luôn đi" Hứa Dương lạnh giọng nói làm 4 bạn nhỏ nào đó run sợ.

Hứa Dương ngồi đó với cây run dài trên tay mặc kệ đối diện là 4 ánh mắt có phần đáng thương kia, mà ở ngoài sau lưng của Hứa Dương còn có 3 kẻ hóng chuyện. Thẩm Mộng Dao lúc bước vào nhà thì nhìn thấy cảnh này cũng không có gì là ngạc nhiên, chuyện dạy dỗ con cái này ngày nào cũng xảy ra riết cô nàng cũng quen luôn rồi.

Cuối cùng vẫn là Tiểu Trư Đề run run đưa bàn tay bé nhỏ của mình chỉ về phía ba cái con người vẫn yên lặng cuối đầu bên kia, mím môi lại ra vẻ áy náy lắm.

5 kẻ người lớn kia chỉ biết bụm miệng mà cười vì sự đáng yêu của Tiểu Trư Đề cùng với đó là 3 cái đầu nhỏ vẫn cúi hối lỗi mặc kệ việc xấu mình làm đã bị đồng đội bán đứng từ bao giờ.

"Hừm...lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu mà có lần sau thì mama sẽ phạt cả 4 đứa con luôn đấy. Mau vào phòng làm bài tập đi, một lát mama vào kiểm tra" Hứa Dương chỉ biết lắc đầu mà bỏ qua thôi, ai bảo 4 đứa nhóc nhà cô đáng yêu như vậy chứ.

Thấy chuyện vui đã kết thúc nên 3 kẻ người lớn kia tiếp tục quay lại việc nhâm nhi tách cà phê buổi sáng còn Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương lại dắt tay nhau đi siêu thị mua đồ về làm bữa trưa, lâu lắm rồi bọn họ chưa ăn được bữa cơm gia đình cùng nhau.

"Giai Ân, chuyện Thẩm Triết Minh sử dụng thuốc lắc mình đành làm phiền cậu rồi. Cứ nói với bên cảnh sát là xử theo luật đừng nể mặt mình hay là Thẩm gia gì hết, cậu ta cần có một bài học để trưởng thành" Viên Nhất Kỳ đặt cốc cà phê xuống thở dài nhìn Lý Giai Ân nói

"Mình biết rồi, chuyện này cậu cứ an tâm" Lý Giai gật đầu với Viên Nhất Kỳ, lúc này cả 2 mới quay sang nhìn Trương Hân, cái con người im lặng từ nảy đến giờ.

"A Hân chị sao vậy?" 

Trương Hân đang rơi vào suy nghĩ riêng của mình khi đọc một tệp tin mà đồng nghiệp cũ của cô gửi, đến khi Lý Giai Ân gọi thì cô mới giật mình mà ngẩn đầu lên nhìn 2 người kia.

"À...chị không sao. Nhưng mà có chuyện này là có sao..." Trương Hân không ngần ngại đưa nội dung trong tiệm cho 2 người kia coi

Lý Giai Ân và Viên Nhất Kỳ tập trung xem hết tài liệu, chỉ là sau khi xem xong cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng. Trương Hân nhìn phản ứng của hai người kia cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, chuyện này vẫn là rất khó giải quyết.

"Quả nhiên là ông ta đụng tay đụng chân" Viên Nhất Kỳ tức giận nói

Một tháng sau

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao vào trại cai nghiện thăm Thẩm Triết Minh, cậu ta có vẻ xanh xao và lôi thôi hơn rất nhiều, vẻ mặt cùng phờ phạt rõ ra. Một thời là Thẩm thiếu gia nổi tiếng ăn chơi nhất cái thành phố Thượng Hải này vậy mà hiện tại lại thân tàn ma dại đến mức như vầy, thật là thời thế thay đổi đến chóng mặt.

"Thẩm Triết Minh, có người đến thăm" Giọng nói lạnh lùng của khám trưởng vang lên làm Thẩm Triết Minh đang cúi đầu lập tức ngẩn lên liền, hắn cứ tưởng là ba mẹ hắn vào thăm nên rất là mừng rõ, vẻ mặt hứng khởi lên mấy phần.

Chỉ là khi hắn nhìn thấy được là ai đến thăm mình thì bao nhiêu hứng khởi trên mặt đều mất đi hết " Sao hai người lại đến đây? Tôi thảm hại như vầy là do hai người phụ nữ chết tiệt các cô ban cho, cút đi tôi không muốn nhìn mặt các người. Cút!!!"

"Thẩm Triết Minh! Cậu nên cảm ơn tôi vì đã đưa cậu vào đây để lánh nạn, nếu cậu mà còn ở bên ngoài thì người chết chính là cậu" Viên Nhất Kỳ khinh thường nói, đầu óc chỉ toàn mấy thứ bẩn thiểu nên vẫn luôn trì độn không thông minh ra được.

"Mày có ý gì?" Thẩm Triết Minh hung dữ nói, hai bàn tay đập mạnh xuống bàn thể hiện sự khó chịu của mình.

"Mã Nhất Thần hiện đang bị truy nã vì hành vi tàng trữ chất ma tuý, lệnh ban xuống có thể giết tại chỗ và những người có quan hệ với hắn ta đều bị bắt hết rồi và một trong số đó đang thụ án tử hình" Viên Nhất Kỳ lạnh nhạt nói, cứ như chuyện này là chuyện nhỏ như việc mua cá ngoài chợ vậy đó, cuối cùng còn bồi thêm một cậu khiến Thẩm Triết Minh như chết đứng.

"Thẩm gia cũng bị liên luỵ không hề nhỏ. Công ty của ba cậu hiện tại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng vì scandal sử dụng chất cấm của cậu"

"Mày nói lại...chuyện này...tao không tin, mày đang gạt tao thôi phải không? Con khốn mày đang cố ý khích tao thôi có phải không?" Thẩm Triết Minh giọng nói hoảng loạn lớn tiếng mắng chửi

"Là thật, hiện tại bài báo nào cũng đăng hết. Mã tổng hiện tại đang bị tạm giam vì nhiều hành vi khác nữa. Chú cũng đang bị mời đến sở cảnh sát để lấy lời khai." Thẩm Mộng Dao im lặng nảy giờ mới lên tiếng, giọng nói của nàng  vô cùng lạnh nhạt.

"Thật sao??? Vậy...." Thẩm Triết Minh bất lực ngã xuống ghế, vẻ mặt thẩn thờ mà nhìn lên trần nhà. Viên Nhất Kỳ phía đối diện chỉ nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, âu cũng là quả báo mà bọn họ phải chịu.

"Đừng lo, ông bà cùng chú và mợ đều an toàn. Cậu chỉ cần ở trong này ráng mà cải tạo cho tốt rồi về, bọn họ không trách cậu" Vẫn là Thẩm Mộng Dao mềm lòng nên mới nói mấy lời an ủi cậu ta, nhưng mà giọng nói cũng chẳng có tí cảm giác nào.

"Tôi...tôi xin lỗi" Thẩm Triết Minh cúi đầu khóc nói

Chỉ là Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đều không nói gì mà im lặng rời đi, hai người họ cũng không muốn tha thứ cho kẻ đã tự tay huỷ hoại đi gia đình của mình. Viên Nhất Kỳ khi ra khỏi trại cai nghiệm liền thở dài một hơi.

Một hơi này làm Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh cũng không khỏi thở dài theo. Cả hai người ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà mỉm cười, sóng gió rồi sẽ qua mà thôi, cái thiện luôn thắng cái ác, công lý nhất định sẽ đứng lên.

"Ba mẹ, hai người hãy yên nghỉ. Con gái đã đòi lại công bằng lại cho hai người rồi" Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói, ánh mắt nhìn Viên Nhất Kỳ càng ôn nhu hơn mấy phần.

"Em luôn bên cạnh chị"

"Được, chị cũng vậy"


---------------------------------------------------------------------------------------------------- tu bi còn tình yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro