Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thẩm Mộng Dao quyết định đi thăm ông bà Thẩm, kể ra cũng đã lâu rồi cô nàng vẫn chưa được gặp ông bà, lúc trước toàn là nói chuyện qua điện thoại. Mặc dù cô nàng tỏ vẻ bản thân rất bình thường nhưng mà Viên Nhất Kỳ đều biết rất rõ cô nàng rất nhớ bọn họ.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao từ sáng sớm đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết, nào là quần áo ấm cho ông bà rồi thuốc bổ này nọ, cô nàng họ Thẩm nào đó hôm trước đi mua sắm đã mua rất nhiều quà và bánh trái cho ông bà.

"Dao Dao, chị xong chưa?" Viên Nhất Kỳ sắp xếp đồ lên xe xong hết liền quay sang gọi cô vợ nhỏ nhà mình vẫn còn đang loay hoay không biết làm gì trong nhà.

"Đi thôi Kỳ Kỳ" Thẩm Mộng Dao như một con nhộng với chiếc áo ấm to đùng màu hồng phấn xuất hiện, trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu đỏ trông rất khả ái, cổ còn quấn khăn choàng cùng màu với mũ.

Viên Nhất Kỳ sau đó nhanh chóng đẩy vị cô nương nào đó lên xe, đứng bên ngoài lâu quá không tốt cho cơ thể của Thẩm Mộng Dao.

"Chị đã đem theo thuốc của mình chưa đó?" Viên Nhất Kỳ cài dây an toàn cho Thẩm Mộng Dao hỏi, lúc nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của cô nàng thì cô liền bật cười, đôi tay ôn nhu xoa nhẹ đầu cô nàng nói.

"Ngồi ở trên xe đi, em đi lấy cho" 

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng xuống xe vào nhà lấy thuốc sẵn tiện lấy thêm một bình nước ấm cho cô nàng uống thuốc. Vốn thân thể của Thẩm Mộng Dao đã không tốt, nay thời tiết ngày càng lạnh cho nên mấy hôm trước cô nàng mới bị cảm lạnh một trận khiến Viên Nhất Kỳ lo lắng muốn chết.

"Rồi này, chị uống trước một viên thuốc đi, bệnh hen suyễn của chị cần phải uống thuốc đều đặn có biết không?" Viên Nhất Kỳ thuần thục lấy thuốc và nước, Thẩm Mộng Dao cũng không kỳ kèo qua lại nữa mà nhanh chóng uống hết thuốc.

"Đi thôi nào, ông bà chắc cũng đang đợi hai chúng ta đó" Thẩm Mộng Dao sau khi uống thuốc xong thì tinh thần dồi dào, vui vẻ nói

"Được, ngồi cho ngay ngắn" Viên Nhất Kỳ lên tiếng nhắc nhở cô nàng đang hưng phấn kia rồi cũng cho xe chạy đi.

Từ nhà Viên Nhất Kỳ đến nơi ông bà Thẩm sinh sống cũng gần 1 tiếng đồng hồ, vì trời đang có tuyết rơi nhẹ nên Viên Nhất Kỳ không dám chạy nhanh mà cho xe chạy từ từ, chưa kể còn có đoạn bởi vì tuyết rơi nhiều quá nên bị tắt đường, hành trình từ 1 tiếng đồng hồ cứ như vậy mà kéo dài đến hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Thẩm Mộng Dao ở trên xe bởi vì chờ đợi quá lâu nên cô nàng đã rơi vào mộng đẹp, Viên Nhất Kỳ sợ cô nàng quá nóng nên bật điều hoà trên xe xuống thấp một chút, cho ghế ngã về sau để cô nàng dễ ngủ sẵn tiện bật một số bài nhạc nhẹ nhàng để ru ai kia ngủ.

Lúc đến nơi Viên Nhất Kỳ cũng không gọi Thẩm Mộng Dao dậy liền mà để cho cô nàng ngủ thêm một chút, tối hôm qua bởi có thể gặp được ông bà nên Thẩm Mộng Dao vui mừng mà cả đêm lăn lộn trên giường không chịu ngủ, sáng dậy mắt cũng xuất hiện 2 quầng thăm mờ nhạt rồi.

"Ưm...đến rồi à?" Thẩm Mộng Dao sau khi ngủ đủ giấc thì cũng đã chịu thức dậy.

"Đúng vậy, mau vào nhà thôi" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nắm tay kéo cô nàng còn ngái ngủ.

Thẩm Mộng Dao bước xuống xe mà không vào trước, vẫn đứng đợi Viên Nhất Kỳ cầm đồ đến đi vào cùng. Bởi suy cho cùng thì Thẩm Mộng Dao vẫn có một chút bài xích với cả nhà Thẩm Đức Trung.

"Đi vào nhà nào, em hết tay rồi chị nắm đỡ đuôi áo em được không?" Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ lên trán Thẩm Mộng Dao hỏi. Thẩm Mộng Dao chỉ mỉm cười gật đầu mà nắm chặt đuôi áo sơ mi của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ dẫn Thẩm Mộng Dao đi vào nhà của Thẩm Đức Trung, đứng trước cửa nhà Viên Nhất Kỳ không khỏi nhíu mày khó chịu. Nhà lớn thế này cũng đủ biết Thẩm Đức Trung thời gian qua ăn nên làm ra như thế nào, vậy mà cũng không dám phụng dưỡng cha mẹ cùng cô cháu gái của mình, để họ ở lại một nơi cách xa thành phố với thiếu thốn các thiết bị y tế như thế.

Đợi tầm 5 phút thì có một người phụ nữ ra mở cửa, nhìn quần áo người đó đang mặc có thể là người giúp việc của nhà chú Thẩm Mộng Dao.

"Cô là Viên tiểu thư có phải không?" Người phụ nữ với gương mặt hiền hậu đó nói

"Đúng vậy, cháu là Viên Nhất Kỳ, làm phiền dì mở cửa dùm cháu" Viên Nhất Kỳ gật đầu hữu lễ nói

"Mời hai cô vào, ông bà Thẩm mong hai người các cô từ sáng đến giờ" Dì Mẫn cười nói, tay nhanh chóng mở cửa cho Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vào nhà, bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi lại.

Lúc Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ vào nhà thì thấy ở phòng khách Thẩm gia có ông bà Thẩm cùng vợ chồng Thẩm Đức Thành ngồi đợi sẵn. Ông bà Thẩm sau khi nhìn thấy cháu gái yêu quý liền lật đật chạy lại xem xét xem Thẩm Mộng Dao có bị gì hay không. Hai vị lão thân gia này còn xoay cháu gái mình vài vòng để xem xét hết tình hình, thấy cháu gái mình khoẻ mạnh còn mập lên 1 vòng thì ông bà mỉm cười mãn nguyện.

Thẩm Đức Thành tuy không nói gì nhưng mà ánh mắt của ông ta cũng hiện lên vẻ mặt vui vẻ và yêu thương dành cho Thẩm Mộng Dao,  chỉ có Lưu Thục Phân là vẫn bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ vì sự nhiệt tình của ông bà Thẩm.

Viên Nhất Kỳ tuy nhìn thấy hết nhưng mà cô cũng chả thèm quan tâm đến bà ta, chỉ cần bà ta chịu an phận không làm gì tổn hại đến bảo bối nhà cô thì cô sẽ để cho bà ta yên thân làm Thẩm phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro