Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao về nhà nấu cơm, dù sao buổi chiều Viên Nhất Kỳ cũng không cần đến công ty còn Thẩm Mộng Dao thì đã thu âm xong rồi.

"Dao Dao, hắn ta có làm gì chị không?" Viên Nhất Kỳ vừa cắt đầu tôm vừa nói

"Không có, mà hắn phiền lắm, cứ đi theo Dao Dao hoài luôn" Thẩm Mộng Dao ôm tấm lưng thon dài của Viên Nhất Kỳ mà lắc qua lắc lại

"Vậy sao này chị không thích thì né hắn ta ra là được" Viên Nhất Kỳ cười cười nói, còn vỗ nhẹ đôi bàn tay đang ôm eo cô.

"Kỳ Kỳ..." Thẩm Mộng Dao khẽ gọi

"Hửm? Sao vậy?" Viên Nhất Kỳ cho tôm vào nồi rồi quay lại nhìn Thẩm Mộng Dao

"Kỳ Kỳ nói là sau này vào công ty sẽ được đi theo Kỳ Kỳ mà, nhưng mà cả buổi sáng đều bỏ Dao Dao lại cho Dương tỷ rồi đi đâu mất tiêu" Thẩm Mộng Dao cúi mặt uỷ khuất nói, giọng nói còn có chút nghẹn ngào.

"Thôi cho em xin lỗi, hứa là sẽ không để chị lại một mình nữa. Đi đâu cũng đem chị theo hết có được không?" Viên Nhất Kỳ nâng nhẹ gương mặt bí xị kia lên mà hôn dỗ dành

"Em hứa rồi lại quên, chị không tin" Thẩm Mộng Dao vẫn còn giận, liền không cho Viên Nhất Kỳ hôn mà quay lưng sang hướng khác.

"Ơ...nay không cho hôn luôn à? Vợ nhỏ giận thật rồi, phải làm sao đây ta?" Viên Nhất Kỳ thấy cô nàng đáng yêu như vậy liền không nhịn được mà chọc ghẹo cô nàng.

Viên Nhất Kỳ cởi bỏ tạp dề trên người đưa tay tắt bếp đi, cánh tay cứng cỏi nhẹ nhàng bế cô nàng lên đi một mạch lên lầu, mặc kệ Thẩm Mộng Dao có vùng vẫy cỡ nào cũng không được.

Viên Nhất Kỳ để Thẩm Mộng Dao xuống giường, bản thân không nhanh không chậm mà khoá chốt cửa lại hết cho cô nàng họ Thẩm kia không thể tẩu thoát.

"Tiểu Hắc, em tính là gì?" Thẩm Mộng Dao lui lại một góc giường, cầm thêm một cái gối đầu chắn ngang nói

"Ủa? Vợ nhỏ nhà em không tính chơi trò giả bộ ngây thơ nữa hả?" Viên Nhất Kỳ cười gian xảo nói

"Làm gì có, chị....em tính làm gì?" Thẩm Mộng Dao cảnh giác nói

"Tất nhiên là làm chuyện của chúng ta rồi, lúc trước là vì chị bị bệnh nên em mới bỏ qua, bây giờ chị đã khoẻ lại thì cũng nên đền bù tổn thất cho em đi chứ" Viên Nhất Kỳ đứng trước giường giả bộ đưa hai bàn tay lên xem, ánh mắt còn liếc nhẹ sang Thẩm Mộng Dao đang cố che chắn bên kia.

"Chị vẫn còn mệt lắm, hông ấy..." Thẩm Mộng Dao chưa kịp nói xong đã bị Viên Nhất Kỳ chặn miệng lại bằng một nụ hôn.

Tiếp theo thế nào thì là thế đó, động phòng thôi......

Buổi chiều hôm đó khi Vương Dịch gọi đến thông báo việc ký hợp đồng với Thanh Ngọc Văn cho Viên Nhất Kỳ biết thì cô còn nghe ra được giọng của chị ấy có chút vui vẻ.

"Có chuyện vui à?" Vương Dịch hỏi

"Đúng vậy, à mà sáng mai chị sẽ cùng em gặp mặt Thanh Ngọc Văn" Viên Nhất Kỳ mặt tươi như mùa xuân đến vui vẻ nói

"À được"

Sau khi Viên Nhất Kỳ tắt máy thì bên đây Vương Dịch vô cùng khó hiểu, mới được nghỉ trưa một buổi mà làm gì mà vui vậy không biết.

Vương Dịch cũng không để ý nhiều tiếp tục cùng với luật sư và thư kí bàn về hợp đồng của Thanh Ngọc Văn. Vương Dịch mặc dù có chút thiên vị cho Thanh Ngọc Văn nhưng mà vẫn là nên ưu tiên lợi ích của Như Quân lên trước.

Suốt mấy tiếng thảo luận cuối cùng cũng đưa ra được bản hợp đồng chính thức, mọi thù lao của Thanh Ngọc Văn sau này công ty sẽ chỉ lấy 60% còn 40% còn lại thuộc về riêng Thanh Ngọc Văn, lương của trợ lý hay ekip, chi phí đi lại đều do công ty chi trả, hợp đồng kéo dài 7 năm.

"Vương tổng, cô thấy bản hợp đồng này được không?" Luật sư đưa bản hợp đồng cho Vương Dịch xem.

"Được rồi, sáng hôm sau ông quay lại đây cùng chúng tôi kí kết với bên Thanh Ngọc Văn" Vương Dịch đưa bản hợp đồng cho thư kí riêng của mình.

"Được, vậy chào Vương tổng tôi đi trước" Luật sư đứng lên chào rồi rời đi

"Chào ông"

Vương Dịch nhìn ông ta rời đi liền nở một nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng lại kéo thêm được một nhân tài về cho Như Quân.

"Hí hí hí...một thời gian nữa Vương Dịch ta sẽ trở lên giàu có" Vương Dịch ở trong lòng thầm nghĩ

"Vương tổng...Vương tổng..." Thư kí đứng bên cạnh gọi Vương Dịch mấy lần mà cái người đó cứ ngồi nhìn nhìn vào cánh cửa mà cười. Nhìn có chút đáng sợ.

"À...nếu không có việc gì thì cô có thể rời đi" Vương Dịch giật mình liền thu lại nụ cười có chút đáng sợ của mình, hắng giọng cho thư kí rời đi.

"Vâng" Thư kí chỉ biết nén cười rời đi, cô không dám cười lớn vì sợ Vương tổng xấu hổ mà bắt cô tăng ca, cô còn muốn có thời gian đi tìm kiếm tình yêu a.

Khi thư kí đã rời đi rồi thì Vương Dịch mới chính thức sụp đổ, hình tượng tổng tài lạnh lùng mà cô gầy dựng bấy lâu nay lại bị cô phá huỷ trong một nốt nhạc, Vương Dịch lúc nảy còn nhìn thấy thư kí riêng của mình nén cười mà rời đi, cô muốn tìm cái lỗ chui xuống quá đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro