Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tháng kể từ hôn lễ của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai diễn ra, mọi thứ lại trở về như trước kia. Ai đi làm thì vẫn đi làm, ai đi học thì vẫn đi học, ai chạy show thì vẫn miệt mài chạy.

Nhưng mà cái khác là Thẩm Mộng Dao chính thức gia nhập đại gia đình Như Quân với tư cách là một thực tập sinh đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là do Chủ tịch Viên của chúng ta dụ dỗ cô nàng gia nhập công ty bằng 3 cái bánh pudding.

Thẩm Mộng Dao được Viên Nhất Kỳ sắp xếp cho một vị trợ lý là Phùng Tư Giai và có chung người đại diện với Dương tỷ là nữ thần Lâm Nam.

Mấy ngày đầu khi phải đến công ty Thẩm Mộng Dao còn có chút sợ nhưng mà dần dần thì cô nàng cũng đã quen, không còn sợ hãi như trước nữa.

"Vương Dịch, kịch bản lần trước của Trương Di chị đưa cho em, em thấy thế nào?" Viên Nhất Kỳ rót một ly nước uống nói

"Kịch bản rất tốt nhưng mà thể loại song nữ chủ, sợ là khán giả sẽ không thể tiếp nhận" Vương Dịch có điểm lo lắng nói

"Đúng vậy, trong năm nay thể loại song nam chủ đã rất thành công nhưng mà các tác phẩm song nữ chủ khác thì chỉ ở mức trung bình, ít gây tiếng vang. Chị cũng có điểm lo ngại nhưng mà khi đọc kịch bản của Trương Di, nó thôi thúc chị nhất định phải sản xuất nó" Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng mắt Vương Dịch nói

"Em cũng vậy, có lẽ kịch bản của chị ấy chính là lấy cảm hứng từ chúng ta đi. Chủ tịch Mộ của truyền thông Ti Mộ là chị chứ ai nữa" Vương Dịch cười nói

"Em đã tìm được diễn viên chưa?" Viên Nhất Kỳ hỏi

"Chị thấy Thanh Ngọc Văn thế nào?" Vương Dịch đưa cho Viên Nhất Kỳ một tấm ảnh nói

"Em tính để vai Mộ Tương cho cô ấy à?" Viên Nhất Kỳ cầm tấm hình nói

"Đúng vậy, cô ấy tốt nghiệp khoá chính quy của học viện diễn xuất. Mấy năm nay cũng tham gia không ít bộ phim, kinh nghiệm dầy dặn nhưng mà vì không có công ty chủ quản nên chưa thể nổi tiếng" Vương Dịch nói

"Còn điều gì nữa?" Viên Nhất Kỳ lần đầu thấy Vương Dịch khen một người, chắn chắn Thanh Ngọc Văn này có chút liên quan đến em ấy hoặc là có chút liên quan đến Châu Thi Vũ.

"Cô ấy là bạn của Châu Châu, lúc trước ở trường đại học vẫn thường xuyên giúp đỡ Châu Châu cho nên em muốn giúp cô ấy thôi" Vương Dịch nghiêm túc nói

"Có muốn kí hợp đồng với cô ấy không? Nhân tài thì nên kéo về" Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch nhướng mày nói

"Chị cũng muốn kí hợp đồng với cô ấy sao?" Vương Dịch hỏi lại

"Em quên rồi sao, lúc trước chị nói bên mảng phim ảnh đều do em quyết định mà, làm gì báo với chị một tiếng là được" Viên Nhất Kỳ cười cười nói, đây là tín nhiệm cô dành cho em ấy

"Vậy em sẽ liên hệ với cô ấy" Vương Dịch nói

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch bàn với nhau thêm một chút thì tách ra ai làm việc nấy. Vương Dịch cho người liên hệ với bên Thanh Ngọc Văn còn Viên Nhất Kỳ thì vẫn còn nghiên cứu kịch bản của Trương Di.

Kịch bản của Trương Di lấy bối cảnh là ở trong giới giải trí, nói về chuyện tình cảm của tổng tài công ty giải trí Mộ Tương cùng cô nàng diễn viên mới nổi Lê Cảnh

Đôi oan gia này bắt đầu nhân duyên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, một vị tổng tài lạnh lùng nhưng lại phải lòng cô bạn cùng bàn thời học sinh, sau này lại âm thầm giúp đỡ cho người ta, cho dù bị ghét bị hiểu lầm cũng chưa bao giờ đi giải thích.

Lê Cảnh thì ghét cay ghét đắng Mộ Tương, ai bảo Mộ tổng lớn lên quá xuất sắc, con nhà điều kiện lại học giỏi xinh đẹp nên mọi sự chú ý đều tập trung hết vào cô ấy. Lê Cảnh ngồi bên cạnh đều bị xem là nền cho Mộ Tương nên đâm ra ngày càng ghét.

Kịch bản của Trương Di tuy nội dung có hơi cũ nhưng mà thứ làm Viên Nhất Kỳ ấn tượng là nội tâm của hai nhân vật chính. Chúng chính là thứ làm Viên Nhất Kỳ kiên quyết tự sản xuất bộ phim này.

Một Mộ Tương yêu nhưng lại vì sự chần chừ nhút nhát của bản thân cho nên hậu quả là yêu đơn phương tận 10 năm. Một Lê Cảnh bởi vì vẫn tự cho là đúng mà phủ nhận đi hết thảy những việc mà Mộ Tương làm cho mình, thậm chí còn không tiếc hết lần này đến lần khác tổn thương đến Mộ Tương.

Một hồi yêu hận tình thù này đúng là hợp ý Viên Nhất Kỳ mà....

Ngồi nhìn kịch bản một chút thì Viên Nhất Kỳ đi đến phòng thu âm, cô vợ nhỏ của cô cũng cần phải ăn cơm nha, hiện tại đã gần trưa rồi, không ăn thì không tốt cho dạ dày.

Lúc đến phòng thu âm Viên Nhất Kỳ nhìn thấy một người nào đó đang bám theo vợ nhỏ nhà mình, nhìn cái mặt thấy quen quen mà không nhớ là ai.

"Mọi người thu âm thế nào rồi?" Viên Nhất Kỳ hắng giọng hỏi

"Kỳ Kỳ...." Thẩm Mộng Dao đang khó chịu vì cái tên chết tiệt kia cứ bám theo cô hoài thì nghe được tiếng nói quen thuộc liền nhanh chóng chạy lại liền.

"Mệt không?" Viên Nhất Kỳ miết nhẹ đôi má bánh bao của Thẩm Mộng Dao cười

"Không mệt nhưng mà đói" Thẩm Mộng Dao chu môi làm nũng

"Đợi em một chút liền có thể đi ăn" Viên Nhất Kỳ mỉm cười xoa đầu nhỏ của Thẩm Mộng Dao

Viên Nhất Kỳ quay sang nói chuyện cùng với Hứa Dương và mấy người thu âm khác, lơ luôn cái vị lúc nảy bám theo Thẩm Mộng Dao.

"Tiểu Chính, giới thiệu với cậu đây là người sẽ hát nhạc cho bộ phim sắp tới do công ty sản xuất cùng với Thẩm tiểu thư" Một vị ca ca đang cầm camera nói, lúc nảy Viên Nhất Kỳ có nháy mắt nên anh ta biết cho nên giấu đi thân phận thật của cô.

"Chào anh, cứ gọi tôi là Tiểu Viên" Viên Nhất Kỳ mỉm cười thân thiện nói

"Chào cô, tôi là Lâm Chính, là người phối âm cho mấy bài hát này" Anh trai lúc nảy cười nói, nhưng mà đâu đó lại thấy được vẻ mặt không vui vẻ gì của hắn ta.

"Hèn chi tôi thấy anh quen quen, thì ra bạn của Dương tỷ sao?" Viên Nhất Kỳ cười nhưng ánh mắt đánh sang phía Dương tỷ như muốn giết người.

"À đâu chỉ là hợp tác thôi, cũng không thân lắm" Dương tỷ sau khi nhìn thấy ánh mắt của Viên Nhất Kỳ liền lập tức rủ bỏ trách nhiệm, không nhận người quen. Viên Nhất Kỳ đáng sợ như vậy, cô mà nhận bậy nhận bạ có khi bị thủ tiêu lúc nào không hay.

Viên Nhất Kỳ quay sang nói chuyện với Dương tỷ và mấy vị ca ca thu âm khác, hoàn toàn lơ đi Lâm Chính đang đứng ngay bên cạnh. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao thì khỏi nói ở đâu có Viên Nhất Kỳ xuất hiện là cô nàng sẽ bám theo, dính đến không một kẻ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro