Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai từ từ bước vào lễ đường, cuối cùng người bạn tri kỉ này của cô cũng đã có thể kết hôn, cuối cùng chị ấy cũng có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc rồi.

Viên Nhất Kỳ không khỏi cảm thấy nghẹn ngào, đôi mắt đã xuất hiện một làn sương mờ nhưng mà môi vẫn mỉm cười vui vẻ. Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh thấy Viên Nhất Kỳ nước mắt sắp rơi liền như con nít mà dỗ dành Viên Nhất Kỳ, đều này càng làm cho độ cong nơi khoé miệng Viên Nhất Kỳ càng thêm sâu.

Tả Tịnh Viện cẩn thận nắm tay Đường Lỵ Giai chậm rãi đi, nhìn gia đình bạn bè thân thiết đều có mặt đầy đủ cô không khỏi có một chút xúc động. Đường Lỵ Giai dường như cảm nhận được sự biến đổi nhỏ của người bên cạnh nên cái nắm tay càng thêm chặt.

Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến nhìn cặp đôi kia cũng mỉm cười hạnh phúc, quen biết nhau lâu như vậy hai người các cô cũng biết hai người đó yêu đối phương nhiều như thế nào.

Tả Tịnh Viện tình nguyện từ bỏ đi cơ hội phát triển của bản thân cũng không muốn Đường Lỵ Giai phải rời gia đình đến một nơi xa lạ sinh sống. Đường Lỵ Giai cũng vì Tả Tịnh Viện mà cất đi ước mơ muốn trở thành một ca sĩ mà an phận đến Đường Thị làm một nhân viên bình thường.

Cả hai người họ đều vì đối phương mà chấp nhận từ bỏ đi thứ mà mình muốn nhất, hiện tại họ cũng có thể được đền đáp rồi.

"Tả Tả! Liga! Chúc hai em hạnh phúc" Lưu Lực Phi cười nói

"Tụi em cảm ơn" Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai đồng thanh nói

"Sau này nhất định phải nhường nhịn nhau đó, đã kết hôn với nhau rồi thì nhất định phải sống hạnh phúc với nhau đến hết đời" Lưu Thiến Thiến nắm tay hai người chân thành nói

"Tụi em nhất định sẽ ở bên nhau đến răng long đầu bạc" Đường Lỵ Giai cười hạnh phúc nói

"Đúng vậy, sau này mọi chuyện đều do chị ấy quyết định, em nhất định sẽ nghe theo" Tả Tịnh Viện cười tít cả mắt nói

Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến bắt đầu đọc một bài diễn văn quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các hôn lễ.

Ba mẹ Đường ngồi ở phía dưới nhìn con gái bảo bối của mình khoát lên bộ váy cưới màu trắng tinh khiết không khỏi xúc động. Mới ngày nào còn bày cái trò bỏ trốn để bắt Tả Tịnh Viện đi tìm mà hiện tại đã cùng người đó sánh đôi trên cùng một lễ đường.

Ba mẹ Tả bên kia cũng giống như vậy, đứa con gái út ngày thường nói ít làm nhiều hôm nay đã có thể kết hôn cùng người con bé yêu. Lúc trước khi nói ra hôn ước của hai đứa nó ông bà đã rất đắn đo, không biết mình làm vậy có đúng hay không? 

Nhưng mà hiện tại ông bà đã biết, quyết định lúc đó của hai người đã hoàn toàn thay đổi đứa con gái luôn ít nói này của mình. Từ khi quen biết Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện đã không còn trầm lặng nữa mà đã cười nhiều hơn, có những lúc còn nói ra mấy câu rất buồn nôn.

"Tả Tịnh Viện, em có đồng ý lấy Đường Lỵ Giai làm vợ hay không? Cho dù sau này cô ấy bắt em làm hết công việc nhà , còn bắt em ra ngoài kiếm tiền cho cô ấy mua sắm, và em phải hoàn toàn nghe lời cô ấy, như vậy em có đồng ý không?" Lưu Lực Phi nhịn cười nhìn Tả Tịnh Viện ẩn ý nói

"Biết sao được, chị ấy như vậy là do em nuông chiều mà ra, nếu em còn không đồng ý lấy chị ấy thì chẳng phải em đang làm ăn lỗ vốn sao?" Tả Tịnh Viện lấy tay xoa xoa trán cười nói

"Vậy em có đồng ý hay không?" Đường Lỵ Giai đứng bên cạnh mất bình tĩnh quát lên

Một trận như vậy làm cho mọi người ở bên dưới bật cười lớn, đến Thẩm Mộng Dao ngơ ngơ cũng cười lớn đến mức bị sặc mà mặt mày tái xanh rất đáng thương.

"Được được được em đồng ý mà, đừng giận không tốt" Tả Tịnh Viện bị quát lập tức hạ giọng năn nỉ.

"Có mấy chữ cũng nói lâu" Đường Lỵ Giai thì thầm oán giận làm cho Tả Tịnh Viện đứng nắm tay đối diện cũng phải phì cười.

"Mọi người bình tĩnh nào. Tiếp theo xin hỏi Đường Lỵ Giai, em có đồng ý lấy Tả Tịnh Viện em ấy làm vợ hay không a?" Lưu Thiến Thiến nghiêm giọng nói, còn giả bộ ho mấy cái ra hiệu cho Lưu Lực Phi bên cạnh nói

"Em ấy cũng đã đồng ý làm hết công việc nhà rồi cho nên Liga em cũng nên đồng ý để em ấy vui đi, chứ nhìn em ấy hơi tội nghiệp á" Lưu Lực Phi nháy mắt nói

"Đồng ý đi, đồng ý đi" Mọi người ở bên dưới đều cùng nhau hô lớn

"Học tỷ, chị không đồng ý là Tả Tả sẽ khóc thật đó" Vạn Lệ Na làm phù dâu cũng góp vui theo

"Học tỷ, chị đồng ý đi mà, em đói lắm rồi" Lý Giai Ân mặt đáng thương nói

Đường Lỵ Giai nhìn mọi người hô hào như vậy liền không nhịn được mà nhếch nhẹ khoé miệng, ánh mắt nhìn Tả Tịnh Viện cũng mang theo ý cười.

"Lại dùng cách này à?" Đường Lỵ Giai nói nhỏ

"Biết sao được, vẫn chưa cho chị một lời cầu hôn đàng hoàng mà" Tả Tịnh Viện nói xong liền quỳ một chân xuống đất, trong túi lấy ra một hộp nhẫn.

"Liga!" Tả Tịnh Viện có chút hồi hộp nói

"Liga, ở bên cạnh chị lâu như vậy, đến cả hôn lễ cũng là theo ý của người lớn trong nhà mà tổ chức. Em cảm thấy bản thân chưa làm được gì nhiều cho chị. Lời cầu hôn thì lại càng không. Cho nên..." Tả Tịnh Viện dừng lại hít sâu một hơi rồi nói tiếp

"Cho nên Đường Lỵ Giai, em Tả Tịnh Viện muốn ở nơi tổ chức hôn lễ của chúng ta cầu hôn chị, nguyện cùng chị trải qua những tháng ngày bình bình đạm đạm. Nguyện cùng chị gắn bó đến cuối đời, nguyện cùng chị đến kiếp sau vẫn nắm chặt tay đi cùng nhau"

"Giữa biển người mênh mông em vẫn nguyện cả đời đi tìm kiếm chị, cùng chị trải qua sinh lão bệnh tử của mỗi kiếp, đời đời kiếp kiếp đều yêu nhau"

"Liga, lấy em nhé?" 

Tả Tịnh Viện nói xong cũng là lúc nước mắt cô rơi, tuy rơi lệ nhưng mà miệng lại cười rất hạnh phúc. Đường Lỵ Giai đứng đối diện cũng đã khóc từ bao giờ, không ngờ cái người ít nói lại lầm lì có đôi lúc hơi ngốc một tí lại ở trong lòng thay cô cầu nguyện nhiều như vậy.

"Đồ ngốc, không lấy em thì chị lấy ai đây"

"Chị nguyện cùng em đời đời kiếp kiếp yêu nhau, lấy nhau, mãi không xa rời" 

Đường Lỵ Giai bất ngờ cúi người, chuẩn xác mà đặt lên môi Tả Tịnh Viện một nụ hôn, nước mắt đã rơi nhưng mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tả Tịnh Viện đứng dậy, tay có chút run mà đeo nhẫn vào tay Đường Lỵ Giai. Còn Đường Lỵ Giai ở đối diện cũng căng thẳng không kém. Sau khi hai chiếc nhẫn được đặt vào đúng vị trí thì sau đó là một cái ôm ấm áp bao bọc lấy đối phương.

Mọi người ở dưới khán đài đều vì một màn cầu hôn bất ngờ này làm cho sững sốt nhưng mà cuối cùng vẫn dành cho hai nhân vật chính kia một tràng pháo tay thật lớn.

Cuối cùng Tả Tịnh Viện nắm tay Đường Lỵ Giai chạy ra khỏi lễ đường để đi hưởng tuần trăng mặt, lúc hai người chạy đi trên trời bỗng nhiên rơi xuống rất nhanh cánh hoa hồng, đây là món quà mà Viên Nhất Kỳ cùng Lý Giai Ân dành cho hai người.

Khung cảnh lãng mạn đó đều được Vlogger Trương Hân quay lại tất cả, Trương Hân còn vui vẻ cười nói sẽ để video này phát trong cửa tiệm cà phê của cô.

Vui thì vui rồi đó, hai nhân vật chính bỏ trốn rồi vậy ai là người dọn dẹp đống hỗn loạn này đây????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro