Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ mặc dù không muốn phá vỡ cuộc nói chuyện của ông bà Thẩm với Thẩm Mộng Dao nhưng mà tốt xấu gì cô cùng nàng vẫn còn đang đứng, Thẩm Mộng Dao vẫn còn mặc áo ấm rất dày, mà nhà lại đang mở máy sưởi nếu vẫn còn mặc cái áo dày đó e là bảo bối nhà cô sẽ bị bệnh mất.

"Ông bà, chúng ta ngồi xuống ghế rồi nói chuyện tiếp có được không? Dao Dao mấy hôm trước mới bị cảm xong cơ thể vẫn còn rất yếu" Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng nói.

"Được được, mau ngồi, là bọn ta vô ý" Ông Thẩm cười cười nói liền cùng bà Thẩm nắm tay kéo Thẩm Mộng Dao xuống ghế sô pha ngồi. Viên Nhất Kỳ cũng đi theo sau, quà mà Thẩm Mộng Dao mua cô đều để trên bàn, lần lượt đưa từng món quà cho ông bà.

"Hai đứa đến là bọn ta vui rồi, còn quà cáp chi nữa tốn kém" Bà Thẩm lén lút lấy tay lau nước mắt nói.

"Bà, cái này là của Dao Dao mua cho bà mà, bà nhận đi cho Dao Dao vui, còn nữa Dao Dao còn mua cho ông bà rất nhiều quần áo mùa đông nữa nè" Thẩm Mộng Dao hào hứng lấy mấy món quà mà mình mua ra bày sẵn trên bàn trà. Đa số quần áo với bánh trái này nọ đều là do Thẩm Mộng Dao mua còn Viên Nhất Kỳ thì lựa chọn mua một số thực phẩm bổ dưỡng cho ông bà Thẩm.

"Cháu gái của ông chu đáo quá ta" Ông Thẩm cười lớn xoa đầu Thẩm Mộng Dao, bà Thẩm ngồi kế bên cũng vui vẻ cười theo. Thẩm Đức Thành vẫn im lặng không xen vào cuộc trò chuyện vui vẻ của 3 người nhưng mà ánh mắt ông thể hiện sự đắc ý khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao không còn nhút nhát như trước nữa mà vui vẻ hoà đồng. Hiện tại ông thấy quyết định của ba mẹ ông khi gả Thẩm Mộng Dao cho Viên Nhất Kỳ là một quyết định đúng đắn.

Lưu Thục Phân ngồi ở một bên nhìn 4 người bên kia vui vẻ mà lơ luôn đi bà ta liền tức giận. Nhưng khi bà ta định nói thì nhìn thấy được ánh mắt cảnh cáo của chồng mình.

"Bà lên phòng kêu thằng quý tử của bà xuống đây, nhà có khách mà không chịu xuống tiếp, định làm mất mặt tôi hay sao?" Thẩm Đức Thành nghiêm giọng nói

"Tôi..." Bà ta có vẻ hơi bất mãn nhưng bởi vì ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Đức Thành nên bà ta đành nhịn xuống mà đi lên lầu kêu Thẩm Triết Minh xuống.

Thẩm Mộng Dao ngồi giữa ông bà Thẩm trên một chiếc sô pha lớn còn Viên Nhất Kỳ thì ngồi trên chiếc sô pha nhỏ kế bên, ông bà Thẩm hết đút nước rồi bánh cho Thẩm Mộng Dao, vô cùng cưng chiều cô nàng, còn cưng chiều hơn Viên Nhất Kỳ khi ở nhà. Chắc là ngang ngửa với Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đi, hai cái người đấy cũng u mê Thẩm Mộng Dao lắm.

Khoảng 15 phút sau Lưu Thục Phân cùng Thẩm Triết Minh từ trên lầu đi xuống, hình như Lưu Thục Phân có vẻ đắc ý còn Thẩm Triết Minh thì không vui vẻ gì mấy, gương mặt thể hiện sự khó chịu rất rõ ràng.

"Xuống rồi à, ông già này cứ tưởng cậu sẽ ở trên đó luôn chứ" Ông Thẩm cười lạnh nhìn Thẩm Triết Minh nói.

"Ba đừng la thằng bé, là do đêm qua Triết Minh bận học mà ngủ có chút muộn" Lưu Thục Phân vội vàng biện mình cho con trai mình. Bà ta ngồi xuống bên cạnh chồng mình vội vàng rót một ly trà cho ông Thẩm để hối lỗi dùm con trai.

Hiện tại vị trí ngồi của mọi người có thể hình dung như sau, Thẩm Mộng Dao cùng ông bà Thẩm ngồi trên một chiếc ghế sô pha lớn đối diện là Thẩm Đức Trung cùng Lưu Thục Phân. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Triết Minh ngồi đối diện nhau.

Từ lúc xuống lầu đến bây giờ Thẩm Triết Minh luôn nhìn chầm chầm vào Thẩm Mộng Dao, cho dù ông Thẩm đã dùng ánh mắt sắc lạnh của mình cảnh cáo thì cậu ta vẫn cứ nhìn chầm chầm như thế.

"Bảo bối, qua đây ngồi với em, để ông bà ngồi thoải mái một chút" Viên Nhất Kỳ thấy ánh mắt của ông Thẩm nên nhanh chóng lên tiếng gọi Thẩm Mộng Dao sang ngồi cùng mình. Bề ngoài là giúp ông Thẩm nhưng mà là do Viên Nhất Kỳ cô ghen, cô không thích ai nhìn bảo bối nhà cô như thế.

Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ nói xong liền lật đật chạy sang ngồi cùng, mặc dù tình trạng sức khoẻ của nàng đã tốt lên, có vài việc không vui cũng đã quên đi nhưng mà có đôi khi những kí ức xấu vẫn luôn là nỗi ám ảnh sâu trong tâm trí của nàng.

"Không sao, có em ở đây" Viên Nhất Kỳ nói nhỏ cho Thẩm Mộng Dao nghe, còn vuốt nhẹ lưng trấn an cô nàng. Thẩm Mộng Dao không trả lời mà chỉ âm thầm gật nhẹ đầu với Viên Nhất Kỳ.

"Nhất Kỳ, dạo này công việc của cháu thế nào rồi? Có còn làm ở Tả Thị chi nhánh nữa không?" Thẩm Đức Thành uống xong ly trà liền nhìn sang Viên Nhất Kỳ ân cần hỏi

"Dạ cháu đã nghỉ việc ở Tả Thị chi nhánh rồi ạ, hiện tại mở một studio nhỏ hợp tác cùng một người bạn. Cháu vẫn là muốn dành thời gian ở bên cạnh Dao Dao nhiều hơn một chút, ở Tả Thị chi nhánh công việc quá bận." Viên Nhất Kỳ gật đầu nói

"Thì ra vẫn là một tên nghèo kiết xác, vậy mà tôi cứ tưởng giàu có lắm" Thẩm Triết Minh ngồi đối diện nghe cô nói như thế liền cười nói một câu trào phúng.

"Thẩm thiếu gia đừng chỉ nói tôi. Tôi làm sao mà bằng Thẩm thiếu gia đây, không làm mà vẫn có ăn. À mà tối hôm qua cậu đây còn hào phóng bao luôn cả cái quán bar mà chơi kia mà" Viên Nhất Kỳ cười như không cười nói, giọng nói muốn bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu khinh bỉ.

"Cô..." Thẩm Triết Minh chỉ thẳng vào mặt Viên Nhất Kỳ nói nhưng mà sau khi nhìn thấy cái nhíu mày của Thẩm Đức Thành liền á khẩu không nói được nữa.

"Thẩm thiếu gia, tối hôm qua cậu sử dụng "kẹo ngọt" ở quán bar đó có thấy ngon không?" Viên Nhất Kỳ giả bộ vô tư nhìn thẳng Thẩm Triết Minh nói.

"Làm sao cô biết?" Thẩm Triết Minh nghe đến hai từ "kẹo ngọt" liền xanh mặt, ánh mắt hoang mang cùng một chút sợ hãi nhìn Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ đã nói đủ những thứ mình nên nói liền im lặng ở một bên bồi Thẩm Mộng Dao ăn bánh uống trà, hoàn toàn lơ đi câu hỏi của Thẩm Triết Minh. Chính vì điều này làm Thẩm Triết Minh tức giận liền dưới sự quan sát của tất cả mọi người mà cầm ly trà ném về phía Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ đôi mắt liền lạnh đi vài phần, tay nhanh chóng gạt ly trà sang một bên. Cô trước hết xem tình hình của Thẩm Mộng Dao trước nên không thèm quan tâm đến một tên điên ở phía đối diện kia.

"Mày làm cái gì vậy?" Thẩm Đức Thành tức giận nói

"Mày còn không mau xin lỗi Nhất Kỳ, nhanh lên" Ông Thẩm cũng giận mà gầm lên

Thẩm Triết Minh vẫn đứng im mà nhìn chăm chú vào Viên Nhất Kỳ, ánh mắt của cậu ta thể hiện rõ sự tức giận cùng với đó là sự thù địch.

"Ông với chú không cần ép cậu ấy, con với Dao Dao không sao" Viên Nhất Kỳ cười ái ngại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro