Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện sau khi nhận được cuộc gọi của Viên Nhất Kỳ liền chào tạm biệt ông bà Dương rồi rời đi, cô đi xung quanh con phố nhỏ này.

Đi thêm một chút cô nhìn thấy một tiệm cà phê nhỏ, bước vào tiệm cô nhìn thấy trong tiệm được trang trí rất đẹp, rất cổ điển.

Gọi một ly cà phê cho bản thân, đến khi quan sát cửa tiệm xong hết thì cô mới có thời gian mà nhìn đến cô chủ của quán.

Cửa tiệm chỉ có một người coi giữ, cô đoán chắc đó là chủ quán, người đó cao cỡ cô, dáng người rất tốt, chỉ có điều làn da hơi ngâm một chút giống màu cà phê.

Tả Tịnh Viện gọi thêm một phần bánh ngọt, lúc nhìn xuống bàn thì thấy có một quyển sách, hình như là tiểu thuyết.

Tả Tịnh Viện chỉ cầm lên nhìn rồi bỏ lại chỗ cũ, không quá 15 phút sau bà chủ đã đêm cà phê cùng bánh ra cho cô.

"Cô mới đến đây sao?" 

Tả Tịnh Viện cứ ngỡ người đó đem nước với bánh ra cho cô rồi rời đi nhưng mà không ngờ người đó chẳng những không rời đi còn ngồi xuống cùng cô trò chuyện.

"Tôi theo bạn đến đây, đây là quê nhà của em ấy" Tả Tịnh Viện vừa nói vừa thưởng thức cà phê

"Vậy sao? Cà phê thế nào? Có hợp vị của cô không?" Người đó nói

"Rất ngon, rất hợp với vị tôi, mà cô tên gì vậy?" Tả Tịnh Viện đặt cốc cà phê xuống hỏi

"Tôi tên Trương Hân, năm nay 26 tuổi còn cô?" Trương Hân nói

"Tôi tên Tả Tịnh Viện, năm nay 23 tuổi, vừa từ nước ngoài trở về" Tả Tịnh Viện cười nói

"À mà cô bé ở trong kia là con gái cô à?" Tả Tịnh Viện hỏi Trương Hân về cô bé đang ngồi chơi với bé cún nhỏ ở bên trong.

"Đúng vậy, con bé năm nay được 4 tuổi, Tiểu Tình mau lại đây" Trương Hân mỉm cười gọi cô bé kia

"A ba gọi Tiểu Tình có gì không?" Lâm Thư Tình ôm chú chó nhỏ chạy lại.

"Vị tỷ tỷ này thấy con dễ thương nên muốn làm quen với con đó" Trương Hân cười chọc Lâm Thư Tình

Tả Tịnh Viện bên kia cũng chỉ biết lắc đầu cười nhìn một màn hai cha con nhà họ Trương chọc ghẹo nhau.

"A ba đừng có mà ghẹo Tiểu Tình, Tiểu Tình không tin. Mama bảo baba sắp xếp về sớm vì nhà có khách" Lâm Thư Tình biểu môi nói

"Biết rồi, lo mà chơi với tiểu bảo bối của baba đó" Trương Hân điểm lên cái đầu nhỏ của Lâm Thư Tình rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Tả Tịnh Viện.

Trương Hân cùng với Tả Tịnh Viện ngồi trò chuyện đến chiều thì mới dừng lại, Tả Tịnh Viện mua thêm một phần cà phê và bánh mang về.

Nhà cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc trưa Viên Nhất Kỳ đã gọi người bên dịch vụ dọn dẹp đến. Đêm nay chắc hai người ngủ đỡ một đêm, ngày mai đến trung tâm nội thất mua một số đồ vật trang trí cho căn nhà.

Vốn Tả Tịnh Viện có thể mua một căn nhà khác tốt hơn nhưng mà cô biết Viên Nhất Kỳ luôn muốn sống ở đây cho nên cô cũng đồng ý với em ấy.

Không khí ở đây rất tốt, trong lành cho nên Tả Tịnh Viện cũng rất thích nơi này, Tả Tịnh Viện muốn ở đây một thời gian rồi trở về bên đó cũng được.

"Cô chủ, Đường tiểu thư đáp máy bay xuống Thượng Hải trước cô hai tiếng, hiện tại đang thuê phòng ở một khách sạn nhỏ ở ngoại ô Thượng Hải" 

"Gửi địa chỉ cho tôi, không cần báo lại với ba tôi đâu"

"Dạ cô chủ"

Tả Tịnh Viện khi nhìn thấy được địa chỉ của Đường Lỵ Giai không khỏi mỉm cười, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà.

"Lần này để xem chị còn chạy thoát khỏi tay em được nữa không" Tả Tịnh Viện âm thầm nói

Tắm rửa thay đồ rồi nhắn tin báo cho Viên Nhất Kỳ một tiếng xong thì cô nhanh chóng bắt xe đến khách sạn mà Đường Lỵ Giai đang ở.

Vừa xuống taxi cô liền nhìn thấy hình bóng mà cô đang tìm kiếm, người đó vừa ngồi xích đu vừa cầm một xiên nướng ăn.

Nhìn vẻ mặt hào hứng kia cô không khỏi bật cười, đã 25 tuổi rồi vậy mà còn trẻ con như vậy. Chỉ vì không muốn kết hôn sớm liền nghĩ ra cách bỏ trốn này.

Tả Tịnh Viện không nói không rằng liền bước nhanh lại phía Đường Lỵ Giai đang ngồi. Còn Đường Lỵ Giai thì vẫn không hay biết gì mà vui vẻ ăn xiên nướng.

Khi đã đứng trước mặt Đường Lỵ Giai thì Tả Tịnh Viện chỉ biết lắc đầu nhìn cô nàng mà thôi, ăn uống kiểu gì mà để sốt thịt nước dính lên hết cả mặt thế không biết.

"Đã lớn thế rồi mà ăn vẫn còn để dính lên miệng kia kìa" Tả Tịnh Viện lấy khăn giấy từ trong túi ra lau cho Đường Lỵ Giai.

"Ể sao em ở đây?" Đường Lỵ Giai dường như khá bất ngờ với sự xuất hiện của Tả Tịnh Viện

"Đến để bắt chị về, ai đời mà còn có mấy tháng nữa là kết hôn lại đào hôn bỏ trốn đi chứ" Tả Tịnh Viện nửa thật nửa đùa nói

"Aaaaa....chị còn chưa chơi đủ mà, không muốn kết hôn sớm đâu mà..." Đường Lỵ Giai làm nũng nói

"Là chị đề nghị kết hôn với em sớm, bây giờ cũng chính chị đòi không kết hôn" Tả Tịnh Viện liếc nhìn Đường Lỵ Giai

"Nhưng mà...Tả Tả chúng ta ở lại Thượng Hải một thời gian rồi về Anh kết hôn được không?" Đường Lỵ Giai ôm cổ Tả Tịnh Viện nói

"Để xem biểu hiện của chị cái đã...nếu mà..." Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai nói

"Được, chị nghe lời em hết, em nói sao chị nghe hết" Đường Lỵ Giai rất hiểu ý của Tả Tịnh Viện

"Giỡn thôi, lên trả phòng khách sạn rồi về nhà với em. Viên Nhất Kỳ có thể tối nay sẽ không về đâu?" Tả Tịnh Viện ôm ngang bế Đường Lỵ Giai

"Em về nước cùng Viên Nhất Kỳ á hả?" Đường Lỵ Giai vòng tay ôm cổ Tả Tịnh Viện nói

"Vốn về đây là để đi tham quan với lại xử lí một số công việc nhưng mà hai tiếng trước khi bay nhận được tin tức vị hôn thê của mình bỏ trốn" Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai cười nói

"Hahaha...chị cũng muốn đi tham quan a" Đường Lỵ Giai biết mình đuối lí nên cười trừ

Giúp Đường Lỵ Giai thu xếp một số đồ đạc Tả Tịnh Viện bắt xe về lại căn hộ của Viên Nhất Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro