Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ lúc đến nhà Hứa Dương Ngọc Trác thì mới nhận ra vị tỷ tỷ này của mình không chỉ ở một mình mà còn ở chung với vị ca ca nào đó da hơi ngâm hồi bé hay đi theo sau lưng tỷ tỷ nhà mình.

"Ny Ny, con đã cho Đình Đình uống sữa chưa a?" Dương tỷ nhìn đứa nhỏ đang xem tivi ở kia hỏi

"Mama, Ny Ny cho Đình Đình uống rồi a...Đình Đình cũng đã ngủ rồi" Tôn Trân Ny ôm chân Dương tỷ nói

"Aaaaa...Dao Dao, hôm nay Dao Dao đến chơi với Sảng Sảng hả?" Một đứa nhóc khác từ trong phòng chạy ra ôm chân Thẩm Mộng Dao

"Đúng vậy a...mấy bữa nay bà không cho Dao Dao ra ngoài, nói là bên ngoài lạnh không cho Dao Dao ra.." Thẩm Mộng Dao ngồi xuống đất nói chuyện với Quách Sảng, con nhăn mặt bĩu môi nữa.

"Dương mama cũng không cho Sảng Sảng đi tìm Dao Dao, chỉ có Tiểu Tình là được Hân baba dẫn theo thôi" Quách Sảng chu môi bất mãn nói

Một nhỏ một lớn tâm sự với nhau được một chút liền lôi đồ chơi trong tủ ra chơi với nhau, Tôn Trân Ny coi tivi được một chút cũng lại chơi cùng, cả ba vui vẻ cười đùa đến nghiêng ngã.

Nhìn hai nhỏ một lớn đang chơi xếp hình với nhau cười đến vui vẻ, bất giác Viên Nhất Kỳ cùng Hứa Dương Ngọc Trác cũng mỉm cười theo.

"Mấy đứa nhóc đều là cô nhi hết sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi

"Đúng vậy, cô nhi viện gần đây đã bị phá bỏ, bọn trẻ đa số đều được nhận nuôi chỉ có 4 đứa nhóc này là không được nhận, mà nói thật ra là bọn chúng không muốn bị nhận nuôi"

"Chị với A Hân bàn với nhau liền nhận chúng làm con nuôi, 3 đứa lớn rất hiểu chuyện lại còn ngoan nữa. Ny Ny cùng Sảng Sảng ở nhà giúp chị trông Đình Đình còn Tiểu Tình thì thường xuyên theo A Hân ra tiệm cà phê. Cũng may hôm nay có con bé nếu không Dao Dao nhất định sẽ bị mấy đứa nhóc kia bắt nạt đến khóc"

Dương tỷ nhìn Thẩm Mộng Dao đang chơi cùng Tôn Trân Ny cùng Quách Sảng liền không nhịn được mà thở dài.

"Kỳ Kỳ, ông bà của Dao Dao sức khoẻ dạo này không tốt lắm. Chị sợ sau này không ai chăm sóc em ấy, chị với A Hân còn bốn đứa nhóc cần phải chăm sóc, nếu thêm cả Dao Dao thì chỉ sợ không chăm sóc được chu toàn cho em ấy"

Viên Nhất Kỳ dường như đang suy nghĩ gì đó, cô cũng biết hiện tại Dương tỷ cùng A Hân đã rất vất vả mới có thể chăm sóc được 4 đứa nhóc kia, nếu mà phải chăm sóc thêm cả Thẩm Mộng Dao thì cuộc sống của họ sẽ khó khăn hơn nữa.

"Em sẽ chăm sóc Dao Dao" Viên Nhất Kỳ đột nhiên nói

"Em nói gì? Em nói thật?...nhưng mà" Hứa Dương vốn cũng không nghĩ là Viên Nhất Kỳ sẽ nói như vậy.

"Em nói em sẽ chăm sóc cho Dao Dao, vốn lần này về nước là để tìm chị ấy. Cứ cho là do duyên phận đi, năm đó chị ấy bảo vệ em vậy thì hiện tại và tương lai của chị ấy cứ để em lo" Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng Hứa Dương nói

"Nhưng mà..." Hứa Dương vẫn có chút lo lắng

"Lần này về nước em sẽ ở lại đây một thời gian, nếu em đã quyết định chăm sóc Dao Dao thì em sẽ ở lại đây luôn, thuận tiện chăm sóc chị ấy" Viên Nhất Kỳ thoải mái nói

"Còn mẹ em thì sao, còn công việc bên Anh của em nữa?" Hứa Dương hỏi

"Về phần mẹ em thì cứ để em giải quyết, em cũng lớn rồi cho nên có thể tự quyết định chuyện của mình. Công việc thì xử lí qua máy tính là được, hiện tại vẫn là lo cho Dao Dao trước" Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao bị Sảng Sảng chọc cười cũng cười theo.

"Ông bà của Dao Dao sắp tới sẽ về ở cùng cậu mợ của em ấy, mối lo ngại của họ là Dao Dao. Em cũng biết nếu để Dao Dao cùng ở chung thì sẽ rất bất tiện, huống chi mợ em ấy cũng không yêu thương gì em ấy" Hứa Dương thở dài nói

"Để em sắp xếp là được, em nhất định sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt" Viên Nhất Kỳ nhìn Hứa Dương nghiêm túc nói

"Đừng làm em ấy đau lòng, nếu không chị giết em" Hứa Dương cười nói, còn đưa tay ra đe doạ

"Được"

Viên Nhất Kỳ đi lại ngồi sau lưng Thẩm Mộng Dao cùng nhau chơi xếp hình còn Hứa Dương thì vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Trương Hân cùng Lâm Thư Tình cũng sắp về rồi, cô nên chuẩn bị bữa chiều nếu không một khi Tiểu Tình về thì lại hợp chung với Trân Ny và Quách Sảng mà châm chọc cô.

Ba đứa nhóc đó thích nhất là chọc cho cô giận mà, chỉ có Đình Đình nhỏ tuổi là thương mama thôi.

Viên Nhất Kỳ nói ở bên cạnh chơi cùng chứ thật ra là chọc ghẹo Thẩm Mộng Dao cùng với Tôn Trân Ny và Quách Sảng.

"Kỳ Kỳ, cái này xếp sai rồi, phải như vầy nè" Thẩm Mộng Dao không biết Viên Nhất Kỳ cố tình xếp sai nên rất nhiệt tình giúp cô xếp

"Thấy Dao Dao có giỏi không?" Thẩm Mộng Dao ngước mặt lên nhìn Viên Nhất Kỳ cười

"Dao Dao là giỏi nhất" Viên Nhất Kỳ không ngại mà khen Thẩm Mộng Dao

Hai người vui vẻ ở đó một tiếng Dao Dao hai tiếng Kỳ Kỳ mà bỏ quên đi hai đứa nhóc đang ngồi đen mặt nhìn hai cái người lớn kia.

"Sảng Sảng, hông ấy chúng ta vào phòng xem Đình Đình đã dậy chưa đi?" Tôn Trân Ny thì thầm nói nhỏ với Quách Sảng

"Ny Ny nói đúng, ở đây rất là chói mắt" Quách Sảng cũng thì thầm to nhỏ lại với Tôn Trân Ny

Thế là hai đứa nhỏ lặng lẽ rời đi nhường không gian lại cho hai người lớn, Hứa Dương trong phòng bếp nhìn ra chỉ biết lắc đầu vì độ tinh ranh của hai bảo bối nhà mình.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao ở đó vui vẻ chơi đùa với nhau thẳng đến khi Trương Hân cùng Lâm Thư Tình về mới chịu đi rửa tay mà vào ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro